Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hằng năm công ty mẹ tôi thường tổ chức cuộc đi chơi cuối năm cho nhân viên thư giãn có thể dẫn theo gia đình đi chung đương nhiên tôi và anh lại có thể đi chơi xa với nhau. Chúng tôi đi cùng nhau tới rất nhiều nơi để thăm quan du lịch nhưng nơi tôi luôn muốn đi tới dù đã đi nhiều lần là Nha Trang- thành phố biển cả của tôi. Có một năm lúc tôi lên 9 vì đợt đi chung với công ty em tôi bị ốm nên chỉ có mỗi mẹ tôi đi thôi. Lần đó tôi rất buồn nên bố mẹ tôi đã đề xuất hai gia đình cùng đi chung một chuyến đến Nha Trang. Tối hào hứng không tả siết, cả đêm đó không ngủ mà cứ lăn qua lăn lại chả ngủ được, dậy rất sớm dọn dẹp quần áo một cách kĩ lưỡng và qua nhà anh lên đường lúc 4h sáng. Hai nhà chúng tôi đi chung một xe 7 chỗ. Tôi và anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng khá chật vì đồ đạc của hai gia đình mang theo khá nhiều. Tôi cứ vô tư hỏi anh quay tới quay lui hỏi anh đủ thứ dọc đường. Lúc đầu anh có trả lời được mấy câu sau đó lại im lcm chả nói gì nữa mà lấy tai nghe ra nghe nhạc một mìnt. Tôi cảm giác bị bơ liền giựt mạnh một bên và nghe cùng. Thật sự tôi rất hét Tiếng Anh, anh thì ngược lại học cực gì giỏi mỗi lần cãi nhau anh chỉ cần nói vài câu hay doạ sẽ bắt tôi học tôi liền lẳng lặng ra chỗ khác liền. Trong playlist của anh rất nhiều bài mà tôi nghe chả hiểu gì cả lấy điện thoại anh kiếm bài. Nhìn tên bài toàn bằng Tiếng Anh tôi tỏ vẻ chán nản. Một lúc sau thấy tên một bài duy nhất tôi có thể hiểu được. " Happy" đến giờ tôi còn nhớ rất rõ bài hát này.

Anh quay qua nhìn tôi hỏi :" Em tài thế, chọn đúng bài anh thích."

Tôi hứng khởi nói:" Thế à, em chỉ chọn đại mà thôi,  sao bài này nghe quen quen."

Anh lấy ngón cái đẩy tôi rồi bảo:" Trong phim có mấy con minions vàng làng mặc yếm mà hồi trước anh với em xem rồi còn gì"

"À, hèn chi. Mà sao anh lại thích bài này"

Anh trầm tư một lúc :" Vì anh muốn em cứ mãi lẽo đèo theo anh giống mấy con minions đó đó" anh cười ấm áp nhìn tôi

" Vậy em cứ lẽo đẽo theo anh suốt ngày đứng bảo em phiền rồi đuổi em đi đó biết chưa."

" Anh đến chết cũng sẽ không đuổi em đâu mà. OK?"

" Ok, nhất trí"

Chúng tôi đến nơi cũng khoảng 12h trưa. Nha Trang vẫn luôn đẹp nhất trong mắt tôi. Biển xanh óng ánh cuộn từng cơn ào ạt chạm vào cát vàng cuốn đi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt biến óng ánh, lấp lánh tựa như đang rải kim tuyến bạc. Chúng tôi đi ra chợ mua hải sản để ra ngoài dọc bờ biển ăn trưa. Tôi đói nên đồ ăn vừa ra đã nhào vào ăn tới tấp. Tôi sẽ tiếp tục ăn ngon miệng nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, khi đang định với tay gắp miếng tua mực trên đĩa đột nhiên có người hất đũa tôi ra rồi lấy miếng tua mực to duy nhất trong đĩa. Ngước đầu lên không ai khác đó chính là thằng em trời đánh của tôi. Nó luôn giành đồ với dù là khác giới nhưng chúng tôi có rất nhiều sở thích với nhau. Miếng tua mực đó là miếng cuối trong đĩa rồi, tôi cũng có thể nhường nó lần này nhưng trong chén nó rõ ràng có rất nhiều tua mực do mẹ tôi gắp cho. Tôi liền lớn tiếng nói:" Nè trong chén em có nhiều tua mực thế cho chị một miếng đi"

Nó không thèm ngóc đầu lên nhìn tôi " Không"

" Nè thành quỷ nhỏ, chị là chị của em đó. Em có nhiều như thế phải biết chia cho chị chớ. Trong đĩa chỉ còn có một miếng rõ ràng chị gắp trước em còn đẩy chị ra mà dành. Đưa đây"

" Không thích làm gì được nhau ờ"

Tôi nổi điên lên liền giảng đạo lý cho nó các thứ. Bấy giờ bố mẹ tôi mới nghe thấy tiếng chưa rõ đúng sai liền quay qua nói tôi không biết nhường em. Nó lén cười thầm. Tôi tức điên chả buồn ăn nữa đứng dậy ra biển ngồi một mình. Cầm nắm cát vứt xuống biển như đang vứt nổi buồn đang cố nén trong lòng. Ngồi được một lúc tôi thấy một cáo bang đang đi tới chỗ tôi. Quay đầu lại. Hoá ra là anh. 

Anh để một cái hộp trên đầu tôi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh " Mở ra đi". Ở bên ngoài tôi đã hửi thấy mùi rất thơm, mở ra thì thấy một hộp toàn tua mực bên trong, anh quay qua nhìn tôi, cười mỉm:" Cứ ăn nhiều tua mực vào rồi bám anh thật chặt đấy."

Tôi bất ngờ một lúc rồi lại cười tươi gật đầu, ăn một lèo hết hộp. Anh nhìn tôi ăn xong thì rủ tôi đi dọc bờ biển. Những gày tiếp theo trôi nhẹ nhàng cùng với những chuyến đi chơi của gia đình chúng tôi. Tôi từng học vẽ tranh sơn dầu, tôi khá khéo tay nun được thầy rất yêu quý. Tôi đã vẽ cho anh một bức tranh. Bức tranh miêu tả 2 chú gà, một chr gà trống đang ôm con mình vỗ về nhẹ nhàng. Tôi đã lion tưởng đến sự bảo vệ của anh mỗi khi gặp điều phiền muộn. Tôi cầm bức tranh hào hứng tặng anh, trong lòng tự suy diễn biểu cảm của anh khi nhận được món quà này rồi tự cười lên một cách ngốc nghếch. Lúc đầu anh nhận được món quà anh đứng im nhìn chằm chằm vào bức tranh rồi cười xoa đầu tôi. Tôi lấy làm lạ, đáng lẽ anh phải cười vui mừng và nhận lấy món quà mà ngắm nghía sao lại chỉ cười như có như không nhưng tôi không hỏi thêm gì.

Chúng tôi vẫn cùng nhau lớn lên mỗi ngày nhưng có lẽ cuộc lui cũng sẽ có lúc phải tàn. Đến năm tôi lên lớp 9 phát hiện ra một căn bệnh. Căn bệnh nay ảnh hưởng rất nhiều đến sự tập trung của tôi. Nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, một ngày chỉ ngủ từ 1h30 đến 3h là cùng, không thể ngồi quá 5h, cơ thể luôn trong tâm trạng mệt mỏi và đau đớn. Tôi phải rồi then phố mình đang sống để tới Sài Gòn, tôi và gia đình luôn hi vọng căn bệnh này không phải mổ nhưng có lẽ eng trời không nghe thấy, căn bệnh này cần mổ rất gấp mà còn lại là đại phẩu thuật. Tôi nghe tin này như người mất hồn. Tôi chỉ mới lớp 9, năm quyết định của tôi vậy mà tôi phải dừng lại ở đây nhìn bạn bè mình lên lớp. Tôi lại nghĩ đến anh, tôi thật sự không muốn mọi người biết về căn bệnh này của tôi, tôi luôn cảm thấy họ nhìn tôi bằng ánd mắt thương hại, tôi không muốn phải dừng chân ngay lúc này. Những gày sau khi về nhà tôi luôn tự nhốt mình trong phóng tối, chốt trái cửa, khóc đến mức mắt sưng húp không thể mở được nữa, mỗi tối trước khi ngủ tôi luôn lăn qua lăn lại mei mới ngủ được, sáng tỉnh dậy tưởng sẽ là một ngày mới nhưng với tôi đều thức dậy cùng với giọt nước mắt lăn dài trên má và những suy nghĩ vẫn còn lòng vang trong đầu. Bác sĩ luôn thúc giục tôi lên làm xét nghiệm để chuẩn bị cho ca mổ nhưng tôi vẫn trốn tránh mặc cho bố mẹ khuyên hết nước. Tôi lại chợt nhớ đến anh, lúc này tôi cần nhất bờ vai rộng ấy và sự vỗ về của anh. Tôi bắt taxi tới nhà anh, chay thật nhanh lên phòng anh nhưng tới nơi tôi thấy cửa đang hé mở cùng với tiếng đồ đạc rơi vỡ. Tôi nhìn vào thì thấy dưới sàn đang là bức tranh tôi vẽ tặng anh bị rạch một đường ở giữa, đồng tử tôi giao động không ngừng. Đồng thơi nghe được tiếng anh và mẹ anh nói chuyện rất lớn tiếng 

"Con không thích em ấy, mẹ đuổi em ấy đi đi đừng để con gặp nữa. Một đứa có bệnh như thế sớm muộn cũng chết. Mấy năm nay còn toàn phải nhịn chơi với nó. Thấy nó con phiền chết đi được, người gì đâu ngốc không ai bằng, chả có lòng tự trọng."

" Con nói gì vậy, em nó đang bị bệnh con không qua chơi cùng em mà gái gú giấu cả bố mẹ. Từ khi nào còn lại như vậy"

" Bên cạnh con đầy đứa xinh hơn nó, biết điều hơn nó nhiều." Anh chỉ vào bức tranh đang dưới sàn rồi đá thật mạnh " Cả bức tranh ghê tởm này nữa, không hiểu sao nó có thể tặng bức tranh này cho con, nó nghĩ mình là ai mà đòi con mãi bên nó. Ảo tưởng!"

Tim tôi dường như dừng lại một nhịp, chân tay run rẩy,đẩy cửa bước vào :" Thì ra là vậy", tôi cười khinh bỉ

Anh nhìn thấy tôi khá ngạc nhiên rồi lại bình tĩnh nói lớn :" E còn ở đây làm gì biến mất khỏi đây hộ tôi. Loại người như em tôi gặp đầy, thứ người mơ mộng hão huyền. Người như em sing ra chỉ để chật chỗ, chết sớm cho đẹp trời em à mà lúc chết rồi đứng có ám tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để em chết rồi cùng không yên đấy nhóc" 

Tôi vừa lắc đầu vừa bước tới chỗ anh giữ chặt bắp tay anh lay lay :" Không phải đâu, anh đã hứa như thế nào, anh sẽ luôn che chở em mà. Anh không phải là người thấy chết mà không cứu, anh sẽ không nhẫn tâm đến thế đúng không?"

Anh đẩy mạnh vào vai tôi khiến tôi đập vào tủ quần áo :" Một người như em thì có cho tôi cũng chả thèm. Bớt nhìn đời bằng màu hồng đi. Tôi chỉ thích ăn chơi với những người bạn của tôi chứ không muốn là hiệp sĩ cứu mỹ nhân."

Mẹ anh thấy tôi té xuống sàn liền tôt anh một cái rồi đỡ tôi dậy. Anh bị tát một cái rất đau, in dấu tay trên má. Anh giận dữ nhìn tôi rồi đi tới tát tôi một cái thật mạnh. Tôi tròn mắt nhìn anh, nước mắt cứ thế rơi không ngừng, tôi muốn nói nhưng cổ họng nghẹn cứng không thốt được lời nào. Anh vừa nắm chặt tóc tôi kéo xuống vừa nhìn thẳng mẹ anh " Mẹ tát con một cái, con tát nó gấp đôi"

Mẹ anh định đánh anh thêm thì tôi đứng ra trước mặt anh ngăn lại dù tóc vẫn bị anh giữ chặt nên trên tay anh đã có mấy cọng tóc của tôi. Bác thấy tôi như vậy dừng tay lại. Anh nhìn tôi thoáng ngạc nhiên rồi đẩy tôi qua một bên khiến tôi đập mạnh vào giường. Trên trán tôi bắt đầu chảy máu. Mẹ anh hốt hoảng tính chạy tới thì anh đã nhanh tay hơn kéo tôi dậy, lôi xuống sân rồi khoá cửa lại. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng mẹ anh ngày càng nhỏ

" Min-hyun, bỏ em nó ra"

" Con mở cửa ra ngay, em nó đang bệnh."

Nhưng cánh cửa đó chẳng bao giờ mở ra nữa tôi chỉ biết đứng đó lặng nhìn căn nhà từng chất chưa bao nhiêu kỉ niệm của chúng tôi vậy mà giờ đây căn nhà này sao thật xa lạ, tôi không còn nhìn thấy anh, không còn được cảm nhận sự ấm áp tren người anh, Tôi muốn khóc nhưng chả còn nước mắt để khóc nữa rồi. Tôi đứng một hồi leu rồi lại lang thang vô định. Ông trời lại tiếp tục tăng thêm tínt bi kịch của cuộc đời tôi bằng cách một trận mưa to nặng hạt nữa. Có lẽ ngày tôi buồn nhất là ngày trời mưa thật to. Tôi tự cười khinh chính bản thân mình. Vì kiệt sức nên tôi đã nằm bất tỉnh giữa đường xá ngồn ngộn người này. Trước khi tôi bất tỉnh nhân sự thì có người gọi tên tôi

" Solti, tỉnh đi. Em con nhận ra anh không?"

" Em tỉnh đi, em còn nghe anh nói không?"

" Em đừng làm anh sợ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro