Chương 6: Cốt truyện thay đổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay cô ăn bữa cơm cùng gia đình rồi chuẩn bị đợi xe xuống Hà Nội.

Tạm biệt người thân, cô lại ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi lại trở về căn nhà nhỏ bé thân thương ấy, vừa bước vào nhà, hệ thống an ninh của nhà liền báo [mừng chủ nhân trở về].

Mặc dù chỉ là một sinh viên nhưng cô còn làm cộng tác viên để kiếm thêm tiền, cũng chả khiến cô bận rộn là mấy, còn thời gian chơi game nhiều như vậy cơ mà. Vừa thở dài một cái, cô bước ra từ nhà tắm, xõa mái tóc ướt, cầm chiếc khăn bông lau đi, lại ngồi vào bàn y như rằng là lại vào game:

-[chúc mừng thiếu chủ đã quay lại]

-"Đưa tôi vào game đi, chọn mức độ khó nhé"

-[như ban đầu tôi đã nói, thiếu chủ thoát ra rồi vào lại, cốt truyện sẽ xảy ra thay đổi, hiện giờ thiếu chủ chọn mức độ: Khó. E là....]

-"Mức độ bình thường cũng được, không khó không dễ, với cả cho thêm tình tiết bịa một chút, chứ tôi cũng học ngu lịch sử lắm"

-[tình tiết bịa sao? Thôi được, hệ thống game sẽ cố gắng. Mời thiếu chủ bước vào game]

Vừa bước vào game, tự dưng nghe thấy tiếng kèn trống, vang vọng, cô đang mặc bộ giá y màu đỏ, đầu độ khăn, tay cầm quạt, không khỏi ngạc nhiên, cô đang ngồi trên kiệu hoa. Cô giật khăn trùm đầu xuống, tay vén chiếc màn kiệu, ngó ra ngoài:

-"Đây là đâu vậy??"

Như Ý đi bộ cạnh kiệu hoa liền ấn cô vào rồi nói:"Công chúa, tân nương không được như vậy đâu"

-"Mấy người muốn làm cái gì vậy hả?"

Như Ý ghé đầu vào kiệu nói nhỏ với cô:"Công chúa, người đang thành thân với Triệu Cát Luân nổi tiếng ở nước Trần, người quên rồi sao?"

-"Sao lại thành thân chứ, phụ vương sao có thể gả ta đi được?"

-"Người quên sao công chúa, Việt Vương đã băng hà rồi mà"

-"Cái gì cơ?? Cô hoảng hốt"

-"Em sẽ kể rõ với người sau, chắc do hôm qua bị ngất nên công chúa mất trí nhớ rồi sao? Người còn nhớ tiếng Hán mà người học để xuất giá không?"

-"Tiếng Hán? Tiếng của nước Trần hả?"

-"Vâng"

Bà mối liền chạy ra kéo Như Ý sang một bên:

-"Nào nào, không được nói chuyện to nhỏ ở đây, tân nương ngồi kiệu lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, tân nương cố gắng, vài canh nữa là tới Trần triều rồi"

Nói xong bà ta ưỡn ẹo đi lên đầu, cô lại ngó đầu ra gọi Như Ý:

-"Tên cưỡi ngựa đeo hoa đỏ kia là tên Triệu Cát Luân em bảo đúng không?"

-"Không phải, hắn chỉ là người thay thế vị công tử kia thôi, còn lí do tại sao thì em cũng không biết, nghe nói vị công tử đấy tướng mạo xuất chúng, lại là quan trong triều, nổi tiếng thanh liêm, thôi người đừng ngó ra ngoài nữa, kẻo mọi người bàn tán dị nghị"

Như Ý kéo màn vào. Trước đây cô có học qua một lớp học tiếng Trung nên cũng không lo lắng lắm, đang suy nghĩ như vậy thì trâm hoa đào liền phát ra tiếng hệ thống:[thiếu chủ không cần lo, hệ thống game sẽ tự phiên dịch ra tiếng Việt cho người chơi dễ hiểu]. Đoàn đón dâu đi vào cổng kinh thành, người dân Trần triều đứng xếp hai hàng, reo hò vui mừng, nhìn cũng ra là họ chỉ giả vờ, họ cũng đâu có mù mà không biết người ngồi trên lưng hắc mã kia không phải Triệu công tử. Đoàn rước dâu đi tới Triệu phủ, cô vội trùm khăn lên đầu, cầm chiếc quạt, ngồi trang nghiêm, đấy gọi là 'nhập gia tùy tục' làm dâu ở đâu thì theo phong tục ở đó, bà mai liền tới vén màn kiệu, Như Ý vội cầm tay đỡ cô bước xuống, tới giờ bái đường thành thân, tân lang cũng không thấy đến, người ta chỉ cho một con gà trống đeo hoa đỏ để bái đường thành thân với cô, bố mẹ chồng cũng không thấy, có lẽ là ra đi hết rồi chăng. Bà mai liền ra lệnh:

-"Mau đỡ tân nương vào phòng"

Mấy nha hoàn kia liền tuân lệnh dắt cô vào phòng hỷ. Triệu phủ thật to và rộng, Như Ý đi đằng sau chắc cũng há hốc mồm vì cô ấy đâu phải trùm khăn như Thủy Linh, có thể ngắm cảnh quan trong Triệu phủ. Phải ngồi đợi trên giường hỷ, Như Ý đứng cạnh cô cũng thấy đỡ bỡ ngỡ, căn phòng vừa rộng vừa lung linh mà chỉ có cô với Như Ý, tay cô đan vào nhau, không khỏi nắm chặt chiếc quạt:

-"Ban nãy em nói, phụ vương băng hà rồi? Đã xảy ra chuyện gì?"

-"Công chúa người thật sự quên rồi sao? Lí Phật Tử bày mưu tính kế với Việt Vương đã lâu, giờ đã được toại nguyện Việt Vương vì thế mà mất nước, người bị ép đến đường cùng, Cảo Nương công chúa vì đau khổ mà khóc liên tục 3,4 ngày rồi cũng qua đời, sau khi Hậu Lí Nam Đế lên ngôi người thường bị dị nghị là nghĩa nữ của Việt Vương, thường bị hai cha con Nam Đế bày mưu tính kế để diệt trừ, nhưng công chúa thông minh nên thoát được mấy lần, được thời cơ Triều Trần cầu hôn, hắn liền mượn cớ nhổ cái gai trong mắt lại có thể làm hòa giữa hai nước"

-"Thế còn con trai của Cảo Nương đâu?"

-"Cảo Nương công chúa chưa hề sinh hoàng tử"

-"Sao có thể như vậy được?"

Như Ý liền rơm rớm nước mắt:

-"Công chúa mệnh khổ, ở trong cung sống không bằng chết, ngày ngày lại bị Lý Nhã Lang bắt nạt, bị nô tỳ phỉ báng, mọi người xa lánh, còn bị đồn tai tiếng linh tinh, nay lại bị ép gả đến nơi đất khách quê người, ... nô tỳ ... nô tỳ chỉ biết hoàn thành tâm nguyện của Cảo Nương công chúa, chăm sóc thật tốt cho người, nay người bị ép gả đi, là nô tỳ lực bất tòng tâm, thân phận thấp hèn, không giúp được gì cho công chúa"

-"Ta còn chưa khóc, em khóc cái gì"

Tự dưng cô thấy lưng với gáy hơi đau, liền xuýt xoa, Như Ý liền lấy một lọ thuốc dắt ở eo, thoa cho cô:

-"Chắc vết thương cũ của người lại đau rồi"

-"Vết thương? Ta có vết thương gì đâu?"

-"Người thật sự không nhớ gì nữa sao? Chính vì người nhất quyết không chịu gả nên Nam Đế sai người đánh công chúa đến ngất lịm, em vì cầu xin cũng bị vạ lây, thị vệ vác công chúa về phòng còn vứt ngay trước cửa cung, đầu người bị đập vào thành cửa mà chảy máu"

Hai bàn tay cô nắm chặt lại, ánh mắt nảy lửa, bất lực cắn chặt môi dưới, uất ức mà rơi nước mắt. Như Ý liền lấy khăn tay lau nước mắt cho cô:

-"Công chúa, đừng khóc, người mà khóc vào ngày xuất giá sẽ không còn hân hoan nữa"

Cô liền khóc nhiều hơn:

-"Hân hoan? Em thử xem, từ khi ta xuất giá, đến tân lang cũng phải là người thay thế, phải bái đường cùng một con gà trống, Triệu phủ trang trí hoa đỏ lộng lẫy, mà không nổi một vị trưởng bối ra tiếp đón, đây là hân hoan sao? Đây là sự phỉ báng, mặc dù không phải đích nữ có giọt máu của Việt Vương, nhưng dù gì ta cũng là công chúa do người sắc phong mà lại không thể lấy một vị hoàng tử cao quý"

-"Công chúa, đây là ý của Hậu Lí Nam Đế, cũng vì người là nghĩa nữ của Việt Vương nên không muốn cho người được trèo cao, sợ người sẽ tính mưu để hại Nam Đế, nên đành chọn người này"

Đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra, hai người giật mình, hắn đeo mặt nạ, tư thế trang nghiêm, khí khái, dáng người cao, toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, cầm chiếc quạt phe phẩy, hắn bước tới gần cô, phẩy quạt một cái, khăn đội đầu liền bay xuống, hắn nhìn cô rồi quay sang Như Ý:

-"Ra ngoài"

Khiến cả cô và Như Ý giật mình. Như Ý hớt hải đi ra:"Vâng"

Giờ chỉ còn mình cô và hắn trong phòng hỷ, hắn cầm chén rượu trên bàn hớp một ngụm rồi hỏi cô:

- "Cô chính là Vận An công chúa nước Vạn Xuân?"

- "Là tôi"

Hắn cúi người xuống sát mặt cô:"Thật xinh đẹp, nhưng mà... phấn trên mặt bị lem hết rồi, trông thật đáng cười"

Cô liền tức giận đứng dậy, gỡ chiếc mũ tân nương nặng trĩu trên đầu đặt lên bàn, chống tay nhìn hắn quát:

-"Ta thấy ngươi mới đáng cười, đường đường là Triệu phủ nổi tiếng khắp kinh thành, mà đến khi cưới vợ cũng không một nha hoàn ra nghênh đón"

Hắn ngang nhiên nhìn cô rồi cười nhẹ:

-"Cô nghĩ loại như cô còn cần ta sai nha hoàn ra đón sao?"

(Ta là công chúa một nước mà ngươi dám nói với ta như vậy, là ngươi không xứng với ta mới đúng)

-"Vậy tại sao người không đi rước dâu? Sợ người ta chê cười vì bộ mặt xấu xí hả?"

Hắn thầm nghĩ (thật đanh thép) hắn dùng chiếc quạt nâng cằm cô lên nhìn:

-"Cả kinh thành này chưa một ai dám nói ta xấu xí, cô to gan thật đấy... phu nhân"

Cô hất chiếc quạt khỏi cằm:

-"Ai là phu nhân của ngươi? Đến bái đường ta còn phải bái với một con gà trống, ngươi có tư cách gì mà gọi ta là phu nhân? Không phải dung mạo ma chê quỷ hờn thì việc gì phải che che đậy đậy là cái quái gì?"

-"Cô lại còn dám lớn tiếng với ta, cô biết hậu quả sẽ thế nào không?"

Cô khoanh tay nhìn hắn

-"Ta cây ngay không sợ chết đứng, sợ ngươi làm gì chứ, nhưng dù sao ta cũng muốn biết dung mạo thật sự tướng công của mình"

Cô liền giơ tay lấy mặt nạ thì hắn túm được:

-"Thật to gan"

Hắn hất tay cô rồi tức giận bỏ đi, chưa kịp bước đến cửa, thì cô đã lao lên lưng hắn, bằng mọi giá phải xem được dung mạo của hắn, cô liền dứt mặt nạ ra rồi nhảy xuống nhìn hắn cười, đến khi hắn quay lại thì ... Ôi trời ơi, đẹp đến khiến cô ngây người, sao có thể đẹp đến mức như vậy chứ, cô cầm chiếc mặt nạ mà đến nỗi bẻ gãy lúc nào không biết (Đây là chồng tôi sao? Quá toại nguyện rồi, quá toại nguyện rồi) Hắn phẩy quạt nhìn cô:

-"Chả ra thể thống gì"

Làm cô giật mình, nói xong hắn đi luôn, cô ở căn phòng đó một mình, cởi bỏ bộ hỷ phục, thay bộ đồ khác rồi lên giường nằm (đẹp, đẹp thật, quá đẹp luôn, mỗi tội lương tâm của hắn bị chó ăn, tiếc thật) nằm lải nhải rồi ngủ lúc nào cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro