Chương 9: Hình như ta thích hắn thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, đang ngủ ngon lành, lại cảm nhận được mùi hương đặc biệt đó, trong lòng cô quả thực không muốn làm tan biến giấc mộng xuân đẹp như vậy. Đường đường là một đấng nam tử hán, đại trượng phu mà lại có làn da trắng mịn như vậy, thật khiến các mĩ nữ phải cau mày ghen tị, càng nhìn cô càng muốn nhéo cho hắn vài nhát,  cô nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm nhẹ lên má hắn, độ nhún của làn da thật khiến cô muốn cắn cho hắn vài nhát, cô lướt nhẹ từ trán đến cằm (gương mặt phu quân ta anh dũng như này, sao có thể là kẻ máu lạnh được chứ):

-"Phu nhân sờ đủ chưa?"

Tiếng nói trầm ấm ấy khiến cô rụt tay lại, mỉm một nụ cười nhẹ:

-"Ta còn tưởng phu quân sẽ không tới nữa"

-"Ta phải tới để cứu cận vệ của ta chứ"

-"Ta đâu có bắt nạt Lạc Hải"

-"Ừm, cứ cho là vậy đi"

Nói xong hắn khoác áo, chuẩn bị lên triều, cô vẫn nằm co rúm trong chăn, tự thủ thỉ một mình:

-"Tên họ Triệu này, hắn vừa đi một cái là giường trống hẳn, sao mình lại có cảm giác thiếu thiếu gì đấy, bồn chồn khó chịu thật, có phải bị bệnh không nhỉ?"

Lúc đó Như Ý bước vào còn bê thêm một bát canh gà nóng hổi:

-"Công chúa, mau mau dùng canh"

-"Như Ý, em mau truyền thái y cho ta đi"

-"Công chúa người làm sao vậy?"

-"Chả hiểu sao khi Cát Luân đi khỏi phòng ta lại cứ thấy trông trải, cảm giác khó tả thế nào, có phải mắc bệnh rồi không?"

-"Công chúa, người thực sự mắc bệnh rồi, là bệnh tương tư. Công chúa người đừng nói với Như Ý là người đã phải lòng Triệu công tử rồi"

-"Sao có thể thế được, ta sợ hắn như sợ cọp, thấy hắn ta chạy còn không kịp chứ nói gì đến tương tư?"

-"Người tin nô tỳ đi, chỉ có khi nào thích một người mới có cảm giác trống trải, nhớ mong khi người ấy rời đi, lại còn hay nhắc tới người đó, trong lòng không ngừng phân tâm đến người ấy, thì chắc chắn công chúa mắc bệnh tương tư thật rồi"

-"Chắc lẽ ta lại thích Triệu Cát Luân đó sao?" (mà thích thì có sao, dù sao hắn cũng đẹp trai như vậy, lại còn nhiều tiền ><)

Cô lặng lẽ ăn bát canh gà rồi trầm tư suy nghĩ (mình có nên tiếp cận hắn nhiều hơn không nhỉ? Có nên cố lấy lòng để được ở cạnh hắn nhiều hơn không? Có nên cố tỏ ra ngoan ngoãn để được hắn cưng chiều không? Có nên mặc đồ đẹp cho hắn thấy không? *lắc đầu* Sao mình phải nghĩ nhiều như thế làm gì? Nhưng càng nghĩ càng thấy thích haha) 

Ăn xong bát cạnh, cô dậy đi dạo một vòng, nhưng lạnh quá, chịu không nổi nên lại ba chân bốn cẳng vào phòng đắp chăn tiếp, chăn ấm quá cô liền chìm vào giấc luôn, miệng còn lắp bắp "Cát Luân, mau mau về nhà"

Căn phòng của cô bây giờ giường như đã bị thất sủng, chắc chỉ còn gọi là nhà kho của cô, nơi để đồ của cô, còn thể xác và tâm tư của cô đều nằm ở phòng của Triệu Cát Luân mất rồi.

Triệu Cát Luân từ hoàng cung trở về, ngồi cạnh bếp than sưởi ấm một lúc, hắn đi vào phòng thay y phục, vừa mở cửa đã làm cô giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn thấy cô vẫn còn nằm trên giường của mình, trên chiếc lông vũ áo chòng còn vương vấn vài hạt tuyết, hắn bước vào căn phòng từ từ xoay người đòng cửa lại, như không có sự xuất hiện của cô, cô cũng không cất tiếng, chỉ hé đôi mắt dõi theo từng hành động của hắn như chú cún đang ăn vụng. Hắn cởi y phụ, cô giật mình kéo chăn che mặt, hắn thay y phục xong liền đi đến bên giường ngồi xuống tháo giày ra, lên giường nằm, cô lúc này chỉ còn biết nằm nhích ra ngoài từng chút một, hắn không hề biết rằng, có khuôn mặt nào nó ở trong chăn như đang trồng một rừng cà chua, lúc này hắn mới kéo nửa chăn của cô đắp lên người mình, để lộ gương mặt đang xấu hổ của cô:

-"Hôm nay thấy ta mà cô lại đỏ mặt sao"

Cô đưa tay lên mặt mình rồi nhìn hắn:

-"Có sao?"

-"Cả buổi sáng cô chỉ nằm trong phòng của ta? Trên giường của ta mà không muốn ra ngoài?"

-"Vì nằm cả đêm nên rất ấm, không muốn ra ngoài.... chân tay ngài lạnh quá"

-"Lúc sau sẽ ấm thôi"

-"Vậy... vậy ta...ta không làm phiền ngài nữa... ta đi sai đầu bếp làm chút gì tẩm bổ cho ngài"

Nói xong cô liền bật dậy, thì bị một bàn tay lạnh buốt nào đó kéo lại vào chăn:

-"Muốn chạy? Đâu có dễ như vậy"

Hắn ôm cô vào lòng, bàn tay lạnh buốt ấy nhưng cô lại chẳng thể kháng cự được, hắn đang dùng cô sưởi ấm, cô từ từ xoay người, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, cô sợ cô sẽ yêu hắn mất, cô sẽ không kìm nổi mà hôn hắn. 

Cô sợ hắn chỉ là nhất thời mới tốt với cô như vậy, sợ hắn chỉ xem cô trò chơi, chơi chán rồi hắn sẽ vứt cô một góc rồi đem về một Thiếu phu nhân khác, bị ruồng bỏ, chưa kể hắn sẽ đem cô bán vào ca, kĩ lâu quán như vậy sẽ còn đau hơn gấp trăm gấp vạn lần là bị hắn đánh, hắn chém. Cô gạt cánh tay của hắn ra, lặng lẽ bước khỏi giường

Cô quay trở lại phòng mình, đóng chặt cửa, càng nghĩ đến cô càng buồn (đây là bệnh tương tư sao? Giờ mới có thể hiểu thấu được câu:

 "Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên li hận

   Ba trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư"

Đúng là khổ nhất mà, không ngờ mình trở thành một ả mắc bệnh tương tư ở trong một trò chơi. Thật nực cười)

Cây trâm hoa đào như đọc được suy nghĩ của cô, hệ thống trò chơi liền phát ra tiếng giải thích:

-"Thưa thiếu chủ, mặc dù đây là game trò chơi thực tế nhưng các người chơi trừ nhân vật trong lịch sử ra thì người nào cũng đều là nhân vật trải nghiệm như thiếu chủ"

-"Vậy người chơi Triệu Cát Luân cũng là người thật sao?"

-"Đương nhiên rồi"

-"Cảm ơn"

-"Được giải đáp thắc mắc của thiếu chủ là vinh hạnh của tôi".

(Cho dù có là người thật thì sao chứ, cũng đã bộc lộ hết tính cách trong game rồi, mình sao có thể tới gần được)

Cô trước nay luôn thẳng thắn nhưng đứng trước người như Cát Luân cô lại không thể nói ra điều muốn nói.

Nỗi lo âu, sợ hãi mỗi thế cứ lớn dần thêm, cứ như vậy rồi 1,2,3 thậm chí là hơn 1 tuần cô đều cố tránh mặt hắn, cứ mỗi lần thấy hắn bước đến là cô liền tránh sang hướng khác, cô biết cứ như vậy sẽ không phải cách, cô biết chỉ có tờ hưu thư (giấy ly hôn) mới có thể để cô thanh thản trải qua. Cô liền ngồi xuống đặt bút viết hưu thư rồi ký tên mình, chỉ chờ có hắn ký. Đêm hôm đó thấy đèn phòng hắn còn sáng thiết nghĩ hắn vẫn đang bận công việc liền nhét tờ hưu thư qua khe cửa rồi chạy về phòng, cô hít một hơi dài, cố thở nhẹ nhõm rồi lên giường.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, hắn đã đọc bức hưu thư cô viết, hắn tức đến phát điên. Nắm chặt tờ giấy, bước đi như một con mãnh thú bước đến phòng cô, hắn đạp thật mạnh, chốt cửa không cản nổi mà bung ra, làm cô giật mình, không để cô có thời gian ngồi dậy hắn đã tới sát bên giường cô nằm, một tay chống sát tai cô, một tay dơ tờ hưu thư lên trước mặt cô:

-"Cô thực sự nghĩ kết hôn là trò đùa đúng không? Cô muốn ta là trò cười cho thiên hạ đúng không? Cô thật sự nghĩ lâu nay ta ân cần chu đáo với cô chỉ để qua mắt Hoàng Thượng, qua mắt bàn dân thiên hạ? Cô thực sự không nghĩ đến cảm giác của ta?"

Nghe hắn quát vào mặt mình mà cô sợ đến nỗi mặt cắt không ra giọt máu:

-"Mau trả lời ta, cô câm à?"

Giờ muốn làm một nữ tử yếu đuối cũng không được, muốn khóc cũng khóc không ra, chỉ có thể chậm rãi từng chữ một:

-"Nếu... Nếu ta nói vì .... Vì .... Ta.... Hình như ... Thích ngươi rồi. Ta sợ ngươi biết ta có ý với ngươi... Ngươi sẽ ghét bỏ ta, không cho ta đến gần, rồi đuổi ta ra khỏi phủ......."

Nói đến đây cô bị hôn rồi, hắn đã không kìm được mà khoá môi cô, không biết cô nên vui hay buồn, cô chỉ biết đây là cảm giác của hạnh phúc. Cô không kháng cự, cũng không muốn giấu lòng nữa, giờ cho dù hắn có muốn bán cô, vứt bỏ cô thì cô cũng cam chịu.

Môi hắn rời khỏi môi cô, hắn ngẩng mặt lên nhìn tờ hưu thư xé ra từng mảnh từng mảnh nhỏ:

-"Từ giờ nàng không được viết thứ này cho ta nữa, vì ta sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với nàng, không để nàng rơi 1 giọt lệ nào"

Cô bám chặt chăn dương đôi mắt to tròn long lanh đầy tham vọng nhìn về phía hắn. Bất giác nghe xong lời nói của hắn mà ngẩng đầu hôn hắn một cái rồi nở nụ cười:

-"Đóng dấu"

Hắn liền bật cười hôn lên chán cô:

-"Cửa phòng nàng hỏng rồi, sang phòng ta ngủ, kẻo cảm lạnh bây giờ"

Nói xong hắn liền bế cô sang phòng mình kéo chăn cẩn thận, đóng cửa không để gió tuyết thổi vào. Hắn đang định đi thì cô kéo tay hắn lại:

-"Chàng ngủ với ta"

-"Ta đương nhiên ngủ với phu nhân rồi"

Hắn xoa đầu cô rồi tháo giày lên giường nằm, cô ôm lấy hắn:

-"Chàng có muốn nạp thiếp không?"

-"Sao? Nàng có người muốn nạp cho ta à?"

-"Vậy là chàng muốn đúng không?"

-"Đồ ngốc, Triệu Cát Luân ta đời này chỉ muốn cưới một chính thê là nàng, chịu một người là đủ rồi, thêm nhiều người ta mệt chết mất"

Hắn búng vào chán cô một nhát:

-"Vậy chàng có thích ta không?"

-"Không"

Mặt cô bắt đầu ủ rũ:

-"Ta thích nàng làm gì bởi vì ta yêu nàng mất rồi"

Cô hôn lên má hắn tỏ vẻ vui mừng:

-"Thưởng"

Hắn cũng hôn lên chán cô. Cô lại hỏi:

-"Chàng yêu ta từ khi nào?"

-"Trước khi nàng thích ta"

-"Ta muốn biết là từ lúc nào kìa"

-"Ngủ đi, nàng hỏi nữa ta đau đầu"

Hắn ôm cô, cô vẫn cố hỏi:

-"Chàng nói đi mà, chàng yêu ta từ khi nào? Có phải lúc ta cưới chàng không? Có phải thấy ta đáng yêu không? Hay chàng say mê nhan sắc của ta?"

-"Nhan sắc của nàng kể ra còn không bằng mấy kĩ nữ ca phường, ta yêu nàng vì con người nàng, được chưa nào"

-"Được thôi, đi ngủ đi ngủ"

Cô cười trong hạnh phúc và vòng tay ấm áp của hắn, cô hôn lên môi hắn:

-"Phu quân, ngủ ngon"

-"Phu nhân, ngủ ngon"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro