Chương 7:Những ngày đầu làm Triệu phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc, cốc, cốc* Tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc:

-"Ai vậy? Mới sáng sớm đã ồn ào"

-"Công chúa, là Như Ý đây"

-"Vào đi"

Như Ý cùng mấy nô tỳ khác vào hầu cô tắm rửa thay quần áo, thấy phiền toái, cô liền than thở:

-"Ngày nào ta cũng phải dậy sớm để chuẩn bị như vậy hả?"

Một nô tỳ trả lời:

-"Thưa phu nhân, chỉ vài ngày đầu thôi, hôm nay ngày đặc biệt, người phải cùng công tử vào triều yết kiến hoàng thượng"

-"Sao lại yết kiến hoàng thượng?"

-"Công tử trên triều rất được hoàng thượng sủng hạnh và tín nhiệm, phu nhân lại xuất thân cao quý, cho dù không phải gả cho hoàng tử cũng nên đến yết kiến hoàng thượng"

-"Ra là vậy"

Từ ngoài cửa hắn đứng ngoài nói vọng vào:

-"Chuẩn bị xong chưa?"

Cô chau mày lườm:"Sắp xong rồi"

Y phục ở đây cũng đẹp ấy chứ. Vừa bước ra, hắn nhìn cô từ đầu tới chân:

-"Đẹp đấy, không tồi"

Cô thở dài bất lực:

-"Ngươi không còn gì hơn để nói nữa à?"

-"Đi thôi"

Nói xong hắn liền lên xe ngựa, khiến cô vừa lên đã thấy ngứa mắt với hắn:

-"Chết tiệt, tức chết ta mất, không phải vì ngươi đẹp ta đã nhào vào xé nát mặt ngươi rồi"

Hắn ngồi vắt chân nhìn cô:

-"Ta nghe thấy đấy"

-"Hì hì ta không cố ý đâu, đừng nghĩ nhiều"

Cô liếc hắn một hồi rồi chống cằm nhìn đường. 

Đến nơi, các quan văn võ trong triều đều tới cả, cái này giống như một bữa tiệc hơn mới đúng, ai cũng mặc áo quan nhìn thì chẳng khác nhau là mấy, nhưng những đồ vật tùy thân bên người có thể thấy được họ hào sảng cỡ nào. Cô ngồi xuống bàn tiệc cạnh Triệu Cát Luân, hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi vào bàn tiệc, mọi người đồng đứng dậy, làm cô giật mình làm theo:

-"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế", "Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

-"Bình thân" Hoàng thượng dõng dạc 

Mọi người ngồi xuống, Hoàng thượng liền nhìn sang phía Trương Thủy Linh:

-"Vị này chính là Triệu phu nhân?"

Cô vội vàng chấp tay:

-"Vâng" 

Hoàng thượng gật đầu ưng thuận:

-"Ừm quả là đẹp đôi với Triệu Cát Luân, cô xuất thân cao quý, lại phải gả vào nhà quan gia, cô có trách trẫm tiếp đãi cô không chu đáo không?"

-"Tiểu nữ sao có thể trách Hoàng thượng, được hoàng thượng ban hôn, là phúc phận của tiểu nữ"

-"Haha miệng ngươi khéo lắm, haizzz ban đầu ta muốn Tam hoàng tử của ta lấy Vận An công chúa ngươi, nhưng chẳng hiểu sao hoàng đế bên ấy lại từ chối, mà lại chọn Triệu Cát Luân"

Hoàng hậu ngồi cạnh liền đỡ lời:

-"Bệ hạ, thần thiếp thấy đôi phu thê mới cưới, đẹp đôi lại vui vẻ như vậy, người nhắc truyện cũ làm gì?"

-"Hoàng hậu nói đúng, nào các ái khanh, nâng chén chúc phúc cho đôi uyên ương này nào"

Biết tửu lượng không tốt nên cô liền hất luôn rượu ra đằng sau đã thế còn vờ làm ngơ, bị hoàng thượng nhìn thấy:

-"Triệu phu nhân, có phải ngươi không nể mặt trẫm không?"

Cô sững sờ nhìn Cát Luân, hắn không thèm nói đỡ cô một câu nào mặc dù hắn là người rõ nhất, cô nhìn hoàng thượng:

-"Muôn tâu bệ hạ,... thần... không....."

Chưa nói hết câu, Cát Luân đã đứng dậy chắp tay nói:

-"Muôn tâu bệ hạ, phu nhân trước khi tới đây có nói với thần việc tặng người và hoàng hậu một điệu múa, làm quà từ Vạn Xuân đến, sợ làm hỏng điệu múa đẹp sẽ làm mọi người chê cười nữ tử của Vạn Xuân, nên nàng mới không dám uống rượu, mong bệ hạ đừng trách tội"

Cô cắn môi, tái mặt nhìn hắn (Triệu Cát Luân, ngươi đang cố ý gây sự với ta đúng không, kiếp trước ta có thù oán gì với ngươi không biết, múa may quay cuồng cái gì chứ, lâu rồi không khởi động có nhớ gì đâu, Triệu Cát Luân, ta thật sự muốn băm ngươi ra làm xúc xích cho chó ăn mà)

Hoàng thượng nhìn hoàng hậu rồi nói:

-"Yo múa sao, được thôi, nếu như Triệu phu nhân múa, làm trẫm hài lòng, trẫm có thể tha thứ, còn nếu trẫm không hài lòng thì Triệu phu nhân phải uống rượu bằng bát, hoàng hậu thấy thế nào?"

-"Thiếp thấy vậy là được, hôm nay ngày vui, không nên làm khó Triệu phu nhân"

(Như vậy là đang làm khó tôi đấy, trời đất ơi, Như Ý còn không đi cùng nữa chứ)

Nha hoàn đưa cô đi thay đồ múa, cô chọn một bộ múa lụa màu hường, 'mảnh mai như cánh hoa trước gió' cô chắp tay trước bụng, khoan thai bước vào cung điện, hoàng thượng gật đầu:

-"Đẹp đấy, y phục không tồi"

Các nhạc công bắt đầu lên dây cót, cô nhớ đến những động tác múa Cảo Nương dạy, uyển chuyển mềm mại từng động tác một.

Các quan gia ai nấy đều trầm trồ nhìn theo, Triệu Cát Luân như được trò vui, vừa uống rượu, vừa xem cô múa, hoàng thượng liền vỗ tay:

-"Đẹp, múa rất đẹp"

Các quan thấy vậy liền vỗ theo:

-"Đẹp"

-"Đẹp"

-"Đẹp"

Đến dạo nhạc hồi kết cô túm tấm lụa, chắp sau lưng từ từ từng bước uyển chuyển, rồi tung lụa xoay vòng, tạo dáng 'mĩ nhân bên hồ' đẹp vô cùng, ai kia như Cát Luân đang nhìn cô mà đứng hình mất rồi. Tiếng của hoàng thượng khiến hắn giật mình:

-"Đẹp, quả nhiên rất đẹp"

Hoàng hậu cười khen ngợi:

-"Triệu phu nhân quả nhiên tài mạo song toàn"

Cô cười ngượng ngùng:

-"Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu khen ngợi, chút tài mọn này đâu đáng gì"

-"Ngươi thật sự đã làm trẫm hài lòng, vậy trẫm để ngươi toại nguyện vậy, hôm nay trẫm đang vui, trẫm thường cho ngươi, ngươi thấy thế nào?"

-"...Đa tạ long ân của bệ hạ"

-"Ban thưởng 100 lượng vàng cho Triệu phu nhân"

(Ôi mẹ ơi, giàu to rồi, là vàng là vàng là vàng đấy, quả này mình giàu to rồi)

-"Đa tạ hoàng thượng"

Nhưng cặp mắt của ai đó lại không nói lên sự vui vẻ, hắn nhìn cô rồi thầm nghĩ (cô ta chê Triệu phủ nghèo, không lo nổi cơm áo cho cô ta sao?)

Cô đi thay quần áo rồi quay lại bàn tiệc, ăn uống no nê xong ôm 100 lượng vàng về, lòng vui biết bao nhiêu cho hết, thấy cô ôm hộp vàng như bảo bối, hắn thấy ngứa mắt:

-" Đường đường là công chúa mà hám tiền như cô sao?"

-"Giờ ngươi thấy rồi thì thay đổi chủ ý đó đi, ai bảo cứ phải là công chúa thì không hám tiền chứ, suy nghĩ cổ hủ"

Cô lườm hắn:

-"Ngươi đừng hòng lấy vàng của ta"

-"Cô thấy ta giống người thiếu tiền lắm à?"

Vẻ mặt lạnh lùng của hắn lườm cô khiến cô sợ tái mặt:

-''Không... Không có"

Cô liền bảo người đánh xe ngựa dừng lại, Cát Luân nhìn cô:

-''Cô muốn làm gì?"

-''Mua hòm''

-''Cô muốn chết sớm thế cơ à?''

Cô gõ nhẹ vào đầu hắn:

-''Đồ đầu gỗ"

Nói xong cô liền nhảy xuống xe, hắn tức giận, liền cho xe đi luôn, cô bê cái hòm to vật vã quay lại còn kèm theo 3 ổ khoá (không phải hòm quan tài đâu), không thấy xe ngựa đâu. Nhớ lại biết mình đã đắp tội với hắn, đành móc tiền mới được thưởng ra thuê xe ngựa về phủ. Cô sai nô tỳ bê hòm vào phòng của mình, rồi đuổi hết nô tỳ đi, đổ hết số vàng còn lại vào hòm (khi nào chật kín cái hòm này là mình có thể cao chạy xa bay mà sống cuộc sống thoải mái rồi) liền khoá chặt cái hòm lại, đẩy khuất trong tấm rèm cuối giường, dù sao thì cô cũng đặt cách chỉ có Như Ý mới được dọn phòng cô, kể ra thì cũng không phải phòng cô, nhưng hắn chỉ ngủ phòng khác, nhất quyết không chung chăn gối với cô. Nên cô cũng chả quan tâm hắn làm gì.

Như Ý bê điểm tâm vào thấy cô đang loay hoay với chiếc hòm:

-"Công chúa, người là đang giấu tài sản riêng sao???"

-"Suỵt, em khẽ cái miệng thôi, hắn nghe thấy là ta chết mất"

Như Ý đặt điểm tâm lên bàn rồi đóng cửa, chạy lại chỗ cô nói thầm:

-"Công chúa, như này là không được đâu"

-" Có gì mà không được, đây là hoàng thượng ban cho ta, đương nhiên là của ta rồi. Không trộm cắp thì lo cái gì"

-"Nhưng mà..."

-"Không nhưng nhị gì hết em đi làm việc của em đi"

-"Vâng..."

(Cả đời mình đi viết báo, làm cộng tác viên, dịch sách chắc cũng chẳng bao giờ nổi 100 lượng vàng, giá mà cầm được tiền về hiện đại thì mình sang chảnh đến mấy) Vừa nhâm nhi đĩa bánh, chén trà vừa nghĩ thêm xem làm gì để có thể kiếm được nhiều tiền:

-"Triệu phủ giàu như vậy, nếu mình đem đồ ở Triệu phủ ra ngoài bán chắc cũng được khối tiền, bảo vật quý giá nhất ở Triệu phủ đương nhiên là Triệu công tử rồi, bán đấu giá Triệu Cát Luân hihihi..."

Hắn đi ngang qua nghe thấy cô đang lẩm bẩm rồi tự cười, không nhịn được mà đạp cửa vào phòng, làm cô giật mình, miếng bánh quế hoa rơi xuống đất:

-"Triệu Cát Luân, ngươi muốn làm gì?"

Hắn lao như một con mãnh thú đến phía cô, dí sát mặt vào cô:

-"Ai cho cô lá gan dám nói ra những lời đấy?"

Cô ngượng ngùng bởi vẻ đẹp trai đầy soái khí của hắn, mà dùng ngón tay đẩy nhẹ hắn ra:

-"Đừng có gần như vậy được không, ta không kìm nổi mất"

-"Không kìm nổi thì làm sao?"

-"Ta sẽ đánh chết ngươi đem đi đấu giá thật đấy"

Hắn trừng mắt nhìn cô:

-"Cô dám"

-"Đừng... đừng có trừng mắt với ta như vậy... ta không sợ ngươi đâu... chọc mù mắt bây giờ"

-"Thứ đàn bà điên"

Nói xong hắn liền đi, làm cô tức muốn sôi máu:

-"Ngươi... ngươi mới là tên điên đấy, đang yên đang lành đi xông vào phòng ta còn nói ta điên, đồ thần kinh, bệnh hoạn nhà ngươi"

(Tức chết ta mất, đúng là không đội trời chung với tên dở người này được mà)

-"Như Ý"

Như Ý hớt hải chạy vào:

-"Dạ em đây"

-"Mang thêm mấy đĩa bánh với ấm trà lên đây cho ta, tên điên đấy làm ta mất cả hứng rồi"

-"Vâng"

Cô cầm chiếc quạt, quạt thật mạnh cho đỡ tức, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro