Chương 1: Có biết chơi game hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, thế kỉ 23, thời đại 10.0

Trong một căn nhà nhỏ bé, đơn sơ, mộc mạc, tối tăm, một góc nào đó của căn nhà như có ẩn chứa chút ánh sáng yếu ớt, gió ngoài cửa sổ thổi làm bay chiếc rèm cửa trắng muốt, mỏng tang. Khiến làn tóc của người thiếu nữ lay động rồi táp vào bóng lưng thon thả, đôi tay búp măng lướt nhẹ trên màn hình thủy tinh mỏng lớn. Cô đứng dậy vỗ tay 2 cái điện trong căn nhà bật lên, hình ảnh một thiếu nữ chừng đôi mươi với chiếc váy ngủ trắng.

Cô nàng bắt đầu uế oải, nằm lăn ra giường : " truy cập Facebook " màn hình Facebook hiện lên với không gian 3D sống động, cô liền mở Messenger nhắn tin với một người bạn:
- Ê rốt cuộc mày còn game nào chơi được không vậy hả ???
Ngay lập tức đối phương liền hồi âm với vẻ tức tối:
- Game thì cái nào tao gửi mà chả chơi được, tại mày chơi ngu thì đúng hơn đấy
Cô liền đáp:
- Chắc tại mấy game đấy không hợp với tao thôi
- Thế thì tao nghĩ chả có game nào hợp với mày đâu
- Thôi mà Nhi xinh đẹp Nhi dễ thương, tìm nốt cho tao một game nữa thôi
- Hừm có game mới ra đây nhưng hơi mang đặc sắc tính chất dân tộc một tí
- Ý mày là nhân vật mặc áo dài với đội nón lá để đi đánh trận á ?
- Làm gì đến nỗi thế, mày cứ chơi đi rồi biết, lát nữa tao gửi link cho
- Ok tao sẽ đợi.

Sắp có game để chơi nhưng vẫn đòi hỏi sự chờ đợi, với lại cô cũng cần thời gian ăn uống, bụng cô đã đói meo vì cả ngày cô chỉ dành để cày game. Đồng hồ hiển thị 23h00 rồi và bụng cô đang đói cồn cào, vội chạy ra phòng bếp làm gói mì ăn liền, từng sợi mì nóng hổi như muốn mắc kẹt trong họng cô, cô vừa lấp đầy chiếc miệng nhỏ vừa thổi, cô ăn như bị bỏ đói 3 ngày vậy: "nóng chết mất" bàn ăn tự động đẩy lên cho cô một cốc nước lọc, cô vội cầm cốc nước lên uống, tảng mì sợi mắc trong họng từ đó bị nước cuốn đi cô thở phào nhẹ nhõm vì đã nuốt trôi 2 à không mà là 3 gói mì ăn liền, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ăn được đến 3 gói mì, cô ngồi nhâm nhi cốc sữa rồi tự nghĩ mình là một con lợn ụt ịt sắp phải xuất chuồng rồi cười thầm (mình chính là con lợn đắt đỏ nhất trong trang trại lợn hahahaha)

*ting ting*
Chuông báo tin nhắn từ Messenger làm cô trong chớp nhoáng đã mở Facebook lên:
- "zeee có game mới rồi haha không hổ danh là Nhi yêu dấu của tôi"

Cô truy cập như link mà người bạn gửi cho để vào game, không gian 3D đưa cô vào thế giới game vô cùng sống động:
- {mời thiếu chủ chọn sever}
Theo thói quen cô thường chọn sever xếp đầu tiên:
- {thiếu chủ đã chọn sever NL004, mời nhận diện khuôn mặt để chọn nhân vật}
Cô từ từ đưa mặt mình vào khuôn nhận diện:
- {thiếu chủ tên Trương Thủy Linh, 20 tuổi. Nhận diện thành công, cấu tạo nhân vật sẽ cập nhật khi thiếu chủ bắt đầu chơi game}
- "Oki"
- {mời thiếu chủ chọn triều đại}
- "triều đại à? Tôi chọn nước Vạn Xuân năm 602 được không?"
- {nước Vạn Xuân năm 602 kích hoạt thành công}
- "Vào game"
Trên không gian xuất hiện một lỗ hổng như giải ngân hà Galaxy:
- {mời thiếu chủ bước vào thế giới game}
- "Ơ không phải là game đánh trận trên màn hình ảo sao??? Game thực tế à?"
- {đúng vậy, thiếu chủ đừng lo 24h trong game tương đương với 1 phút ngoài đời, còn nếu như thiếu chủ hối hận...}
- "Đừng nói nữa, chơi thì chơi, sợ gì chứ, chỉ là game thôi mà, cũng chả thay đổi lịch sử được, có đúng không?"
- {vâng}
Không để hệ thống game chờ lâu, tính tò mò của cô khiến cô không chần chừ được nữa, cô liền bước vào lỗ hổng của trò chơi, ngay lập tức lỗ hổng game đưa cô tới nước Vạn Xuân năm 602.

Trong một không gian tối tăm cô thấy một cây trâm cài hoa đào, cô nhặt lên nhìn, thì thấy cây trâm phát ra tiếng nói, thì ra là hệ thống sắp đặt để người chơi có việc cần thì có thể liên lạc với phía hệ thống:

- {Ôi không, hệ thống game bị mắc một chút trục trặc nên xin thiếu chủ đừng giận}

- "Là sao??? Trục trặc gì cơ???"

- {Mốc thời gian của thiếu chủ ở nước Vạn Xuân bị đẩy lùi xuống 47 năm tức là vào năm 555 mong thiếu chủ đừng trách tội}

- "Sao lại như vậy? Sao lại thế? Trả lời đi chứ"

Không thấy cây trâm phát ra tiếng nói, cô liền vỗ vỗ nhẹ, nhưng vẫn chẳng nghe thấy gì.

Từng tia sáng len lỏi vào đôi mắt cô, cô lấy tay che đi phía những tia sáng đang dần cướp mất màu đen của bóng tối, rồi với lấy chiếc chăn trùm kín mặt, cô giật mình tỉnh dậy (sao lại có chăn vậy, lại còn có mùi hôi hôi) cô vội hẩy chiếc chăn ra ngoài. Giọng của một người đàn bà đành hanh liền quát tháo cô, từng chữ từng câu bà ta nói ra như những gáo nước lạnh liên tục hất vào mặt cô :

- Ngủ ngủ ngủ, suốt ngày ngủ, lại còn không biết giữ gìn của cải, đem chăn vào gấp cẩn thận rồi đi làm việc mau, mới đến mà đã không biết lễ độ là gì.

Cô bất ngờ rồi tỏ ra khó chịu với bà ta:

- Bà có im đi không, bà là cái thá gì mà dám nặng lời với tôi

- Á à còn dám lên giọng với bà à, đến cả cha mẹ mi cũng không dám lớn tiếng với bà đây nhá, mau dậy giặt quần áo đi

- Sao lại phải giặt ?

- Mới ngủ dậy mà đã tưởng bản thân lên tiên rồi à? Đừng quên cô chỉ là kẻ hầu hạ thấp hèn, kẻ tôi tớ mà thôi

- Còn suy nghĩ cái gì ?

Giọng của bà ta khiến cô giật mình đứng dậy:

- Tôi đi làm việc ngay đây

Thay quần áo xong cô liền nhăn nhó:"quần áo gì mà khó mặc thế không biết"

Có 2 người con gái đi theo bà ta, mang đến theo 2 chậu quần áo đầy đặt trước mặt cô, bà ta chỉ vào mặt cô mà nói:

- Hôm nay còn không giặt xong đống quần áo này đừng hòng được ăn cơm

Nói xong bà ta với 2 người con gái kia đi, cô ngồi bệt xuống chống cằm nhìn 2 chậu quần áo mà bĩu môi:

- Được thôi, tôi giặt, tôi giặt, tôi sẽ giặt -.-

Cô cầm bàn giặt chà chà quần áo trong cơn bực bội, cô chà lấy chà để. Cơn bực bội kia đã giúp cô giặt xong một chậu quần áo nhanh nhất có thể, nhìn vào chậu còn lại, cô thở dài một cái rồi cau mày nghĩ ( trời đất ơi thời buổi không có máy giặt khổ thật sự) Những việc như này chả khác gì đang chà đạp cô cả, đôi bàn tay suốt ngày được dưỡng tỉ mỉ, mềm mại mà giờ phải vò, chà quần áo một cách như bị ép bức lao động vậy, chậu quần áo thì đầy mà đôi tay búp măng của cô giờ sưng lên như 2 cái bó giò heo:

- Cô còn không nhanh tay lên, kẻo bị nhịn cơm đấy

Một người hầu khác nhắc nhở, cô liền đáp lại với giọng mệt mỏi:

- Tôi biết rồi.

Cô đang cố gắng làm xong nhanh nhất có thể, hay nói khác đi là đến giờ ăn trưa rồi và bụng cô đang rất đói. Cuối cùng cũng xong, coi như cô được trời thương vì bà ta không bắt giặt thêm mấy chậu nữa, những người khác cũng giặt từng ấy quần áo như cô nhưng họ đều xong và đi ăn cơm, có khi họ đã đi nghỉ trưa rồi.

Cô tìm đến phòng ăn, đồ ăn hết mất rồi, cơn đói ập đến, liên tục đánh trống trong bụng cô, lục lọi mãi mới thấy một nồi khoai lang luộc, cô cầm lên ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa thổi (đúng là lúc đòi ăn cái gì cũng ngon). Bụng chứa nguyên một nồi khoai, nghe chừng 3 ngày cũng chưa tiêu hoá hết.

Cũng như các nữ tỳ khác, cô phải làm việc quần quật suốt ngày, không chỉ vậy còn bị nghe mắng chửi, làm không tốt sẽ bị bà ta dùng roi quất ngựa mà đánh. Vừa sợ hãi, vừa không chịu đựng nổi mụ đàn bà la sát kia.

Vì sức chịu đựng của cô có hạn cho nên cô nảy ra ý định bỏ trốn, vì trong chốn hoàng cung mà chịu thân phận thấp hèn thì đối với cô mà nói thì đúng là 'không phục'. Cô quyết định trèo tường vì nhớ hồi nhỏ đi trèo tường hái trộm khế nhà bác hàng xóm thì siêu giỏi, cô tìm thấy trong nhà kho một cái thang, cô leo lên đến thành tường, đứng vững lên đó rồi trèo lên mái nhà để xem còn mấy bức tường nữa mới có thể trốn ra ngoài được bởi vì muốn thoát khỏi hoàng cung cũng đâu có dễ (hái trộm khế mà bị phát hiện là chỉ cần xin lỗi và trả lại khế cho chủ nhà, vượt hoàng cung mà bị bắt thì không biết có bị đánh cho đến chết không nữa) cho nên từng phút từng giây cô đều cẩn trọng từng tí một.

Thoát khỏi hoàng cung mặc dù bị thị vệ đuổi thừa sống thiếu chết, tay chân xước xát nhưng vì tự do nên cô đành chấp nhận. Cô tung tăng chạy trên đường, chợ xá đông đúc, người qua người lại.

Đang vui vẻ thì cô đâm phải một thanh niên dung mạo tuấn tú, nhìn qua đã toác lên sự phóng khoáng của người có tiền, đằng sau còn có cận vệ đi cùng, cô ngã trọn vào tay, vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nhìn vào ánh mắt như muốn giết chết bao nhiêu người thiếu nữ.

Hắn đỡ cô dậy, tim cô đập thuỳnh thuỵch, cô cảm ơn không ngớt:

- Cảm ơn, cảm ơn

Dứt lời cô liền bước, khuôn mặt chưa hết bàng hoàng, thì lại càng bàng hoàng hơn nữa:

- Đứng lại

Chân cô như bất động, khuôn mặt, cử chỉ như bị điểu nguyệt, hắn đi đến nhìn thẳng vào cô:

- Ăn mặc như vậy, chắc chắn là nô tỳ trong cung, ngươi có biết bỏ trốn khỏi hoàng cung là bị phạt thế nào không???

Cô giống như con hổ được thả về rừng nhưng quên tháo xích vậy:

- Mạn ... Mạn phép hỏi, huynh là???

Một trong đám thị vệ lên tiếng:

- Đây là công tử Lý Nhã Lang, con trai thứ 8 của ...

- Há? Cái gì cơ? Lý Nhã Lang??? (Ôi mẹ ơi, hắn là con trai của Lý Phật Tử)

Hắn nhìn cô rồi cười trừ.

Cô lẩm bẩm:"chỉ nghe tên chứ có bảo giờ thấy ảnh đâu mà biết mặt"

- Cô nói cái gì?

- Không không tôi có nói gì đâu, tôi... tôi đi trước đây

- Bắt cô ta lại

- cứu mạng, cứu với

Chả ai thèm cứu cô cả, và cô bị 2 tên thị về của hắn bắt giữ, hắn nhìn cô nói:

- Cũng đúng lúc ta đến hoàng cung một lát, tiện thể áp giải ngươi trả về cho cung quản

- Đừng đừng đừng mà, đừng mang tôi về đó, đừng mà (chết tôi rồi, chết thật rồi, bình tĩnh nào Thuỷ Linh ơi, lúc này sắp xảy ra sự kiện gì nhờ) À đúng rồi Đào Lang Vương, Đào Lang Vương ở Dã Năng qua đời rồi, người còn không mau...

- Nói năng xằng bậy, ai cho ngươi cái lá gan nói ra những câu như vậy hả, đưa cô ta về hoàng cung, ta sẽ để đích thân hoàng thượng xử lí ngươi. Đii

(Thôi xong. Đời này coi như bỏ, cứ tưởng là sự việc này đã xảy ra rồi chứ, nếu Triệu Việt Vương biết thì kiểu gì cũng đem tôi đi chém đầu cho mà xem, haizzzz bây giờ chỉ có thể chờ vào hệ thống game phân xử ra sao thôi)

Cô bị áp giải như một tù binh, cảm giác nhục nhã biết bao. Hắn không trực tiếp đưa cô vào mà sai một tên lính khác áp giải và trình bày trước hoàng thượng. Bước vào cung điện của Triệu Việt Vương cô cảm thấy bản thân vừa rụt rè, vừa sợ hãi, cảm giác bản thân nhỏ bé muôn phần, đến trước mặt người cô bị 2 tên lính ép quỳ xuống, tên lính kia bắt đầu tâu với người về những lời mà cô đã nói về Đào Lang Vương ở ngoài cung, đương nhiên Việt Vương rất hoảng hốt, tức giận, nói sẽ nhốt cô vào đại lao và chờ ngày xử trảm.

Cô bị đày vào đại lao lạnh lẽo,lại tối tăm, đêm hôm đó có lính đưa cơm đến cho các tù nhân, cũng coi như chưa hẳn là bạc đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro