Chương 3: Sơ ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 556

Chẳng biết từ khi nào cô với Cảo Nương đã từ chị em lại trở thành một đôi bạn thân thiết, Triệu Việt Vương ngày càng yêu mến cô như con gái ruột.

 Khi trời tối, trừ những đêm mưa cô lại rủ Cảo Nương bắc thang leo lên mái nhà nằm ngắm trăng sao, ban đầu Cảo Nương có hơi lo sợ, lâu dần cũng thành quen:

- Này Cảo Nương

- Hứm

- Trời tối rồi

- Đợi chị lấy thang

- Được

Ngồi trên mái nhà hai người thầm nghĩ đến tương lai của mình:

- Thủy Linh, em sợ nhất điều gì?

- Sợ á? Em sợ nhiều thứ lắm, nếu một ngày em phải rời xa chị, chị buồn không?

- Nói năng bậy bạ, chúng ta sẽ không có chuyện như thế xảy ra

- Haha em chỉ nói nếu thôi mà

- Sẽ không có đâu, chị sẽ luôn ở bên bảo vệ em [ôm chầm lấy Thủy Linh]

- Cảo Nương à, chị đã bao giờ nghĩ đến việc tại sao phụ hoàng lại sắc phong em làm công chúa không? Em thực sự vừa sợ lại vừa phiền não về điều ấy

- Chị nghĩ là vì thấy em vừa xinh đẹp, thông minh, còn đoán trước được tương lai, chứ em xem những thiếu nữ mười mấy tuổi như chúng ta làm sao có thể biết được những điều như vậy chứ

Vì để không bị ép gả đi nên cô phải khai tuổi giả là 15 tuổi, chứ 20 tuổi như cô ở nơi này là phải 4 đứa con rồi.

- Ồ chắc là thế (Xem ra Cảo Nương với mình vẫn không cùng suy nghĩ, suy cho cùng, mình vẫn không thể nhìn Cảo Nương cưới Nhã Lang rồi đi theo vết xe đổ của Mị Châu được, chị ấy đối xử tốt với mình như vậy, sao mình có thể giương mắt nhìn chị ấy trở thành hiểm họa của đất nước được, Cảo Nương à, giá như chị hiểu được suy nghĩ của em lúc này)

- Nếu người chị thích là người em ghét, thì em có bằng lòng cho chị yêu hắn không?

- Tất nhiên là không rồi, sao em có thể cho chị thích người em ghét được? (ngẫm lại) Há chị vừa nói cái gì cơ? Chị có ý gì? Đừng nói với em là chị thích Nhã Lang đấy, em không đồng ý đâu

- Chị chỉ có gọi là một chút cảm tình với Nhã Lang

- Em nghĩ là chị nên dập tắt cái một chút đó đi, hắn không tốt đẹp gì đâu

- Chỉ vì hắn làm em vào đại lao một lần mà em liền nghĩ xấu về hắn?

- Ơ chị nghĩ em là người nhỏ mọn như thế à?

- Chứ tại sao em ghét Nhã Lang đến vậy?

- Mắt em đoán được đó, đừng coi thường 

- Coi như em giỏi rồi, về phòng ngủ thôi, ở trên này lâu cảm lạnh mất

- Được

Về đến phòng mình, cô không khỏi bực bội vì đã sơ xuất để Cảo Nương nảy sinh tình cảm với Nhã Lang: "Không, không thể để chuyện này xảy ra được, không thể"

Sáng hôm sau:

Mới sáng sớm Cảo Nương đã đến gọi Thủy Linh, khi đó cô còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn Cảo Nương phụng phịu:

- Em chưa tỉnh ngủ mà, chị làm gì mà vội vã ?

- Chúng ta xuất cung chơi đi

Nghe đến xuất cung, Thủy Linh liền bật dậy, hai mắt như chứa cả bầu trời sao, miệng cười toe toét: "Như Ý, mau tìm bộ đồ bình dân cho ta"

Như Ý hớt hải bê chậu nước rửa mặt chạy vào nói lớn:"vâng", chạy theo sau là một nữ tỳ khác tay cầm bàn chải và cốc đặt lên bàn. Cô xỏ giày, bắt đầu đánh răng, vừa kê chiếc bàn chải lên miệng cô liền nhăn mặt:

- Như Ý, em bảo thợ thủ công làm cái bàn chải khác cho ta đi

- Công chúa à, người đã bắt họ làm gần 100 chiếc bàn chải rồi đó, họ hết cách rồi cũng không thể vừa ý công chúa :(((

- Chất liệu quá kém rồi

Cảo Nương bước lại gần, đặt tay lên vai cô:

- Mấy thứ đồ như này quả thực chỗ chúng ta chưa thấy bao giờ, em cũng đừng làm khó họ

Cô phụng phịu:

- Thôi bỏ đi, Như Ý, em mang bờm rửa mặt của ta đến đây

- Vâng

Chiếc bờm làm bằng gỗ vốn không thể so với bờm ở hiện đại được vì thế cô vừa đeo lên đầu đã nghe thấy tiếng "tạch":

- Axxxxx tức chết ta rồi 

Cô gỡ chiếc bờm và mảnh vụn gãy khỏi tóc mình

- Lại gãy rồi

Như Ý lo lắng vội cúi đầu xuống:"Em xin lỗi công chúa...."

- Thôi, lần sau em lấy dây chun cỡ to rồi luôn vào miếng vải, nối thành hình tròn cho ta là được

- Vâng, để em giúp công chúa thay đồ

- Không cần đâu, để ta tự làm, em lui xuống đi

- Vâng

Thay quần áo xong, Cảo Nương giúp cô trang điểm. Một cỗ xe ngựa chờ hai người ở ngoài cung:

- Chúng ta đi đâu trước?

- Đi ăn đã, bụng em đói lắm rồi

- Được

Hai người ngồi ăn ở một quán phở nổi tiếng ngon nhất kinh thành, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện, Thủy Linh cho rằng xuất cung mà để lộ thân phận thì thật sự rất rắc rối, nhưng cho dù ăn mặc bình dân hai người vẫn toát lên vẻ tao nhã, thuần thúy, tinh khiết của một tiểu thư danh giá.

Ăn xong họ vui vẻ đi dạo phố, ngắm từng quán xá, với những món đồ bày bán hấp dẫn như những cây kẹo đường, những chiếc bánh khảo thơm ngon,... chỉ nghĩ đến thôi là lại thèm thuồng rồi.

Trên tay mỗi người cầm một cây kẹo, những trò biểu diễn trên phố đúng là khiến người ta tò mò:

- Múa lửa kìa, mau mau đến xem đi

Chẳng chờ đợi nổi những bước đi bộ ngắn ngủi, chậm rãi, Thủy Linh vừa thấy đã cầm tay Cảo Nương mà chạy tới đó xem:

- Từ từ thôi, kẻo ngã

Cảo Nương lo lắng nhìn thiếu nữ đang cầm tay mình, mắt cười tíu tít mà kéo nàng theo. Trong đám đông, cô nàng vẫn cố chen để lên xem, vẫn không quên cầm tay Cảo Nương, nhưng ôi không, cô cũng không ngờ cô lại nắm nhầm tay người khác, trong lúc vui sướng cô liền kéo hắn lại gần rồi nhảy cẫng lên:

- Chị nhìn thấy chưa?

- Này cô, nhầm người rồi

Cô bất chợt nhìn vào bàn tay mình đang nắm có phần đen hơn, rồi dương mắt lên nhìn thân hình cao to kia, cô liền buông tay hắn ra, miệng liên tục nói lời xin lỗi, nhưng xem ra hắn không hề muốn bỏ qua cho cô:

- Xin lỗi là xong hả, cô nắm tay ta, kéo nãy giờ, liệu chúng ta có thể quen không nhỉ?

Hắn cúi xuống nhìn cô, điệu cười của hắn làm cô sợ hãi:

- Không không không, ta chỉ nắm nhầm thôi, ta bị lạc mất người thân rồi, ta nhầm người....( chết rồi chết rồi, Cảo Nương ơi chị đang đâu vậy hả, hiện hình mau)

Cảo Nương chen vào, nhìn thấy Thủy Linh cô liền vui sướng:

- Em đây rồi, chúng ta về thôi

Cảo Nương cầm lấy tay Thủy Linh, chuẩn bị đi thì bị tên kia giữ lại:

- Ấy, cô gái này, em gái của cô giờ thuộc về tôi rồi

Đám đông đang xem biểu diễn liền chú ý hết sang bên ba người, Cảo Nương liền tức tối:

- Chứng cớ gì mà em ta lại thuộc về ông được, nói lí lẽ đi xem nào

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, cô ta cầm tay tôi, thì chẳng lẽ nam nhân không có giá à, là người của tôi

- Tôi chỉ nhầm người thôi mà, ai mà biết ở đây rắc rối thế chứ

- Tôi không biết, nào mau mau về nhà thôi

Hắn cầm lấy tay Thủy Linh kéo, Cảo Nương cũng liền cầm tay cô, sức nam nhân thì cuồng bạo, sức nữ nhân thì có hạn, Thủy Linh vùng vẫy hét lên:

- Cứu, cứu với, bắt cóc, bắt cóc

Bà bán rau liền cầm cây đòn gánh, đánh tới tấp vào tên kia:

- Này này anh làm thế này còn coi ai ra gì không đấy?

Những người xung quanh thấy thế liền chỉ trích hắn, hắn vẫn huyênh hoang:

- Ông đây cướp vợ đấy, sao nào, mấy khi được người đẹp đụng chạm chứ

Nói xong hắn liền bế Thủy Linh lên mà đi, Cảo Nương trở tay không kịp liền hét lên cầu cứu. Nghe thấy tiếng cầu cứu thất thần từ trong quán nước liền bay ra một viên đá vào giữa chán hắn làm hắn đau điếng thả Thủy Linh cái *bốp* rồi liền ôm chán

Thủy Linh hét lên đau đớn, thấy Thủy Linh ngã Cảo Nương vội đỡ, tiếng hắn gầm lên:

- Là kẻ nào đánh lén sau lưng taaaa

Một người ăn mặc thư sinh, nhưng tướng vẻ phong lưu, nhã nhặn, tuấn tú:

- Là ta

- Á à tên bỉ ổi, hôm nay chết với ta

Hắn tức giận, tay sẵn nắm đấm lao về phía anh chàng kia, anh liền dơ năm ngón tay lên đỡ, không ngờ là thể cản được sức kẻ vạm vỡ kia, nhanh như cắt anh chàng liền túm hai tay hắn rồi đấm tới tấp vào mặt, người dân xung quanh không ngừng khen ngợi.

Thấy vế mình yếu hắn liền ấm ức bỏ đi, anh ta nhìn về phía Thuỷ Linh:

- Cô không sao chứ?

- Tôi ... Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã giúp, nên cảm tạ anh thế nào đây??

Anh ta cười rồi quay lưng đi, còn nói vọng lại:

- Không cần đâu

Cảo Nương đỡ cô hồi cung, sợ Việt Vương lo lắm nên không ai dám nói cho ngài biết.

Lúc bị tên vạm vỡ kia thả xuống, mông và phần lưng tiếp đất của Thủy Linh vẫn luôn đau, Cảo Nương phải dùng thuốc xoa bóp tốt nhất bôi cho cô, phải hơn 1 tháng cô mới có thể hồi phục như ban đầu được.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 557

Lý Phật Tử đem quân đánh nhau với Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình, hai bên năm lần giáp trận chưa phân thắng bại, Lý Phật Tử có phần yêu thế bèn xin giảng hòa.

Cô và Cảo Nương trong cung vừa lo lắng cho sự an nguy của Việt Vương, vừa lo tới việc tổn thất binh lực của triều đình, mặc dù cô biết trận này Việt Vương nắm chắc phần thắng. Một tên lính từ ngoài chạy vào:"Báo, Việt Vương cùng các binh sĩ thắng trận đã trở về"

Cảo Nương ôm lấy cô vui mừng:"tốt quá rồi, mau đi đón phụ vương", nói xong Cảo Nương kéo cô ra cổng thành, thấy Việt Vương vui mừng vẫy tay, hai người cũng vừa vui vừa xúc động.

Hồi cung, Việt Vương gọi cô đến nói chuyện:" Lần này may mắn nhờ giấc mơ của con, con muốn trẫm thưởng gì cho con đây?"

Cô liền kính cẩn chắp hai tay:"Thưa phụ vương, cho dù nghĩa nữ không nằm mơ thì cũng là nhờ sự tài giỏi, anh minh vốn có của người, nghĩa nữ cũng đâu góp sức gì, bày binh bố trận cũng chẳng biết, một giấc mơ dự đoán có đáng kể gì. Người bình an trở về chính là phúc phận lớn của Vạn Xuân ta"

Nghe Thủy Linh nói, Việt Vương lấy làm hài lòng:"Vẫn là những câu nói đi vào lòng người"

- "Phụ vương xin cho nghĩa nữ nói thẳng"

- "Có chuyện gì, mau nói trẫm nghe"

- "Con biết trong lòng phụ vương đang nghĩ gì"

- Việt Vương cau mày:"con nói xem trẫm đang nghĩ gì?"

- "Phụ vương, người là đang cho rằng Lý Phật Tử là người trong họ của Lý Nam Đế, người không nỡ cự tuyệt, có ý định chia địa giới ở bãi Quân Thần, phía Tây của nước ta cho hắn"

- Việt Vương không khỏi bàng hoàng:"từ khi nào nghĩa nữ của trẫm lại đọc được suy nghĩ của trẫm rồi?"

- "Phụ vương, chuyện này tuyệt đối không được"

- "Con nói vậy là ý gì?"

- "Phụ vương, con biết người trọng tình trọng nghĩa, nhưng người hãy tin nghĩa nữ, người tuyệt đối không thể chia nước cho họ Lý"

- "Tại sao?"

- "Nghĩa nữ không thể nói vì có lí của nghĩa nữ, nhưng lời nghĩa nữ nói phụ vương nên suy nghĩ lại, người không nghĩ đến lời của nghĩa nữ thì nên nghĩ đến dân chúng, xã tắc"

- "Thôi được rồi, trẫm sẽ suy nghĩ lại sau, con về cung đi, trẫm mệt rồi"

- "Nghĩa nữ xin cáo lui"

Rời khỏi cung tẩm của Việt Vương, cô đi dạo, vừa đi vừa suy nghĩ (thế là mỗi bước đi của Việt Vương hiện giờ đều có thể khiến nước Vạn Xuân rơi vào tay tên họ Lý kia, nếu ngài ấy không suy nghĩ lại thì bản thân một Thủy Linh nhỏ bé như mình thì làm được gì cơ chứ, càng nghĩ càng thấy đau đầu) cô rút chiếc trâm cài hoa đào trên búi tóc xuống, gõ nhẹ vào cánh hoa, hệ thống game lập tức hiện lên:

- [thiếu chủ có gì sai bảo]

- "Hệ thống cho tôi xin một viên thuốc an thần được không? Cốt truyện này thật khiến mệt mỏi mà"

- [thiếu chủ, tuyệt đối không thể đem dược liệu ở hiện đại vào game được, mong thiếu chủ thông cảm]

- "Hệ thống, thử nói xem, có phải Việt Vương sẽ để ngoài tai những câu nói của tôi không? Ngài vẫn nghĩ đến Lý Nam Đế mà chia nước cho Lý Phật Tử chứ?"

- [thiếu chủ, tôi không có quyền tiết lộ, thiếu chủ đừng làm khó thôi, nếu không còn việc gì, tôi đi trước đây, thiếu chủ bảo trọng]

Nói xong câu, màn hình hệ thống liền biến mất. Cảo Nương nhẹ nhàng đi từ phía sau, vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình, Cảo Nương phì cười ra vẻ thích thú:

- "Em đang nghĩ ngợi gì mà chăm chú vậy hả???"

- "Đâu có đâu"

- "Em đừng có nói dối với chị" cô khoác tay Thủy Linh, vừa đi vừa nói: "chị thấy phụ vương nhất định coi trọng em rồi, nữ nhân xưa nay không quản triều chính, vậy mà một cô gái như em lại có thể nhúng tay vào, nếu là chị chắc chắn sẽ bị phụ vương mắng cho tới tấp"

- "Đó là do chị nghĩ nhiều thôi, chẳng phải xưa có Hai Bà Trưng, Bà Triệu đó sao? Sao có thể nói nữ nhân không quản triều chính được?

- "Sao so sánh như vậy được, hiện giờ lấy đâu ra nữ nhân tài giỏi như vậy chứ, mà còn em giống như tiên tri"

- "Em thấy như vậy chẳng có gì vui cả"

- "Thôi nghĩ ngợi nhiều sẽ xấu đó, đi thôi, chúng ta xuất cung đi chơi"

- "Được thôi" cô liền vui vẻ, phấn khởi

Hai người đang tung tăng diện bộ đồ mới thì thấy phía xa xa kia người người chen chúc, tò mò nên cũng chen vào xem, thì ra là Việt Vương dán cáo thị tuyên bố chia phía Tây cho Lý Phật Tử.

(suy cho cùng, Việt Vương vẫn nghĩ ngài ấy đúng, bỏ ngoài tai lời khuyên của tôi, tôi cứ tưởng ngài ấy sẽ tin tôi chứ) đọc xong cáo thị, gương mặt của cô liền trở nên ủ rũ, cây kẹo trên tay vì thế mà rơi xuống, Cảo Nương thấy cô như vậy liền thấy lo lắng:

- "Em không sao chứ?"

- "Em không sao, em buồn ngủ rồi, hồi cung thôi"

- "Để chị đưa em về"

Ngồi trên xe ngựa cô cảm giác người mình nặng trĩu, Cảo Nương nhìn cô an ủi:

- "Phụ vương có lí riêng của người, người nhất định sẽ không làm điều gì sai đâu"

- "Chị cũng không còn tin em nữa à?" mặt cô ủ rũ

- "Không phải, chị không có ý đấy"

- "Thôi chị đừng nói nữa"

Về phòng, cô nằm dài trên giường, Như Ý gõ cửa mang điểm tâm cũng nhất quyết không mở. Cô nghe thấy tiếng của hệ thống trên trâm cài:

-[thiếu chủ, đây chỉ là một cửa ải, người nhất định kiên cường vượt qua, thiếu chủ còn muốn ra thế giới bên ngoài không?]

-"Muốn thì có được về không?"

-[tất nhiên thiếu chủ phải vượt qua tất cả cửa ải, có được hạnh phúc thì mới có thể ra thế giới bên ngoài]

-"Thôi được rồi, tôi sẽ cố vậy"

Cô bắt đầu đứng dậy, tay chân nhảy nhót khởi động:"chỉ là một cửa ải thôi mà, sao làm khó được mình cơ chứ, cố lên"

Cô liền gọi Như Ý:"Như Ý, mang đồ ăn đến đây, ta đói rồi"

Như Ý liền kêu lên:"vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro