Chương 5:Về nhà vài hôm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 559

Ở Trung Quốc: Trần Bá Tiên đánh bại nhà Lương thành lập ra nhà Trần, luôn có ý đồ muốn mở rộng bờ cõi.

Việt Vương vẫn đau đầu về việc triều chính, cũng không có thời gian trò chuyện cùng cô nhiều, cô ngoài chăm con cho Cảo Nương hay ngồi chơi với nàng, cô cũng không xuất cung ham chơi nữa, bề ngoài thì sống sung sướng như một nàng công chúa thực thụ, bên trong thì lại suy nghĩ những nơm nớp lo lắng như một đạo sĩ giang hồ đang cố tính vận mệnh cho người đời, (sao có thể nhạt nhẽo như vậy chứ? Chẳng hợp với mình chút nào) cô nhẹ nhàng bấm vào cánh hoa đào trên trâm tóc:

-"Hệ thống"

-[thiếu chủ có gì sai bảo]

-"Có thể cho tôi về hiện đại một lúc không?

-[thiếu chủ, nếu muốn quay lại hiện đại tạm thời, thì lịch sử game mà thiếu chủ đang chơi sẽ bị thay đổi, sinh ra một diễn biến khác, thiếu chủ có thực sự muốn về hiện đại không?]

-"Có, cho tôi về hiện đại, khi nào muốn quay lại tôi sẽ suy nghĩ thêm"

-[mời thiếu chủ nhấp vào ô thoát game]

Cô đưa tay vào ô thoát game, lập tức cô đã trở về thế giới thực, ngồi trước màn hình hệ thống game: "Trời ạ, hóa ra mình chọn mức dễ nhất, bảo sao vừa vào game đã được phong làm công chúa, lại còn nhàn hạ đến như thế, axxx còn tưởng game lại bị lỗi gì chứ"

*điện thoại kêu*:"chủ nhân, chủ nhân có điện thoại, có điện thoại, mẹ gọi, mẹ gọi

(Chắc lại kêu mình đi xem mắt đây mà, không đi)

chuông điện thoại tắt, một lúc sau lại reo lên:"chủ nhân, chủ nhân có điện thoại, có điện thoại, bố gọi, bố gọi"

(Đột nhiên bố gọi cho mình làm gì chứ?)

-"Chấp nhận"

Cô vừa mới bắt máy đường dây bên liền có người quát lên:

-"Trương Thủy Linh, con dám không nghe điện thoại của mẹ hả???"

-"Mẹ à, con đang bận nên không nghe được mà" (hóa ra là mẹ lấy máy bố gọi mình)

-"Thủy Linh à, con trai bạn thân mẹ vẫn chưa có người yêu, nó hơn con có 2 tuổi thôi, mẹ kết thằng bé lắm, nhìn điển trai mà khôi ngô tuấn tú"

-"Con không đi, không đi, con năm nay mới 20 tuổi, mẹ lo con ế làm gì chứ? Sự nghiệp còn đang chênh vênh, chưa đâu vào đâu mà mẹ đã lo để gả con đi rồi, mẹ lo đuổi anh trai con trước đi"

-"Con còn dám nói nó hả, nó có người yêu rồi đấy, để mẹ cho con xem ảnh"

hình ảnh được hiện lên màn hình 3D của cô:

-"Mẹ à, anh lại lừa mẹ rồi, dùng nghệ thuật cắt dán rồi ghép mặt người nổi tiếng vào là thành cái ảnh như vậy rồi"

-"Hóa ra là lừa mẹ à"

-"Mẹ à, chuyện của con mẹ đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng tìm đối tượng cho con nữa, con mới 20 xuân xanh mẹ thế này là sớm quá rồi đấy"

-"Thôi được rồi, vài hôm nữa giỗ cụ, liệu hồn mà về đi nhá"

-"Con nhớ rồi, bai bai mẹ yêu"

-"Con nhãi ranh, mày lại dám vạch trần tao, mày về đây anh nhất định không tha cho mày" anh trai của cô đang bị bố cô cầm chổi đuổi đánh quanh nhà

-"Hahahaha, để xem em về thì anh dám là gì được em hahaha"

Đầu dây bên kia tắt, mà cô không nhịn cười được, cô cầm bộ quần áo ngủ rồi đi tắm, vừa tắm vừa mở bản nhạc cô thích nghe nhất, vừa hát vui vẻ.

Tắm xong đang lau tóc thì ngoài cửa có người nhấn chuông, cô xem camera thì hóa ra là cô bạn thân của cô, là Nhi, đang cầm mấy bịch đồ còn bấm muốn tụt nút chuông nhà của cô:

-"Mở cửa"

Cánh cửa tự động mở ra, cô bạn kia uể oải xách mấy túi đồ vào:

-"Mày lại mới thay mã khóa nhà à?"

Cô cầm cốc nước uống rồi nhìn Nhi:

-"Thay đi chứ để làm gì? Nhìn ngứa cả mắt"

Nhi xách bịch đồ lên bàn đến nỗi kêu bịch một cái:

-"Ơ thế sao bảo không quên được?"

Mã khóa nhà của cô trước đây là sinh nhật của một bạn trai cũ, vì anh ta phản bội cô nên cô đã đổi mã khóa cho bõ tức:

-"Không đáng nhớ, mày mua cái gì mà nhiều thế, nhìn nặng phết"

-"Đồ nhắm với ít bia"

-"Cái này là ít của mày hả?"

-"Mày sợ cái gì nhờ, nhớ trước đây ai dám thách tao uống hết 1 thùng bia cơ mà"

-"Hơ, nhớ dai nhờ"

Cô bóc bịch bánh với mấy gói snack ra đĩa, Nhi cũng phụ một tay:

-"Sao mày biết tao đang đói chứ? Còn mua nguyên cả con gà rán"

- "Như nhau cả mà"

-"Sao đột nhiên hôm nay lại mua đống đồ đến đây nhậu thế này?"

-"Aaaaaaa mày lại còn hỏi nữa, tin nhắn trên facebook mày còn không trả lời nên tao mới phải vác xác đến đây tâm sự"

(Chắc tầm 3,4 ngày rồi mình không onl, thì sao biết được nó nhắn tin lúc nào)

-"Có gì bình tĩnh nói xem nào?"

-"Crush không thích tao, còn tìm người giả làm người yêu để từ chối tao, tao khổ quá mà"

-"Lại là cái thằng đấy á hả?"

Nhi bĩu môi gật đầu:

-"Tao theo đuổi anh đấy lâu như vậy, không có cảm tình với tao còn chê tao phiền"

Cô bật chai bia đưa cho Nhi rồi tự bật cho mình:

-"Cạn đi, cạn vì một thằng không hề xứng với tình cảm của mày"

-"Zô"

Hai người cứ như vậy mà uống, tâm sự đến say mèm:

-"Cạn"

-"Cạn"

-"Cạn"

-"Haha mày say rồi kìa"

-"Quên đi, mày mới say thì có"

-"Không say, không hề say"

-"Cạn"

Cứ cạn rồi lại cạn, cạn, cạn, cạn đến khi hết cả thùng bia kia, đến nỗi cả 2 nôn thốc nôn tháo, xương gà, snack rắc lung tung trên bàn dưới với nền nhà, rồi lại đến lượt robot quét dọn ra trận, cả hai người ngủ gục trên bàn

Hôm sau tỉnh dậy liền lao vào nhà tắm, tắm rửa cẩn thận không cả 2 lại bị ám mùi bia với mùi gà nướng, tắm xong cả 2 người nhìn nhau cười như 2 người điên.

Chiều hôm đó Thủy Linh về nhà mình ở Sơn La, Nhi tiễn cô, đợi cô đến khi cô lên xe mới chịu về.

Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, vừa đến nơi, bố cô đã chờ sẵn để đón cô, bước xuống xe đã cảm nhận được cái lạnh của miền núi, cô liền lao vào ôm bố cho thỏa nỗi nhớ nhung, bố cô xách vali của cô lên xe, rồi đưa cô về:

-"Con có quà cho bố đấy"

-"Về là tốt rồi còn mua quà cho bố làm gì, không sợ mẹ mắng hửm?"

-"Hihi"

Đến nhà mẹ cô chờ sẵn, anh trai cô mặt ngoài tức trong mừng, nhìn muốn gõ vào đầu cho cô vài nhát. Anh cô xách vali vào phòng hộ, cô lôi trong vali ra một hộp quà, một chiếc váy xinh cho mẹ và một chiếc áo khoác ấm áp cho bố cô. Mẹ cô cười:

-"Hóa ra trong nhà này cũng có người lớn rồi đấy"

-"Anh không có à?" anh cô xòe tay ra trước mặt cô

Cô đặt bịch snack lên tay anh cô và nói:

-"Ăn đi cho mau lớn nha em trai"

Nói xong cô liền chạy vào phòng:

-"Ơ con ranh này" anh cô nhìn bịch snack mà cau có.

Sáng sớm hôm sau mẹ cô gọi dậy từ sớm để chuẩn bị cho đám giỗ.

Tài nấu nướng của cô không giỏi, chỉ biết chờ người khác sai vặt, tính lại hậu đậu.

Luẩn quẩn mấy tiếng, cuối cùng cũng xong, 3 mâm cơm ngon lành đạm bạc được dọn lên, họ hàng thân thiết tới đông đủ, trẻ con chạy khắp nơi làm cô quản không kịp.

Thắp hương tổ tiên xong mọi người bắt đầu dùng bữa. Với cái tính ham ăn của cô, mặc dù bao tử không chứa được nhiều nhưng món ăn ngon bày ra là lại sáng mắt lên mà lấp đầy bụng, cô bị nghẹn rất nhiều lần vì tật đó, cô cũng không biết tật ham ăn này có từ khi nào. Chỉ là hồi nhỏ là một đứa bé lười ăn, chỉ ăn cơm không, nhìn thức ăn cũng chẳng thèm gắp một miếng nào, vậy mà từ khi nào lại thấy yêu đồ ăn như này, anh trai cô thấy cô ăn ngon lành liền véo vào tay cho cô một nhát:

-"Ăn từ tốn thôi, để người khác ăn với"

Cái miệng bị lấp đầy đồ ăn của cô không thể thốt ra câu nào, cái thục nữ của Vận An công chúa khi về với nơi thân thuộc thì ra là như này. Nghe anh trai nói xong cô liền nhai chậm nuốt trôi đống thức ăn trong miệng, hớp một ngụm hết nửa cốc nước cam của anh cô rồi cầm khăn giấy lau miệng, rồi nhìn người anh mà nói:

- "Không phải lúc nào anh cũng bắt em ăn nhiều chút sao?"

- "Anh cũng chả biết ai biến mày thành con heo như này nữa"

-"Anh đang tự vả đó"

Cô xin phép mọi người rồi đứng dậy đi đánh răng, rửa tay rồi vào phòng. Nằm lăn ra giường, đắp chăn kín mặt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi thơm quen thuộc sau đó ngủ luôn, dễ chịu thì tất nhiên dễ ngủ.

Mọi người dùng bữa xong, mẹ với anh cô dọn dẹp, không thấy cô đâu, anh cô đi gọi thì thấy cô đang say giấc nồng, định lao vào kéo chăn thì bố cô cầm cổ áo kéo lại:

-"Em mệt thì để yên nó ngủ, con đi dọn dẹp rửa bát đi"

Anh cô cau có vừa đi vừa nhìn bố cô:

-"Con mới là người nối dõi tông đường mà bố"

Bố cô hẩy tay *xuy xuy*

Được nước làm tới, cô một mạch đến gần tối, anh trai cô lên gọi dậy đi tắm rồi xuống ăn cơm. Cô uể oải bước ra, cầm bộ quần áo, thấy cô kề mề, anh cô đẩy cô luôn vào phòng tắm. Tắm, ăn uống nó nê xong, cô ngồi xem tivi cùng bố, mặc kệ ông anh trai đang rửa bát:

-"Khi nào con quay lại Hà Nội?" bố cô thắc mắc

-"mmmm con sẽ ở với bố mẹ thêm 2,3 ngày rồi mới đi"

-"Thế để bố bảo thằng Long (tên anh trai cô) chuẩn bị ít đồ ăn cho mà mang xuống"

-"Vâng, bố là tốt nhất" (vui vẻ)

Mẹ cô ngồi cạnh cười:

-"Chỉ khéo mồm nịnh nọt bố mẹ thôi, hai thân già này khi nào mới đến lượt hai anh chị phụng dưỡng đây?"

-"Ơ kìa mẹ"

-"Mẹ con nói đùa thôi, hai anh em mày chỉ cần công việc ổn định, cưới xin đàng hoàng, được bế cháu chắt, là bố mẹ vui rồi"

-"Mẹ lo xa quá rồi đấy" Anh trai cô đi từ đằng sau nói to.

Cả nhà cười đùa vui vẻ, cùng uống chén trà, ngụm nước, cùng xem một chương trình. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, đơn giản nhưng vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro