Chương 8: Chỉ ngủ nhờ thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những tháng cuối năm, mùa đông giá rét, cô kéo lấy chiếc áo bông mà hơ tay vào bếp lửa mà Như Ý đốt trong phòng cô:"Quả nhiên mùa đông ở đây lạnh hơn rất nhiều so với Vạn Xuân, lại còn có tuyết, lạnh chết mất", Như Ý đem ấm trà nóng vào:

-"Công chúa, các nô tỳ truyền tai nhau rằng đêm nay sẽ mưa lớn, người nên mặc đủ ấm, kẻo cảm lạnh"

-"Mưa lớn á? Bão à?"

-"Nô  tỳ không chắc chắn".

Cô cầm chén trà nóng hớp một hơi. 

Để mà nói về mưa thì chắc chắc cô là kẻ không đội trời chung, chuyện là khi còn ở ký túc xá sinh viên cùng mấy cô bạn tinh nghịch vào những ngày mưa rét lại tụm 5 tụm 3 tắt hết điện, trùm chăn, bật phim ma xem với nhau, chính vì cái màn hình sống động ấy làm cả lũ tưởng như thật cho nên cứ mỗi lần sấm chớp là cả lũ lại giật bắn mình mà hét toáng lên, quản lí ký túc xá 5 lần 7 lượt hớt hải chạy đến gõ cửa mà chả đứa nào dám nhúc nhích 1 ngón tay, ngón chân đi ra, quả là trò chơi mạo hiểm, từ nhiều lần như vậy cô thành ra bị mất ngủ, mẹ cô không an tâm nên mua cho cô một căn nhà nhỏ, chính là căn nhà hiện tại. Tuy phải ở một mình, nhưng toàn bộ đều có gắn tường cách âm nên cô không thể nghe thấy tiếng sấm. Nghe Như Ý nói đêm nay mưa lớn, trong lòng cô thành ra bất an.

Cát Luân đi công việc từ sáng đến đêm, trời lạnh, tuyết rơi dày đặc như vậy mà ô cũng không đem theo, thiết nghĩ định đem ô đến nơi hắn làm việc (Chắc là Lạc Hải (thị vệ thân cận của hắn) sẽ suy nghĩ chu toàn hơn cho hắn chứ nhỉ, haizzzz mình lo nhiều rồi)

Đêm đó trời đổ mưa lớn thật, Như Ý thắp sáng nến trong phòng cô để cô đỡ sợ, cô nằm trùm chăn trên giường, sợ đến mức, không dám thay đồ để đi ngủ:

-"Công chúa, em đi đây"

-"Đi đi, đừng nói gì hết"

Như Ý ra ngoài, đóng cửa lại. 

Sấm đánh *đùng* 1 cái cô giật mình hét toáng lên như sập nhà, Như Ý hớt hải quay lại:

-"Công chúa, người không sao chứ?"

-"Không sao, em ra ngoài đi"

-"Vâng..."

Như Ý đi được một lúc, sấm chớp lại đánh tiếp.

Cô vẫn trùm chăn kín mít, cắn chặt môi, còn hắn thì đang say giấc nồng.

Gió mạnh thổi tung cửa làm cô giật mình sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm lưng mà không dám bỏ ra, tay chân dính chặt vào nhau, gió mỗi lúc càng lớn, lần này thổi tắt hết nến trong phòng cô, cô sợ phát khóc, không dám gào mồm lên hét, chỉ biết nằm im mà khóc lóc trong run sợ. Tia chớp như muốn đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của cô, đây là cảm giác khiến cô sợ hãi nhất từ trước tới giờ, không có phòng cách âm, không có nhạc, làm sao khiến cô tĩnh an được đây.

Sấm chớp cũng bắt đầu ngưng dần, cô bắt đầu thấy nhẹ lòng hơn, nhưng mưa gió thì vẫn kéo đến, vẫn hơi run sợ, thiết nghĩ hiện tại bản thân không thể chịu nổi khi ở một mình, cô liền quấn chăn, lò dò từng chút một trong căn phòng tối tăm ấy, ra được đến thềm cửa bên ngoài, cô vừa khóc vừa ngó ngang ngó dọc, cô đi đến cửa phòng của nô tỳ, cô muốn ngủ cùng Như Ý (cho dù mình sợ, nhưng mình là Triệu phu nhân, làm vậy sẽ bị Cát Luân mắng tả tơi cho mà xem) cô vừa khóc vừa run sợ, cũng không dám quay lại phòng. Trời hôm nay như muốn trêu đùa cô vậy, sấm lại đánh thêm một phát nữa thật lớn, cô hét toáng lên rồi lao một mạch vào phòng Cát Luân, hắn đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy, cô lao lên giường hắn nằm, còn ôm lấy tay hắn trong tư thế vừa run vừa sợ vừa lạnh, chiếc chăn nào đó đã bị cô bỏ rơi khi lao đến đây rồi, ngươi cô hơi ướt, ngấm một chút nước mưa. Hắn nhìn cô:

-"Cô làm cái gì vậy? Sao dám xông vào phòng ta? Lạc Hải sao không ngăn cô"

Hắn gọi vọng ra ngoài:

-"Lạc Hải, Lạc...."

Cô liền bịt miệng hắn:

-"Ta cầu xin ngươi đấy, cho ta ngủ đây một đêm thôi, cầu xin ngươi đấy, ta sợ lắm"

-"Đúng là loại nữ nhi chấn yêu tay mềm, sấm chớp mà cũng sợ"

-"Đúng đúng đúng, ta đích thị là một nữ nhi chân yếu tay mềm, không làm nên được tính sự gì cả"

-"Vậy cô ngủ đây đi, ta sang phòng khác ngủ"

Cô cố gắng ôm chặt lấy tay hắn:

-"Đừng đi mà, Triệu phủ nhiều phòng như vậy, mai ta sẽ sai người đập hết các phòng còn lại đi"

-"Cô muốn thay ta làm chủ hả?"

-"Không không ta không dám, ngươi ngủ với ta đêm nay đi mà, cầu xin ngươi đấy, một đêm thôi..."

Cô đang chắp tay van xin tha thiết thì gió lùa vào mở toang cánh cửa sổ, giật mình, chẳng kịp nghĩ ngợi lao vào ôm hắn luôn, vừa run vừa sợ:

-"Ôm đủ chưa?"

Cơ mặt của cô hiện giờ không thể giãn ra được:

-"Ta... Ta sợ..."

-"Thôi được rồi, đi ngủ đi"

Cô nhảy luôn vào phía trong, đắp chăn còn ôm chặt lấy hắn, tự nhiên như ôm gấu bông ở nhà:

-"Ta không đi mất đâu, đừng ôm chặt như thế"

-"Nhỡ lúc ta ngủ, ngươi sang phòng khác, sấm chớp làm ta giật mình thì ta biết làm thế nào"

-"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, cô không định cởi chiếc áo ướt kia ra là sẽ cảm lạnh đấy"

-"Sao ta có thể cởi trước mặt ngươi được"

-"Mặc áo của ta đi *vứt cho cô chiếc áo* cô cũng ôm ta rồi thì còn ngại cái gì"

-"Ngươi..."

-"Thay đi, thay đi, ta không thèm nhìn đâu"

-"Ừm"

Thật sự đã quá mệt rồi, thay đồ xong cô ôm hắn, thanh thản, nhẹ nhõm đến lạ thường, sấm sét đánh cũng không sợ hãi nữa, như có người chấn an rồi.

(Cái mùi hương của nam nhân này đúng là khiến người ta chết mê mà) cô rúc đầu vào cổ hắn cảm nhận hương thơm:

-"Cô đang cố tình để lợi dụng ta đấy à?"

Cô vừa cười vừa thủ thỉ bên tai hắn:

-"Không dám đâu, cái đồ Triệu khó tính nhà ngươi, ta cần gì tốn thời gian lợi dụng"

-"Cô tin ta ném cô xuống giường không?"

Cô ôm thật chặt hắn rồi ngủ luôn.

Sáng hôm sau Triệu phủ đang thuê người tới sửa cửa phòng hắn, vì hôm qua ai đó vừa hét vừa đẩy muốn rơi cả cánh cửa ra luôn.

Vừa tình dậy không thấy hắn đâu, Như Ý thấy cô liền vui mừng bê khăn với chậu nước tới:

-"Công chúa, à không, giờ em phải gọi người là Triệu phu nhân"

-"Em lại học đám nô tỳ kia đúng không?"

-"Đâu có, em đùa thôi, công chúa, đêm qua người và công tử đã làm những gì rồi"

Cô liền hiểu ý của nha đầu này nên liền ấn một ngón tay vào đầu Như Ý:

-"Bỏ ngay suy nghĩ đấy đi, đêm qua ta sợ sấm chớp, bất đắc dĩ phải qua ngủ với hắn một đêm thôi, chỉ ngủ thôi, bọn ta không làm gì cả"

-"Vậy chiếc áo sáng nay Triệu công tử bảo em đem giặt ..."

-"Bị ướt đó, ta bị ngấm nước mưa, em đừng nghĩ lung tung nữa, ta đói rồi. Nói nhảm ít thôi"

-"Vâng thưa Triệu phu nhân"

-"Ta đánh em bây giờ"

Như Ý cười khúc khích chạy đi lấy bữa sáng cho cô.

Trời lại đổ cơn mưa rào, ngồi nhâm nhi chén trà, cắn miếng bánh, tự dưng lại nghĩ đến đêm qua được ngủ cùng hắn, đang cười vui vẻ (ơ, sao mình lại nghĩ đến hắn chứ, điên thật):"Chắc giờ này hắn đang trên triều, haizzzzz, thơm thật *tự cười một mình* quả nhiên rất thơm, mùi thơm còn dịu nhẹ" (định thần lại):"ơ, mình bị làm thế này, không được không được *lắc đầu* mình không thể thích hắn được, còn phải ly hôn để tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn chứ"

Đang ngồi thẫn thờ thì hắn từ triều về, tay lạnh buốt, đi từ đằng sau, đưa thẳng tay lên má cô, khiến cô giật mình hét lên:

-"LẠNH"

Quay người lại thì thấy cái vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cô liền giận dữ:

-"Triệu Cát Luân, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò trẻ con như vậy hả?"

Cô bức xúc, cầm áo choàng đứng dậy đi về phòng, thì hắn lên tiếng:

-"Chẳng biết đêm qua ai làm bổn công tử mất ngủ, đêm khuya đi đạp cửa phòng, ôm ta nhất quyết không chịu buông..."

Hắn vừa nói vừa ngồi xuống bên bếp hồng hơ tay, thấy hắn nói to, sợ mọi người nghe thấy nên cô vội chạy lại bịt miệng hắn, Lạc Hải đứng đằng sau chỉ biết che miệng cười. Các nô tỳ đi ra đi vào nhìn cô liền bật cười mà che miệng, biết mình chả ra dáng một vị phu nhân có chồng chút nào nên cô đành ngồi xuống cạnh hắn, giả vờ ưỡn ẹo, ôm tay hắn:

-"Phuuuuuuu quân.... chẳng phải đêm khuya gió lạnh, thiếp sợ người cảm *tay cầm áo choàng khoác cho hắn*nên đến để đắp chăn cho chàng, ai ngờ chàng lại nỡ kéo thiếp vào giường, thần thiếp biết chàng thật lòng yêu ta, nhưng có muốn làm gì thì cũng phải nói trước để thiếp còn chuẩn bị tinh thần *Đấm bóp cho hắn* để .... hầu hạ phu quân" *Bóp mạnh vào vai hắn*

Hắn liền bắt lấy tay cô kéo cả cô vào lòng, Lạc Hải với các nô tỳ lúc này chỉ còn biết quay mặt giả ngơ, để cho đôi phu thê diễn nốt cảnh lãng mạn:

-"Phu nhân, không cần phải chuẩn bị, mọi việc ta sẽ lo nghĩ thay nàng"

Được nằm trong vòng tay ấy, mùi hương ấy, gương mặt ấy, gần cô đến như vậy, không chắc bản thân cô sẽ không kìm chế được mà cắn hắn một phát (tim đập nhanh quá, đây là cảm giác gì vậy? Không, phải chấn an lại, không được rung động)

Cô liền đẩy tay hắn ra, đứng dậy:

-"Ta, ta hơi mệt, đi nghỉ đây"

Nói xong liền chạy một mạch đi luôn, hắn chỉ còn biết nhếch mép cười rồi nhìn Lạc Hải:

-"Lạc Hải, ngươi nói xem, đây là thứ nữ nhân gì vậy, thật là khiến người ta nghĩ cũng thấy mệt"

Lạc Hải chỉ biết cười thầm.

Lúc này, ai đó đang chết đứng bởi ánh mắt của hắn, đang ôm chăn mà cười lớn:"Thì ra Cát Luân đấy biết chữa thẹn giỏi phết, làm mình không biết mở lời thế nào, thứ đáng ghét"

Đêm đến trời lại đổ mưa, cô liền ôm chăn ôm gối chạy sang phòng hắn, kẻo nằm trên giường lại khóc im ỉm như đêm qua, lần này biết cửa phòng mới sửa, sợ hắn sẽ bắt cô trả tiền sửa cửa lần nữa nên không dám lao thẳng vào mà chỉ đứng ngoài gõ cửa, hắn đang xử lí mấy tên quan lại tham ô thì thấy có tiếng gõ cửa:

-"Vào đi"

Cô đẩy cửa bước vào, hắn lại tưởng là Lạc Hải:

-"Ngươi điều tra ra chưa?"

Cô đứng bất động, tâm trí rối bời không hiểu cái gì cả:

-"Điều tra gì cơ"

Lúc này hắn mới ngẩng mặt lên nhìn, thấy cái tướng thảm thê đang ôm chăn gối như tên đầu đường xó chợ:

-"Sao lại là cô?"

-"Sao không thể là ta được?"

Hắn nhìn cô rồi cau mày:

-"Phiền phức"

Nói xong hắn gấp sách, với bản sớ lại, rồi hất áo đi ra ngoài, cô liền cầm tay áo hắn lại:

-"Ngươi đi đâu vậy?"

-"Đi ngủ"

Nói xong liền hất tay cô ra, rồi bước ra ngoài, còn đóng cửa lại, nghe như sét đánh ngang tai liền giật mình, nhảy thẳng lên giường run cầm cập (Triệu chết tiệt, ngươi dám bỏ mặc một cô nương xinh đẹp thế này một mình). *đùng, đùng*:"Aaaaaaaaaaaaa cứu mạng với" mưa to quá nên áp hết tiếng của cô, lúc này chỉ còn biết khóc thét lên, lúc này cửa sổ mở tung ra, mưa hắt tả tơi bóng ai như Lạc Hải nhảy vào phòng:

-"Phu nhân, người ngốc à, sao để cửa sổ mở như vậy, người ốm mất"

-"Lạc Hải, ta sợ lắm, ngươi ở lại cùng ta, đợi đến khi ta ngủ rồi hẵng đi có được không?"

-"Phu nhân, chuyện này...."

-"Lạc Hải, ta cầu xin ngươi đấy, ngươi đừng lạnh lùng như chủ tử ngươi được không?"

Cô vừa cầu xin vừa khóc lóc:

-"Hay là thuộc hạ đi gọi đại nhân tới"

-"Hắn sẽ mắng ta mất"

-"Thôi được rồi, coi như thuộc hạ thay mặt đại nhân, đứng đây bảo vệ phu nhân, đợi phu nhân ngủ"

-"Được"

Vẫn không thấy yên tâm, cô liền rút sợi dây buộc tóc buộc vào tay Lạc Hải 1 đầu, đầu còn lại buộc vào tay cô:

-"Thế cho chắc"

-"Phu nhân, người...."

-"Đừng động đậy, ta tỉnh giấc sẽ mách đại nhân của ngươi là ngươi làm việc không tốt đấy"

-"V...âng"

Thế là cô ngủ luôn, còn hắn thì sang phòng khác chép lại bản tấu để sáng mai còn dâng nộp, quay về phòng thấy Lạc Hải phải đứng như pho tượng, còn bị muỗi đốt, tay còn đeo sợi dây. Thấy hắn đến định chắp tay chào mà không được:

-"Đại nhân, thuộc hạ lỗ mãn rồi"

-"Xong việc của ngươi rồi, ra ngoài đi"

Lạc Hải tháo sợi dây rồi ra ngoài, còn hắn chỉ việc lên giường ngủ, vừa đặt đầu xuống gối đã nghe thấy tiếng cô nói mơ:

-"Lạc Hải, Lạc Hải không được tháo, đừng bỏ ta một mình..."

-"Nằm cạnh phu quân còn gọi tên nam nhân khác, cô cũng to gan thật đấy"

Tự dưng cô liền xoay người lại ôm lấy hắn:

-"Tên Triệu lạnh lùng này có mùi hương thật đặc biệt"

-"Lại còn nói linh tinh nữa"

Trương Thủy Linh à Trương Thủy Linh cô chính là vị phu nhân đầu tiên của hắn. Mặc dù cả hai bị ép hôn, vừa gặp đã không ưa nhau, một người lãnh đạm, lạnh lùng, đa nghi, một người thì vui vẻ, yêu đời, hay suy lắng, trầm ngâm. Chính là hoàn cảnh của mối hôn nhân này, từ khi cô bước vào Triệu phủ, là cái cảm giác đón chào không ra gì, nhưng khi nhìn thấy hắn, như có một hào quang sáng ngời trước mắt, một người mê trai ham tiền như cô thì cả tiền cả sắc đều không thể bỏ qua, huống chi cả hai điều kiện đó lại tụ tập trên một người, mà người ấy lại là phu quân cô, không chung chăn gối cũng không sao, được ngắm sắc được tiêu tiền chẳng phải đã toại nguyện cho cô rồi sao.

Mặc dù hắn lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng chính hắn cũng không hiểu tại sao khi gần cô hắn lại trở nên dịu dàng đến bất ngờ, là rung động chăng. Hắn thì có bao giờ hiểu cảm giác rung động chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro