Chương 4: Diệt trừ hậu họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai ngày, kể từ khi Việt Vương tuyên bố chia nước cho nhà họ Lý, khiến cho Thủy Linh khó xử, vì vậy hai ngày ấy cô đều không đến chỗ Việt Vương, Việt Vương cũng thấy áy náy với cô, nhưng người vẫn cho rằng bản thân là đúng. Hôm nay Cảo Nương rủ cô đi mua trang sức nhưng cô từ chối, cô đã suy nghĩ rất nhiều để có thể thuyết phục Việt Vương, cô không can tâm nhìn những sự việc đau lòng của cha con Việt Vương và Cảo Nương xảy ra trước mắt cô. Cô bước đến cung tẩm của người:

- "Hóa ra trẫm đoán không sai, con sẽ đến tìm trẫm mà, có chuyện gì con cứ nói"

- "Bẩm phụ vương, nghĩa nữ lại mơ thấy tương lai..."

-"Con không cần giấu trẫm nữa, trẫm biết con không hề mơ thấy tương lai, rõ ràng con có thể thấy được tương lai"

-"Nghĩa nữ...."

-"Rõ ràng con biết điều ta phong con làm Vận An công chúa là điều phi lí, con cũng thừa biết Như Ý bên cạnh con là ta sắp xếp..."

-"Nhưng phụ vương chưa bao giờ muốn hại nghĩa nữ"

-"Còn không mau nói rõ"

-"Nghĩa nữ chỉ là một người bình thường, phụ vương nghĩ nhiều rồi"

-"Thôi được, hôm nay con muốn nói gì với trẫm?"

-"Phụ vương đã đoán ra được, vậy nghĩa nữ xin nói thẳng, ít lâu nữa sẽ có người đến cầu hôn Cảo Nương công chúa"

-"Là ai muốn cầu hôn con gái trẫm?"

-"Là Lý Phật Tử, đến cầu hôn cho con trai mình Lý Nhã Lang"

-"Lý Nhã Lang? Hắn ta tướng mạo khôi ngô, tài chí song toàn, khá đẹp đôi với con gái trẫm"

Thủy Linh cau mày:

-"Người nhất định không được thành toàn hôn nhân này"

-"Tại sao?"

-"Bởi vì Cảo Nương chính là điểm yếu của người"

-"Điểm yếu của trẫm?"

-"Người yêu thương chị ấy như vậy, có nỡ để chị ấy theo nhà  chồng không?"

-"Người trong thiên hạ đều biết trẫm yêu thương Cảo Nương mức nào, muốn cưới con gái trẫm đương nhiên là phải ở rể"

-"Sau khi nắm bắt được điểm yếu của người, tiếp theo sẽ là mục đích chính của hắn, là mũ đâu mâu"

Việt Vương ngạc nhiên nhìn cô:

-"Không ngờ trẫm cất giấu kĩ bảo vật như vậy mà cũng bị phát hiện, nơi cất giấu ấy, chỉ trẫm và Cảo Nương biết, sao ngươi lại biết đến mũ đâu mâu?"

-"Người sẽ thừa biết vì sao nghĩa nữ biết chứ?... Phụ vương yên tâm, con không có ý đồ xấu xa gì cả, thứ con muốn là hòa bình cho con dân Vạn Xuân. Mũ đâu mâu ấy giúp người đăng quang, rơi vào tay kẻ khác đương nhiên không chỉ người không can tâm, mà còn lòng dân cũng không yên. Phong tục nước ta xưa nay vẫn vậy 'trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng' mà đạo làm nữ nhi, xuất giá đương nhiên phải theo đạo nhà chồng, cầu xin phụ vương hãy theo đạo lí này, đừng ích kỉ theo ý mình, nghe chừng sẽ là mang tai ương hậu họa tới"

-"Hỗn xược, từ khi nào con dám cả gan dạy bảo trẫm như vậy hả? Người đâu, đưa Vận An công chúa về cung xám hối hai ngày cho ta"

Hai tên lính chạy vào cầm lấy hai tay Thủy Linh, gương mặt cô hiện lên vẻ kiên cường:

-"Ta tự đi"

Cô hất tay hai tên lính ra, rồi quay đầu đi. Việt Vương rất tức giận, ngài đập bàn:

-"Hừm, quả nhiên trẫm đã quá để yên cho ngươi mà, chỉ là một đứa con gái bé nhỏ, mà dám mạnh miệng dạy bảo trẫm"

Cô về đến phòng, đóng cửa lại, cô biết giờ Việt Vương rất tức giận, nhưng cô cảm thấy bản thân cô không hề sai. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài:

-"Cảo Nương công chúa, Vận An công chúa hôm nay bị hoàng thượng bắt ở trong phòng xám hối, không được gặp ai"

-"Nha đầu ngốc này, lại nghịch ngợm nữa rồi, lại làm phụ vương tức giận đến vậy"

-"Công chúa đừng làm khó nô tỳ nữa, mời người về cho ạ"

-"Được rồi, ta mang cho em ấy chút điểm tâm em ấy thích ăn nhất, mang vào giúp ta"

-"Vâng"

Như Ý đem điểm tâm vào, cô đang năm trên giường giả vờ ngủ, cô đang cần yên tĩnh, cô đoán là lần nãy cô vẫn sẽ thất bại, cô cảm thấy bất lực. Như Ý ra ngoài, cô liền lấy trâm cài gọi hệ thống:

-[thiếu chủ có gì sai bảo]

- Có cách nào giúp thoát game nhanh hơn không?

-[thưa thiếu chủ, ngoài hoàn thành nhiệm vụ ra còn có hai cách giúp người chơi sớm thoát khỏi game]

Cô vui mừng:

-"Là gì?"

-[cách thứ nhất là người chơi có thể thu thập đủ 100 giọt nước mắt, cách thứ hai là chết hết 7 mạng]

-"Khó đến thế á? Chết thì chắc đau lắm, vậy tội thử thu thập 100 giọt nước mắt vậy"

Màn hình hệ thống liền đưa cho cô lọ thủy tinh nhỏ:

-[thiếu chủ hãy đựng nước mắt vào chiếc lọ này, thiếu chủ hãy nhớ chỉ có thể lấy một giọt từ một lần khóc, và lần khóc đó phải là lúc thiếu chủ tuyệt vọng, buồn bã..."

-"Được rồi được rồi, tôi biết rồi"

-[thiếu chủ bảo trọng]

Cô dắt chiếc lọ vào đai áo, rồi đắp chăn, ngủ một giấc cho đỡ mệt mỏi vì suy nghĩ.

Cảo Nương vì lo lắng cho Thủy Linh nên đến hỏi Việt Vương, Việt Vương kể rõ sự tình cho nàng nghe, nàng hiểu tâm trạng của Thủy Linh lúc này, đêm hôm đó, nàng gõ cửa sổ phòng Thủy Linh, nhưng Thủy Linh không muốn mở cửa, nên nàng chỉ đứng từ ngoài nói vọng vào:

-"Thủy Linh, chị biết em muốn tốt cho chị, cho phụ vương, chị không trách em đâu, em đừng buồn, cho dù chị có gả cho Lý Nhã Lang, chị vẫn sẽ đến chơi với em mà"

Nghe vậy, cô tức lắm:

-"Chị nói vậy là chị đồng tình với phụ vương, còn đến đây để cho em hiểu em như vậy là em sai sao???"

-"Chị không có ý đấy... chị..."

-"Em mệt rồi, chị về nghỉ ngơi đi"

-"Thôi được rồi, vậy em nghỉ đi"

Ít lâu sau đó Lý Phật Tử cùng con trai hắn đem sính lễ đến cầu hôn Cảo Nương, Việt Vương nghĩ đến lời Thủy Linh nói, dường như ngài đã dần tin cô, ngài chấp nhận mối hôn sự, nhưng không để Nhã Lang ở rể.

Hôn sự của Cảo Nương và Nhã Lang cũng diễn ra trong sự long trọng, cả thành Long Uyên hôm ấy đều vui vẻ ngoại trừ cô, nhìn Cảo Nương bước lên kiệu hoa về nhà chồng mà mặt cô buồn rầu rĩ như đứa trẻ bị ai cướp mất kẹo, nhưng cô lại không muốn khóc, vì có lẽ đây là một việc tốt, hay nói khác đi là cô vừa hoàn thành một cửa ải của hệ thống game.

Sau khi Cảo Nương về nhà chồng, Việt Vương ngày nhớ đêm mong con gái, trừ những lúc bận việc tấu sớ, triều chính ra ngài vẫn viết thư hỏi thăm Cảo Nương. Trong cung giờ chỉ còn cô là nàng công chúa cô độc, không đến chơi với Việt Vương thì lại xuất cung đi dạo một mình, cái cảm giác thiếu đi một người bầu bạn, chưa nghĩ rằng sẽ cô đơn hưu quạnh đến vậy, cô không trách Cảo Nương cũng không trách bản thân mình, chỉ là thiếu đi hình bóng một người luôn bên cạnh cô, luôn chăm sóc, bảo vệ cô. Cô tự hỏi bản thân (liệu Cảo Nương có thể về nữa không?)

Sự nhớ nhung của cô và Việt Vương cuối cùng cũng được đáp trả sau đó vài tháng, khi Cảo Nương ôm bụng mang dạ chửa, Lý Nhã Lang đỡ nàng từ trên xe ngựa xuống, cô cùng Việt Vương nhìn thấy nàng mà vui mừng khôn xiết, nàng không còn niềm nở như trước nữa, nàng ấy đã trưởng thành rồi, nàng ấy đã làm mẹ, nàng bước vào hoàng cung, đến nơi nàng từng sống, đi qua những nơi nàng cùng Thủy Linh nô đùa, nàng mỉm cười nhẹ, Việt Vương nhìn nàng sống tốt, Nhã Lang lại yêu chiều nàng, một giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên khuôn mặt người, dòng nước mắt ấy nhanh chóng được chiếc khăn tay của Cảo Nương lau đi:

-"Phụ vương, chẳng phải con vẫn khỏe mạnh đó sao, người không được khóc, người khóc con sẽ khóc theo đó"

Mọi người cùng ngồi xuống ăn bữa cơm, Lý Nhã Lang như trở thành người thừa trong bữa cơm đó, chẳng ai để ý đến hắn cả, cho đến khi Thủy Linh gắp thức ăn cho từng người, hắn mới bắt đầu cầm ly rượu cạn chén với Việt Vương. Thủy Linh vẫn luôn để mắt tới hắn, cô cảnh giác Cảo Nương hơn bao giờ hết, mà đối với anh rể của cô thì là nghi ngờ muôn phần. Dùng bữa, uống trà xong, cô đỡ Cảo Nương về phòng, để Việt Vương ngồi nói chuyện với Nhã Lang:

-"Mới mấy tháng mà giờ em đã sắp có cháu bế rồi"

Cảo Nương cười đùa:

-"Còn chẳng phải em không muốn gả đi sao?"

-"Người ta đâu có muốn gả, hơn nữa cũng đâu có ý chung nhân như chị"

Cảo Nương điểm chỉ vào trán cô một cái:

-"Sẽ có ngày, không muốn cũng phải gả thôi cô nương ạ"

-"Em chỉ muốn gả cho người em thương thôi"

-"Haizzz chả biết cái người được Thủy Linh thương là đang ở chân trời góc bể nào, nghe chừng lại ở góa cả đời đấy"

-"Có ở góa em cũng chịu" Cô ôm chặt lấy tay Cảo Nương:"Em sẽ mãi ở đây đợi chị về, không gả đi đâu hết"

Cảo Nương đặt tay lên vai cô:

-"Đứa trẻ ngốc này, nói năng hồ đồ như vậy, phụ vương nghe thấy sẽ tức điên lên vì em mất, chỉ cần một ý chỉ của phụ vương thôi, thì chính là không muốn cũng phải thuận theo"

-"Vậy thì em sẽ nịnh phụ vương nhiều hơn vậy"

Cảo Nương không nhịn được cười mà gõ nhẹ vào đầu cô một cái:

-"Đứa trẻ ranh ma này"

Cô đỡ Cảo Nương ngồi lên giường, rồi xuống bếp bảo nô tỳ nấu thuốc dưỡng thai cho Cảo Nương, vừa từ nhà bếp đi ra cô tình cờ gặp Nhã Lang đang chuẩn bị về phòng với thê tử, vừa thấy hắn cô đã kính cẩn:"Anh rể" Nhã Lang thấy cô liền bật cười:

-"Tốt lắm, em vợ"

Mắt cô đang dán xuống đất thì ngẩng lên nhìn hắn, hắn nhìn vẻ mặt của cô liền ra vẻ tự tôn:

-"Có phải cô nên đối tốt với người anh rể này chút không nhỉ, nhớ 2 năm trước ta không bắt cô về cung thì giờ chắc cô cũng chẳng thể trèo cao như này được, kể ra thời gian ngắn như vậy hoàng thượng lại phong cô làm công chúa, cỏ vẻ thoạt nhìn đã thấy là một cô gái thú vị"

-"Ngươi..... Anh rể, em còn có việc... anh về phòng trước đi, đừng để Cảo Nương chờ lâu"

-"Ta lại thật muốn xem, cô nhẫn nhịn được bao lâu"

Nói xong hắn liền bước đi (Câu này là ý gì, bảo tôi nhẫn nhịn á, sao tôi phải nhịn hắn, tôi còn tức không gắp cho hắn miếng phao câu trong lúc ăn cơm, nếu không phải giữ thể diện cho Cảo Nương tôi sẽ xông vào đánh hắn mất. Thôi kệ đi, ngày mai hắn với Cảo Nương lại đi rồi, vẫn nên theo dõi nhiều hơn)

Đêm hôm đó, hắn luôn lén lút gần nơi cất giữ mũ đâu mâu, Thủy Linh thấy hắn khả nghi liền xin Việt Vương cử mấy thị vệ nấp gần đó chờ 'án binh bất động'', hắn tráo đổi mũ đâu mâu bằng một cái mũ giả, vừa bước ra ngoài, với chiếc tay nải giữ mũ đâu mâu thật, hắn vừa bước ra ngoài chưa tới nửa bước, Thủy Linh liền cầm con dao con chĩa vào mặt hắn, các thị vệ từ đó mà lao ra bao vây, Thủy Linh giật lấy chiếc mũ đâu mâu, hắn đang giữ, rồi bước vào lấy cả chiếc mũ giả:

-"Đưa hắn đi"

Nhã Lang bị Thủy Linh cùng thị vệ dẫn tới cung của Việt Vương, Việt Vương cười khen ngợi cô:

-"Quả là con gái trẫm, làm tốt lắm"

Cô cầm 2 chiếc mũ thật, giả dâng lên Việt Vương, Việt Vương cầm lên:

-"Giả như thật, tinh xảo đấy"

Nhã Lang hầm hừ:

-"Thì ra, ta bị các người tính kế từ trước"

-"Giờ ngươi mới biết, coi như còn sớm" Thủy Linh khoanh tay, nhìn:"từ giờ đến khi cha ngươi tới, ngươi đừng hòng rời khỏi Long Uyên nửa bước"

Hắn tức giận, tỏ vẻ không phục vì bị một đứa con gái đánh bại, Việt Vương nhìn hắn:

-"Giam hắn vào cho trẫm"

Hắn bị áp giải đi, Việt Vương giao mũ đâu mâu bảo cô mang cất. Cảo Nương hấp tấp chạy vào, quỳ trước Việt Vương mà khóc lóc:

-"Phụ vương, chàng chỉ nhất thời hồ đồ, xin người đừng làm hại chàng"

Nhìn Cảo Nương như vậy thật khiến người ta vừa tức giận vừa thương xót, Thủy Linh cất mũ cẩn thận xong quay lại, thấy cảnh này liền tới đỡ Cảo Nương:

-"Chị đừng kích động, ảnh hưởng đến đứa bé"

Cảo Nương nắm lấy tay cô:

-"Chàng ấy không có tội gì, lỗi là do con, phụ vương đó là lang quân của con, nữ nhi xin người hãy nghĩ đến cháu ngoại của người, Thủy Linh lỗi là do chị cả, không liên quan gì đến Nhã Lang"

Cô nhìn Việt Vương rồi quay sang Cảo Nương:

-"Chị có lỗi gì chứ, là hắn tự chui đầu vào dọ"

Cảo Nương vào khóc vừa nói rõ:

-"Từ khi về nhà chồng, chàng với phụ thân luôn gặng hỏi về những kế sách của phụ vương, là con gái ngu ngốc liền nhắc tới chiếc mũ đâu mâu giúp phụ vương chiến thắng ở đầm Dạ Trạch. Nhưng Nhã Lang đối với con là thật lòng, lần này về kinh thành, con cũng không nghĩ chàng sẽ làm điều hồ đồ như vậy, phụ vương là chàng nhất thời hồ đồ thôi, người không nghĩ đến con thì người hay nghĩ đến đứa trẻ trong bụng con, con cầu xin người"

Việt Vương nghe xong, rất tức giận:

-"Thân là vua, phải lấy quốc gia đại sự làm trọng, lại để cho con gái dẫn rắn cắn gà nhà, con như vậy, trẫm quá thất vọng về con, nể đứa trẻ, trẫm không phạt con vội, con đừng hòng về bên nhà chồng nữa, lo liệu ở đây dưỡng thai cho trẫm, còn cha con nhà họ Lý, phạm tội khi quân, có ý đồ mưu phản tội nặng không thể tha, xử án chém đầu trước công chúng"

Cảo Nương khóc to hơn:"Phụ vương, đừng như vậy mà"

Việt Vương hất vạt áo rồi đi, Thủy Linh đỡ Cảo Nương dậy, chân tay nàng mềm nhũn không đứng vững nổi, chỉ biết ngồi đó nắm lấy tay Thủy Linh:

-"Thủy Linh cầu xin em, em cứu Nhã Lang đi, chàng là lang quân của chị mà, sao phụ vương có thể ra tay tàn nhẫn như vậy"

Thủy Linh ôm lấy Cảo Nương, cô an ủi:

-"Chị nên suy nghĩ lại, phụ vương là bậc anh minh, người nói rất đúng, nếu đổi lại là em, em cũng sẽ chấp nhận nghe theo người, cho dù tâm can có đau đến trăm lần đi nữa, vì một người mình yêu thương nhưng lại lợi dụng, lừa dối như vậy có đáng không, hắn không thể chăm sóc chị, chị vẫn còn có em, còn phụ vương, chị tuyệt đối không được nghĩ quẩn, tuyệt đối đừng trách phụ vương, chị hãy nghĩ đến nhân dân bách tính, nghĩ đến nước Vạn Xuân. Nghe em, chị hay mạnh mẽ lên"

-"Hôm nay chị thực sự mệt rồi, chị muốn đi nghỉ"

-"Để em đỡ chị về phòng"

Cô ngồi cạnh giường Cảo Nương đến khi nàng ngủ say, cô chống cằm nhìn, rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết.

Sáng hôm sau, xe ngựa tới đón Lý Nhã Lang với Cảo Nương, nhưng chờ nửa ngày chẳng thấy hai người từ trong thành đi ra, liền về báo với Lý Phật Tử, hắn nghĩ chỉ là người thân lâu ngày không gặp lại nên muốn ở lâu chút, hắn gửi thư cho Nhã Lang, bị Thủy Linh vô tình bắt được thư: "xong việc hãy về ngay, chớ ở lại lâu dài" đọc xong cô liền đưa cho Việt Vương, Việt Vương cầm bức thư đọc, rồi cười:

-"Nếu vậy, chúng ta sẽ chờ địch vào bẫy "

-"Nghĩa nữ xin cáo lui"

Việt Vương phẩy tay, tỏ vẻ đồng ý. Cô tới phòng của Cảo Nương, sắc mặt nàng kém đi hẳn, nàng ngồi ôm lấy chiếc bụng, ánh mắt rầu rĩ, cô bê bát cháo tới:

-"Chị ăn chút gì đi, cả ngày nay, đã không ăn gì rồi, chị còn nghĩ tới đứa bé nữa hay không?"

Nghe xong Cảo Nương liền nhận lấy bát cháo, từ từ ăn, nàng vừa ăn, nước vừa rơi xuống, nàng thả chiếc thìa xuống bát, ngẩng gương mặt đẫm lệ lên nhìn cô:

-"Có phải em thấy chị rất đáng cười nhạo không?"

-"Không, chị đã hi sinh hạnh phúc cả đời để cứu Vạn Xuân, là chị cao cả mới đúng, đừng tự trách mình, chị đã rất tốt rồi"

-"Ừm"

Cảo Nương ăn nốt bát cháo, rồi lại lên giường nằm, cô cầm bát xuống bếp, tiện đi qua chỗ Việt Vương nhưng k thấy người đâu cả, thầm nghĩ có lẽ người đã qua thăm Cảo Nương rồi.

Cuối năm 557, Cảo Nương hạ sinh một hoàng tử đặt tên là Triệu Việt Lang, sau khi trải qua nỗi mất mát về tình cảm hôn nhân nàng đã quyết định di truyền nòi giống họ Triệu. Lý Phật Tử biết được tin, hắn tức giận, nhiều lần gửi thư cho Nhã Lang nhưng không nhận được phản hồi, biết mình trúng kế của Việt Vương, hắn dẫn binh đến trước thành đòi con.

Việt Vương chờ ngày này đã lâu, liền sai người áp giải Nhã Lang lên trước tường thành, thấy con trai mặc áo tù nhân, râu tóc luộm thuộm hắn không khỏi thương xót:"Nhã Lang"

Thủy Linh cũng đứng trên tường thành:"Phản tặc, con trai ngươi đang trong tay bọn ta, còn không mau đầu hàng" cô kề con dao lên sát cổ Nhã Lang.

Hắn thấy vậy liền quát:"ngươi dám làm rơi một cọng tóc của Nhã Lang ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống"

Nói rồi hắn một mình xông lên, Việt Vương cũng từ trong cửa thành mà cưỡi ngựa mặc giáp lao ra, hai bên đánh nhau ác liệt, thấy mình không bằng Việt Vương hắn liền chỉ huy binh mã xông vào, Việt Vương dùng ánh mắt hướng lên Thủy Linh, Thủy Linh mở cửa thành, để binh lính ra ngoài cùng Vương nghênh chiến.

Hai bên đánh nhau ác liệt, binh lính bị thương khá nhiều, ròng rã cả ngày trời, bên Lý Phật Tử thất thủ, liền quy thuận đầu hàng. Lý Phật Tử bị bắt, hai cha con cùng vào ngục, chờ ngày xử trảm.

Mùa xuân năm 558 cha con Lý Phật Tử phạm tội khi quân, bị tịch thu toàn bộ tài sản, Việt Vương xóa bỏ danh giới phía Tây, lôi lên pháp trường xử trảm, trước khi bị trảm Nhã Lang nhìn xuống dưới, cười với mẹ con Cảo Nương rồi nhìn sang Thủy Linh:

-"Trương Thủy Linh thứ đàn bà độc ác, cha con ta có chết cũng không tha cho ngươi..."

Vừa nói xong thì máu chảy đầu rơi, cảnh tượng kinh hãi, khiến cô phải quay mặt che mắt.

Cảo Nương sai người xây mộ cho cha con Lý Phật Tử, còn đến đốt tiền vàng, hương khói.

Thủy Linh đứng đằng sau bế hoàng tử:"Chúng ta đi thôi, ở lại lâu hương khói sẽ không tốt cho Lang Nhi, Cảo Nương lau nước mắt:"Đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro