Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi loáng thoáng nghe được tiếng xe cấp cứu cùng với tiếng xì xào xung quanh nhưng không tài nào mở mắt được, tôi chỉ cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt bàn tay tôi ấm áp vô cùng. Mặc dù tôi biết không phải anh nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút hi vọng mong người đó là anh. Dù chỉ còn một ít hi vọng thôi cũng được. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy choáng vô cùng, sờ lên đầu thì có một dải băng quấn quanh, nhìn đâu đâu cùng là một màu trắng và đủ các loại dây. Sau khi đảo mắt một vòng tôi mới chợt phát hiện ra một người con trai đang ngồi bên cạnh tôi. Trông có vẻ trưởng thành, dáng người cao, tóc chẻ 2 bên cùng với gọng kính đen. Tôi vươn tay ra tính gọi anh dậy nhưng không nỡ, anh ngủ rất ngon dường như đã mấy đêm không ngủ. Đang ngẫm nghĩ người bên cạnh mình là ai thì có người mở cửa vào, là một người đàn ông đứng tuổi. Thấy tôi ông vội vàng gọi to bác sĩ rồi chạy đến nắm tay tôi hỏi han đủ điều, người con trai bên cạnh tôi nghe tiếng liền tỉnh giấc, đứng dậy nhường chỗ cho người đàn ông đó. Tôi chả nhận ra ai nên chỉ tròn mắt nhìn. Một lát sau có một người đàn ông mặc áo blue  cùng với bà cụ và người phụ nữ bước vào. Bác sĩ kiểm tra tôi một lượt rồi hỏi tôi biết từng người trong phòng này không. Bác sĩ chỉ ai tôi cũng chỉ lắc đầu. Ông nhìn tôi một lát rồi gọi người đàn ông lúc nãy ra góc phòng nhưng tôi vẫn có thể nghe được vài câu trong cuộc đối thoại của hai người

" Cú va đập khá lớn đã dẫn đến việc chấn thương não kèm với việc tâm lý bệnh nhân không được tốt, tình hình không được khách quan lắm. Tạm thời trong thời gian tới có thể sẽ nhớ ra một số chuyện nhưng nếu trong tâm trí bệnh nhân không muốn nhớ lại thì phần kí ức ấy sẽ biến mất dần."

" Vậy con việc phẫu thuật ?"

" Căn bệnh cháu đang mang là một căn bệnh nguy hiểm, nếu không mổ e rằng khó đảm bảo được tính mạng. Nhưng vừa mới bị chấn thương, mất máu nhiều, cơ thể còn suy nhược việc phẫu thuật cũng khó thành công"

Tôi nghe nhưng chả hiểu họ đang nói gì, bà cụ và người phụ nữ kia cứ hỏi tôi cảm thấy thế nào, muốn ăn gì,.. tôi chả nhớ họ là ai nhưng trông họ khá quen thuộc. Người đàn ông kia bước tới bên tôi rồi nắm lấy tay tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy, cả sự vất vả hằn sâu trong từng thớ thịt. Tôi lại cảm thấy sự áy nát len lỏi trong lòng rất khó tả. Người đàn ông ấy tự xưng mình là bố tôi, giới thiệu người phụ nữ kia là mẹ tôi còn bà cụ kia là bà nội tôi. Tôi chỉ tay vào cậu con trai đang đứng nhìn tôi ở cuối giường hỏi:" Thế kia là ai ạ?"

" À, bố quên mất. Đây là anh Eun-woo. Anh hơn con 5 tuối, anh ấy là con của bạn bố"

"May anh ấy về đây chơi thấy con xỉu ở đường vội vàng gọi cho bố mẹ rồi đưa con vào đây không thì chả biết con làm sao" Mẹ tôi lên tiếng

" Nếu không phải lỗi của thằng Min-hyun thì cháu tôi có ra nông nổi này." Bà tôi vừa bực tức vừa nhìn tôi với vẻ phiền lòng

Tôi ngờ ngợ nhìn bà:" Min-hyun là ai bà". Bà giật mình rồi xua xua tay:" Không không, không có gì "

Những ngày sau đó tôi vẫn chỉ được ở loanh quanh trong phòng, nhìn mãi một cảnh cũng chán. Tôi muốn ra ngoài. Thấy Eun-woo đang ngồi đọc sách ở ghế tôi len len nhìn tựa đề sách. "Chiến dịch đại dương xanh" hình như là sách Makerting. Tôi chả hứng thú mấy, vớ đại một cuốn tạp chí bên cạnh giường, lật được vài trang lại ngáp ngắn ngáp dài rồi gấp lại. Tự nhiên tôi nổi hứng tò mò hỏi anh:

" Anh Eun-woo, sao anh lại ở đây?"

" Hỏi thừa, không ở đây thì ai trông em"

" Ờ ha, mà em quen anh hả?"

" Hồi trước."

" Em với anh thân lắm à ?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi "Ừm" rồi lại cuối xuống đọc sách

"Thân tới mức nào ?" Tôi chồm người lên gần anh

"Thân tới mức ăn chung, tắm chung, ngủ chung"

Tôi đỏ mặt nhìn anh:" Thật không?"

"Thật" Anh tiến tới gần tôi. Theo phản xạ tôi lùi về phía sau cầm tờ báo che mặt anh lại. Anh ném tờ báo xuống sàn rồi từ từ dơ tay lên xoa xoa đầu tôi. " Vẫn ngốc như thường"

Tự nhiên nghe tới từ " ngốc" tôi cảm thấy ngợp, nước mắt lại trào ra rồi khóc. Anh thấy tôi vậy liền lo lắng vội lau nước mắt cho tôi."Anh xin lỗi, em không ngốc, anh mới ngốc, đừng khóc, không tốt. Hay anh dẫn đi xuống dưới chơi nhé!"

Nghe được rời khỏi phòng tôi nín ngay rồi theo anh xuống dưới sân. Đúng là dưới này thoải mái hơn nhiều, chả còn bị gò bó, không phải lúc nàp cũng hửi thấy mùi thuốc dát trùng cho nên ngày nào tôi cũng nằng nặc đòi anh dẫn xuống sân chơi. Anh có vẻ cũng không khó gần mấy, tôi cũng dần dần thân với anh còn hơn cả bố mẹ tôi.

Sau khoảng 1 tháng nằm viện tôi phải đi một chuyến lên Sài Gòn thực hiện ca mổ, tôi thấy rất sợ. Bệnh viện trên này đông lắm, lúc nào cũng đầy người đi qua đi lại, không khí ở đây ngợp hơn rất nhiều. Đến gần giờ mổ anh mới xuất hiện, tôi chả còn tâm trạng mà giận hờn. Anh bỗng buộc vào cổ tay tôi một sợ dây ruy băng thắt thành nơ. Tôi chưa kịp nói gì đã bị đẩy vào phòng mổ. 7h sau tôi phẫu thuật xong được đưa vào phòng hồi sức. Tôi ngủ mất một ngày mới tỉnh, vẫn thấy anh nằm cạnh ngủ ngoan. Những ngày sau đó anh là người chăm sóc tôi nhiều nhất, bố mẹ tôi vì khoảng cách địa lý nên không thể chăm lo cho tôi nên phải nhờ tới anh. Tôi phẫu thuật khá thành công dù trong lúc phẫu thuật tôi bị mất máu khá nhiều, tình trạng nguy cấp nhưng nhờ một phép màu nào đó lac gần như các y bác sĩ gần như bỏ cuộc thì huyết áp tôi lại trở lại bình thường. Đây là một việc rất hiếm.

Cuối cùng tôi cũng được về nhà sau một tuần nằm lì trong bệnh viện. Tôi không về nhà bố mẹ mà ở nhà bố mẹ anh Eun-woo. Bố mẹ anh rất thân thiện và thương tôi lắm. Cô chỉ có mỗi 1 người con trai nên rất mong con gái, sắm sửa cho tôi biết bao nhiêu là đồ. Nhà của anh được thiết kế theo kiểu zích zắc. Phòng tôi ở trên lầu bốn gần nhà vệ sinh, cô chú ở lầu 3 còn anh ở lầu 2. Cả nhà chỉ có một nhà vệ sinh nên hơi bất tiện. Anh vẫn lên chơi với tôi như thường lệ. Tôi vốn không thích sự ồn ào và náo nhiệt của Sài Gòn nên chủ yếu trong nhà lâu lâu mới ra siêu thị hay Phúc Long gần nhà.

Mấy tháng dài đằng đặc cũng trôi qua, tôi ở lại Sài Gòn học lớp 9. Mặc dù tôi thắc mắc rằng năm nay đáng lẽ tôi phải được lên lớp 10 mà sao lại lớp 9, tôi muốn về chỗ mình ở chứ không muốn ở đây nhưng không ai giải thích rõ cho tôi mà chỉ bảo ở đây thuận tiện.Mọi người nói ngoại hình tôi thay đổi khá nhiều nhưng tôi chả nhớ hồi xưa tôi như thế nào, nếu nói tôi là xinh xắn, ưa nhìn cũng đúng nhưng nói là mỹ nhân thì tôi cũng chưa tới mức đó. Ngày đầu vào lớp tôi được khá nhiều bạn yêu mến. Tôi cố gắng không nhắc đến những gì trong qúa khứ cho họ biết mà tôi cũng chả nhớ mà kể cho họ. Ngày đầu đi học như vậy đối với tôi cũng khá tốt nhưng khi về đến nhà thì không còn như vậy nữa.Tôi chờ mãi chả thấy anh tới đón đành đi bộ về nhà dù gì cũng không xa lắm. Về tới nhà, nhà vắng tanh chả một bóng người, tôi đi gang qua phòng anh bèn gõ cửa nhưng chả có ai lên tiếng.Thấy cửa mở nên tôi cứ đẩy cửa vào xem sao.

 Tôi không thể tin vào mắt mình. Trước mặt tôi là cặp nam nữ đang không mặc đồ nằm quấn lấy nhau, đồ đạc vứt khắp sàn. Người con trai đang nằm trên giường không ai khác chính là anh. Chân tay tôi rụng rời, đứng im một lúc nhìn rồi quay ra khỏi phòng ngay. Tôi vào phòng khoá chặt cửa lại rồi ngồi bó gối suy nghĩ những gì mình vừa thấy. Tôi không ngờ được người con trai nhẹ nhàng, lạnh lùng, ân cần suốt những tháng qua bên cạnh tôi lại như những người con trai ăn chơi bây giờ. Bổng trong đầu tôi nghe được câu nói của ai đó "Một người như em có cho tôi cũng chả thèm. Bớt nhìn đời bằng màu hồng đi. Tôi chỉ thích ăn chơi với bạn bè chứ không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân", đầu tôi đau kinh khủng. Định đi ra rửa mặt cho tỉnh thì gặp anh, anh đang định đi tắm, thấy tôi anh tỏ vẻ áy náy hỏi:

" Em về rồi à. Anh quên mất đón em, tính đi thì thấy cửa mở nghĩ em đã về rồi. Em về bằng gì thế?"

" Không liên quan tới anh" Tôi tỏ vẻ khó chịu ra mặt

"Cô cho anh ra hơi trễ, anh xin lỗi hứa lần sau không tới được sẽ nhắn cho em trước"

" Cô cho anh ra trễ hay anh giữ cô ở lại không cho cô về"

" Ý em là sao"

"Anh có đủ thông minh để hiểu những gì em nói, chắc không cần em nói lại đâu nhỉ?"

"Anh không...." Anh cầm tay tôi định nói gì đó thì đã bị tôi hất ra " Đừng động tới người tôi, bàn tay đã bị nhúng bẩn thì có cọ sạch thì nó vẫn còn vết nhơ. Từ nay không cần đưa đón tôi nữa đỡ phiền hà tới nhau."

Tôi đóng cửa lại mặc kệ anh ở ngoài gõ cửa gọi tôi ra. Lúc này anh mới sực nhớ ra cửa phòng anh không đóng, lúc anh ra cửa đã mở toang.Anh đã ngầm hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, anh đứng im nhìn cửa phòng tôi trầm ngâm một lúc rồi quay về phòng. Cuộc chiến tranh lạnh bây giờ sẽ bùng nổ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro