Chương 2: Game là dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Việt Vương đang ngồi phê chuẩn tấu, thì từ ngoài thành một tên lính thúc ngựa vội vã, khẩn cấp chạy đến quỳ trước mặt Việt Vương:

- Báooooo, khởi bẩm hoàng thượng, bên nước Dã Năng khẩn báo Đào Lang Vương sức yếu không may đã băng hà

Việt Vương không khỏi rùng mình trước nói của tên lính báo tin:

- Ngươi vừa mới nói cái gì?

- Khởi bẩm, Đào Lang Vương bên nước Dã Năng không may đã qua đời

Việt Vương liền nghĩ đến Thủy Linh, lại nghĩ tới việc bản thân trách phạt cô rồi nghĩ tới sự việc cô nói, cho rằng là thiên ý nên liền gọi thái giám:

- Mau truyền mệnh lệnh của trẫm, đưa nữ tỳ hôm nay bị giam đến đây ngay lập tức

- Rõ

Lúc đó ở đại lao. Cô đang cố xua đuổi đám muỗi hung ác đang cố gắng lấy đi từng giọt máu của cô:

- Xuy xuy, màu cút hết đi, muốn ngủ cũng không yên được

Đang chuẩn bị ngủ thì một tốp binh lính ập đến, tên thái giám đi giữa bước đến mở cửa phòng lao của cô, cô hoảng sợ:

- Đêm hôm khuya khoắt, các người muốn làm gì?

- Hoàng thượng có chỉ, đưa cô đến gặp người. Đưa cô ta đi

Cô liền vùng vẫy, đám lính càng lôi cô đi thì cô càng kêu la:

- Ơ sao lại đột ngột vậy? Đến lúc ra pháp trường rồi hả? Chưa thông báo gì mà, xử trảm đêm hôm không có ai xem đâu, để sáng mai trảm cũng được mà, cho tôi ngủ đêm cuối cùng thôi, tôi cầu xin ông đấy

- Bịt miệng cô ta lại

- Đừng, đừng bịt miệng tôi...

Một trong đám lính liền nhét một mảnh vải trắng vào miệng cô. Cô bị đưa đến và bị bắt quỳ trước mặt Việt Vương:

- Mau bỏ khăn bịt miệng cho cô ấy

Tên thái giám ngay lập tức làm theo, vừa được mở miệng cô liền khóc lóc kêu than xin được tha mạng, Việt Vương nhìn cô cau mày:

- Nói trẫm nghe, sao ngươi có thể biết trước sự việc Đào Lang Vương sẽ qua đời

- ... (chết thật, bây giờ mà nói là sách sử viết lại thì ai tin -.- sao mình lại đi đem việc ở tương lai nói với người ở quá khứ cơ chứ? Đúng là ngu ngốc, động não đi chứ) Nô tỳ... chỉ nằm mơ thấy như vậy

- Hoang đường, một giấc mơ mà ngươi cũng dám nói ra chốn đông người, lá gan của ngươi cũng lớn lắm

- Nô tỳ đâu dám nói dối...

- Ngươi giải thích sao cho trẫm tin đây???

Cô lại bắt đầu biểu diễn tài năng bốc phét của mình để đánh lừa Việt Vương:

- Nô tỳ không dám nói nhăng nói cuội, sự việc xảy ra vào 10 năm về trước, vào một đêm trăng thanh gió mát khi nô tỳ đang nằm ngủ thì nô tỳ mơ thấy cảnh con lợn nhà nô tỳ bị phụ thân giết chết để chiêu đãi dân làng, quả thực sáng hôm sau sáng sớm tinh mơ nô tỳ đã nghe thấy tiếng con lợn la hét, nô tỳ liền chạy ra, quả đúng như mơ, phụ thân thần đã mổ lợn chiêu đãi làng. Kể từ đó nô tỳ thường nằm mơ đến những sự việc xảy ra về sau.

- Ngươi lấy gì để làm bằng chứng cho câu chuyện mà ngươi kể

- Bẩm hoàng thượng, bằng chứng thì nô tỳ không có, nhưng thần xin thề đó là câu chuyện có thật, thần mà dám nói dối một lời thì... thì cụ nội thần mất (cụ nội tôi mất từ khi tôi còn chưa được sinh ra cơ hihihi)

- Ngươi dám đem cả mạng sống người thân để đảm bảo một lời nói của ngươi ư?

- Bẩm, nếu không làm điều chột dạ thì sao phải sợ cơ chứ

- Trẫm tha mạng sống cho ngươi, coi như ngươi mạng lớn

- Được hoàng thượng khai ân chính là phúc phận cả đời của nô tỳ (nếu đêm nay Đào Lang Vương không qua đời thì ngày mai cũng là ngày mình qua đời, mạng quá lớn rồi)

Việt Vương nghĩ ngợi một hồi, rồi như có ai thắp đèn trong ánh mắt ngài như nảy ra một kế nào đó:

- Coi như ngươi khéo ăn nói. Ta thấy ngươi khá hiểu chuyện, có đôi mắt tinh ý, lại lấy lòng được trẫm, ông trời để ngươi xuất hiện ở Vạn Xuân này có lẽ là thiên ý. Thế này đi, trẫm nhận ngươi làm nghĩa nữ, phong làm Vận An công chúa, vận trong vận nước, an trong bình an. Ngươi thấy sao?

- ...(vận trong vận nước, mà mình mệnh thủy, an trong bình an. Được, đã thế còn được làm nghĩa nữ của vua, phúc lớn đó, không nhận phí cả đời) nô tỳ tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng anh minh.

Tên thái giám hiểu chuyện liền bê đến cho cô một tách trà rồi nói thầm:

- Mau dâng trà

Cô nhận lấy tách trà bê lên, quỳ trước chân Việt Vương, hai tay dâng kính cẩn, miệng lắp bắp:

- Nghĩa... nghĩa phụ

Việt Vương vui vẻ đón lấy tách trà đặt lên bàn rồi đỡ cô dậy:

- Tốt, tốt lắm

Cô được hoàng thượng ban cho nơi ở riêng được gọi là Vận An Điện, ban vàng, bạc, châu báu, vải tốt, ban người hậu, thị vệ ... Cuộc sống của cô như một bước lên tiên.

Đêm đến lên giường ngủ, cô vẫn luôn trằn trọc nghĩ đến Nhã Lang:

- Tại sao hắn lại ở đây nhỉ, tại sao hắn không dám đưa mình vào cung mà phải nhờ người đầy mình vào? Hắn có mưu đồ gì??? Hắn ta mà có mưu đồ là nguy mất..... Haizzzzzz mưu thì mưu, mai nghĩ tiếp, ngủ đã.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay khắp Long Uyên dán cáo thị tuyên bố Triệu Việt Vương nhận Trương Thủy Linh làm nghĩa nữ. Các quan lại đến chúc mừng cô đếm không xuể, đêm đến Việt Vương lại mở yến tiệc, mời các quan, đại thần, đặc biệt là sẽ có cả sự góp mặt của cô:

- Công chúa, chiếc hộp này nên cất ở đâu? Tất cả các ngăn tủ đều chật ních rồi

- Em xem thử ở trong đó là những gì??

- Đều là trang sức, còn có cả son, phấn, phấn hồng, phấn kẻ mày....

- Sao nhiều mĩ phẩm vậy??? Cô còn nhớ ai tặng hộp quà này không???

- Thưa công chúa, là Cảo Nương công chúa

(Thật không hổ danh là cô con gái châu báu của Việt Vương, lại có nhiều đồ thừa thãi mang đến tặng mình như vậy, tiếc thay số phận cô lại không may mắn lắm):

- Như Ý

- Có nô tỳ

- Em đem hết toàn bộ trang sức này đem đi thử, xem có gì bất thường không

- Vâng

(mặc dù đã là chị em nhưng vẫn không thể không cảnh giác, kể cả Như Ý cũng vậy, nói là người hầu thân cận nhưng đâu biết cô ta lại được ai đó phái để âm thầm theo dõi mình, có thể là Việt Vương vì chẳng dễ dàng gì để ngài ấy tin tôi là một đứa con gái chân yếu tay mềm, lên được chức vị này sẽ bị bao nhiêu con mắt dòm ngó tới cơ chứ, sao có thể buông lỏng được):

- Công chúa, nô tỳ đã thử rồi, toàn bộ son phấn đều là đồ tốt

- Vậy hả??

- Vâng

- Em đưa tay ra đây (cô mở nắp tất cả các hộp phấn)

Như Ý từ từ đưa tay ra cho cô, cô dùng bút trang điểm, mỗi hộp phấn cô đều quệt lên tay của Như Ý một cái để thử xem Như Ý có nói dối hay không:

- Em đứng yên đây, giữ nguyên cánh tay này trong vòng 1 nén hương

- Vâng

Cô thắp một nén hương rồi đặt lên tay Như Ý một thanh tre để giữ thăng bằng:

- Thanh tre này mà rơi xuống là ta sẽ đánh em đó

- ... Vâng thưa công chúa

Cô vào chọn quần áo để chuẩn bị dự yến tiệc, Việt Vương sai người may cho cô một tủ quần áo, cô chọn cũng mãi không xong.

Một nén hương trôi qua, Như Ý hét lên:

- Công chúa, hết hương rồi

- Em mau đi vào đây

Như Ý vội vã chạy vào dơ tay ra trước mặt cô, cô nhìn rồi gật đầu:

- Em đem hết tất cả số son phấn đó bày lên bàn trang điểm rồi vào đây giúp ta chọn y phục

- Vâng.

Sau khi sắp xếp xong, Như Ý mở tủ quần áo của cô lật từng bộ lên xem:

- Công chúa chọn bộ này??

- [cô cau mày] không, màu sắc sặc sỡ quá

- Thế bộ này?

- Già quá

- Còn bộ này?

- Trẻ con quá

- Bộ này?

- Không tôn dáng

- Vậy công chúa ưng kiểu như thế nào???

- Bộ này đi [cô chỉ vào bộ màu hường]

- Vâng, vừa thanh thoát lại cao quý, công chúa quả là có mắt nhìn

Trong lúc hai người đang cười đùa chọn trang sức thì có tiếng gõ cửa *cốc cốc* cô liền bảo Như Ý ra mở cửa. Hóa ra là Cảo Nương, có vẻ như Cảo Nương rất nóng lòng để gặp được người em gái của mình, Như Ý vừa ra mở cửa, chưa kịp nói gì thì Cảo Nương đã lao vào bám lấy vai Thủy Linh ngắm nghía, phấn khởi:

- Em chính là Trương Thủy Linh, em gái mới của ta đúng không???

- (Quả đúng là tuyệt sắc giai nhân, không ngờ mình lại có người chị đẹp tựa ánh trăng bên hồ thế này) *cô âm thầm gật đầu trong niềm vui và hạnh phúc* Đúng vậy, em là Vận An công chúa mới được hoàng thượng sắc phong

- Chị biết rồi, lúc phụ hoàng tuyên bố dán cáo thị khắp Long An thành là chị đã phải chạy ngay đến chỗ phụ hoàng hỏi han cho kĩ rồi mới chạy đến đây tặng quà cho em. Không ngờ lại có được cô em gái đẹp thế này. Lúc nãy trang sức chị tặng em thấy sao??

- Đều là đồ tốt, sao em dám chê chứ???

- Thế thì tốt rồi, vậy em để chị trang điểm cho để còn dự yến tiệc

- [cô vui mừng] được chứ, được chứ

Cô liền ngồi vào bàn trang điểm, Cảo Nương vừa nâng cằm cô lên nhìn từng nét mặt rồi bắt đầu thoa kem, dặm phấn, vừa tỉ mỉ từng nét, nàng vừa tâm sự:

- Chị không thể nào tưởng tượng nổi phụ hoàng lại đồng ý tặng cho chị thêm 1 người em gái, như vậy lại dễ bề tâm sự, chơi đùa. Em biết không? Nếu như chán nản ta lại đến tìm mẫu hậu tâm sự, có khi ở đó luôn vì chẳng biết làm gì cả. Nhưng giờ thật may mắn vì ta đã có một cô em gái tốt.

- (xem ra mình cũng được coi trọng đó chứ) sao chị kẻ lông mày em rậm vậy? Gớm quá đi mất

- Ui chết chị quên mất, mải nói chuyện nên tô hơi đậm

- Chị đợi chút để em lau đi

- Được rồi, chị xin lỗi nha

- Như Ý

Như Ý từ bên ngoài chạy vào

- Lấy bông tẩy trang cho ta

Như Ý ngẩn người:"bông tẩy trang ?"

Cô chợt nhận ra ở đây không có bông tẩy trang như ở hiện đại:

- À lấy cho ta cái khăn ướt

- Vâng

Cảo Nương nhìn cô rồi nói:

- Chị nhìn em lạ rồi đó, bông tẩy trang là gì vậy? Sao chị chưa bao giờ nghe tới ?

- Sao mà chị biết được, đó là đồ....... ở quê, ở quê em thường dùng để tẩy đi những lớp son phấn làm cho sạch da ý mà (suýt thì nói là đồ làm đẹp ở hiện đại -.-)

- Hay vậy sao ? Sao ở đây không có nhỉ ?

- Thôi chị nghĩ làm gì ? Trang điểm cho em tiếp đi

Như Ý cầm khăn ướt chạy tới:

- Công chúa, khăn ướt của người

Cảo Nương cầm lấy lau đi đám lông mày rậm rạp nàng vừa vẽ cho Thủy Linh rồi tiếp tục trang điểm cho cô.

YẾN TIỆC ĐÃ SẮP BẮT ĐẦU.

Các quan, viên chức, quý phi, phi tần cao quý đều đến dự.

Cảo Nương nắm tay Thủy Linh vui vẻ đi tới, bước đến đâu có những muôn vàn hoa đang khoe sắc cũng phải úp cánh lại e thẹn với vẻ đẹp của hai cô gái đang ở tuổi xuân xanh chớm nở:

- Náo nhiệt thật đấy [Thủy Linh vui sướng]

- Cùng vào thôi

Cảo Nương và Thủy Linh được sắp xếp hai bàn ăn gần Triệu Việt Vương nhất, yến tiệc được bắt đầu. Vũ nữ từ ngoài điện bước tới một tốp, y phục họ mặc như những nàng thiên nga xinh đẹp, thướt tha, các nhạc công bắt đầu lên nhạc họ bắt đầu múa những nét uyển chuyển thướt tha nhất để mừng cho yến tiệc sắc phong:

- Chị xem, họ múa dẻo thật đấy

- Thích không? Khi nào chị dạy em múa

- Thôi thôi khó lắm em thấy em không hợp đâu

- Haha khó gì đâu chứ??

Khi các vũ nữ bước vào cô thấy khuôn mặt của người thiếu niên tuấn tú đó, (không sai, chính là hắn cái tên đã đẩy mình vào đại lao, Lý Nhã Lang ngươi hối hận rồi chứ ? Người ngồi bên cạnh đó chắc hẳn là cha hắn Lý Phật Tử người kế nhiệm của Đào Lang Vương. Đào Lang Vương có công với Vạn Xuân như vậy, bên nước Dã Năng được mời là điều đương nhiên) cô chợt để ý Lý Nhã Lang liên tục đẩy mắt sang phía Cảo Nương (Nguy rồi nguy rồi, hắn mà để Cảo Nương động lòng là bất ổn, phải nghĩ cách thôi) mọi người đều đứng dậy nâng chén với cô, đông người như vậy mà uống chắc ngủ mấy ngày không tỉnh nổi mà tửu lượng của cô lại không được giỏi cho nên trước khi yến tiệc bắt đầu cô đã bảo Như Ý xuống bếp đổi rượu trên bàn cô thành nước uống.
Thấy cô uống liên tục Cảo Nương đâm ra lo lắng liền nói đỡ cho cô:

- Các vị, Vận An công chúa còn nhỏ, uống nhiều rượu không tốt, để tôi uống thay em ấy

Cảo Nương cầm chén rượu trên tay cô uống, cô liền ngạc nhiên và hiểu ra ý của Thủy Linh:

- Ừm rượu ngon

Nhìn thấy cha con nhà Lý Phật Tử đang cầm chén bước tới cô liền cầm lấy chén uống với họ, không để cho Cảo Nương được họ tiếp cận, Nhã Lang nhìn cô mà bớt kiêu ngạo đi phần nào, nhưng dù hắn có tỏ lòng tốt mấy đi chăng nữa thì cũng bị Thủy Linh điểm tên trong sổ đen rồi.

Cô với Cảo Nương cầm chén bước lên chỗ Triệu Việt Vương kính cẩn nâng chén:

- Chúng nữ nhi kính mời phụ vương

Việt Vương vui vẻ:

- Haha được được, xong tiệc các con nhớ nghỉ sớm đấy

- Vâng

Về bàn dùng bữa Cảo Nương liền hỏi cô:

- Tối này ngủ cùng nhau nha

- Ý hí em cũng định nói thế

Cảo Nương ấn vãi cô:

- Hiểu ý

- Thành giao.

Sau khi yến tiệc kết thúc

Trên đường về điện Vận An hai người không ngừng trò chuyện ríu rít:

- Em có biết hát không?

- Biết chứ, nhưng em không hát được mấy câu hò, dân ca gì đâu. Em chỉ biết hát điệu quê hương em thôi

- Chị thấy quê hương em đặc biệt đấy, em hát thử chị nghe đi

- Thôi em không biết hát gì đâu, khi nào rảnh chị dạy em múa nhá.

- Tưởng em em không thích cơ mà?

- Em đổi ý rồi, nữ nhi vẫn là nên biết múa một chút (chỉ là sợ sau này cần dùng đến)

Thực tế là nữ chính cũng biết múa, nhưng cô thường học theo những điệu múa Trung Quốc. Cô bảo Cảo Nương dạy là còn về sau này có thể giúp đất nước quảng bá văn hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro