Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Min-hyun, chúng ta xem phim gì bây giờ ?"

Tôi lên tiếng gọi anh, quay qua thấy anh đang thoáng cau mày ngước mặt nhìn màn hình chiếu lựa phim. Tôi im lặng đợi anh một lúc không thấy anh trả lời bèn lấy tay đẩy nhẹ vào khuỷ tay anh cất cao giọng hỏi lại lần nữa. " Đến khi nào anh mới chọn xong phim đấy, cứ mỗi lần anh chọn phim thì lúc đó mọi người đã vào rạp xem phim cả rồi"

Lúc này anh mới cuối xuống nhìn tôi đang phụng phịu bảo:" Nhiều phim quá hay chúng ta coi lại Big Hero 6 đi đằng nào lần trước mình cũng chưa coi hết mà"

Tôi nghe thấy thế liền vui mừng vì hôm trước đang coi dở phải về nhà vì thằng em tôi không có gì ăn gọi chúng tôi về gấp mua đồ ăn cho nó nếu không sẽ méc mẹ tôi rằng chúng tôi không chăm sóc nó cẩn thận. Ngày hôm đó tôi bực lắm, mặt hằm hằm về nhà dù phim chiếu chưa được 30'.

Chúng tôi chọn ngay hàng ghế H6, H7 vẫn còn đang trống chỗ. Mỗi lần đi xem phim chúng tôi dù có đi chung với nhau hay với bạn bè thì luôn chọn hàng ghế H6 hoặc H7 để ngồi, nếu hết chỗ thì chúng tôi sẽ không coi phim đó nữa bỡi lẽ chữ H nằm trong tên Min-huyn, tháng 6 là sinh nhật tôi, tháng 7 là sinh nhật anh. Vì lí do đó mà chúng tôi thường phải đặt trước vé nếu không sẽ không còn chỗ vào những ngày lễ hoặc ngày nghỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi và Min-hyun có thể được coi là 1 cặp thanh mai trúc mã chính hiệu. Bố mẹ tôi quen bố mẹ anh từ trước cả khi chúng tôi ra đời. Từ nhỏ anh vừa là người bạn vừa là người anh trai của tôi. Mẹ tôi  và mẹ anh làm chung một công ty, chung một phòng nên chúng tôi càng gần gũi hơn. Phải nói là ngày ngày tôi và anh đều lên công ty chơi với nhau và gặp nhau mỗi ngày. Anh hơn tuổi nên ra dáng đàn anh lắm luôn nói rất nhiều, kêu tôi thế này thế kia, đặc biệt có sở thích đặc biệt với các món đồ công nghệ. Ngày nào cũng đi ngang qua các TV to lớn đang được để trên kệ ngắm nghía khắp nơi rồi bắt đầu liên thuyên những điều tôi chả thể nào nghe hiểu được nhưng lại có cái hay bởi vì tôi có thể ngắm nhìn góc nghiêng chết người này của anh. Anh đầy đăn nên có cặp má hơi phính ra,hây hây đỏ, mắt của anh thường nằm sâu trong cặp kính mắt chỉ có góc nghiêng này mới có thể thấy hàng lông mi dầy và dài này, cặp lông mày rậm đầy vẻ cá tính nhưng tôi hay bảo là cặp lông sâu róm nhìn ngứa chết được cùng với đôi môi dày và chiếc mũi cong vút. Đây là điểm tôi ganh tị nhất ở anh ,mũi tôi là mũi tẹt dù có nghe bất kì cách làm mũi cao lên như thế nào cũng chả cao lên được tí nào vậy mà bẩm sinh anh đã có chiếc mũi cao thế kia rồi. Đáng ghét!

Chúng tôi mỗi ngày đều gặp nhau ở công ty mẹ làm việc. Để giết thời gian chúng tôi chơi rất nhiều trò. Ngày ngày đều ra vào khu giải trí chơi cùng với nhau, thi ai cao điểm hơn. Coi các bộ phim mới chiếu, coi hết lại coi lại từ đầu cho nên mọi người trong công ty đều quen mặt chúng tôi cả. Chỉ cần thấy mặt một đứa thì i như rằng đứa còn lại cũng đang đứng đó. Chúng tôi cứ dính với nhau cả ngày không ở trên công ty mẹ thì cũng qua nhà anh chơi hoặc nhà tôi. Anh mê chơi điện tử lắm lần nào tôi qua anh cũng chơi máy tính. Những trò chơi đó tôi luôn ngồi cạnh nhìn anh chơi. Mặc dù chả biết cách chơi như thế nào tôi vẫn ngồi im nhìn ngắm khuôn mặt anh đang tập trung chơi, lâu lâu lại quay qua xem anh đang chơi trò gì. Anh đa số thích chơi các trò chơi hành động nên tôi chả hứng thú mấy, khi nào thấy tò mò quá nhờ anh bầy cho y như rằng tôi chết ngay tức khắc. 

Ngày qua ngày chúng tôi cứ dính chặt với nhau giống như một cặp vậy. Công ty mẹ tôi vào mỗi năm sẽ tổ chức 1-6 cho các nhân viên có con tới để vui chơi và khen thưởng. Vào những dịp này tôi thường được mọi người tán thưởng vì tôi có một giọng hát rất nội lực, giọng hát thấu tâm can người nghe, khiến họ không thể nghe một lần duy nhất nhưng mấy năm liền tôi chỉ hát đúng một bài. Mỗi lần sau khi hát xong tôi cũng không ngờ mình lại có thể được quà nhiều như vậy chủ yếu là quà do các cô chú đồng nghiệp của mẹ tôi tặng cho tôi. Lần nào cũng đề cử tôi rất nhiệt tình, không có tiết mục của tôi liền tự đăng kí luôn.Mặc dù được nhiều quá như thế nhưng không lần nào có lấy một món quà từ anh. Có lần tôi không nhịn được hỏi anh:

" Min-hyun này, sao anh lúc nào cũng ngồi dưới nghe em hát thậm chí nghe rất chăm chú không bỏ lỡ câu chữ nào mà anh chả bao giờ tặng quà cho em thế ?"

" Solji này em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi qua anh."

" Em mới có 5 tuổi đương nhiên là phải đòi quà rồi. Anh còn chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho em nữa chớ, ngày lễ em chỉ có mấy bịch bánh là cùng. Anh cho em ăn bánh cho nhiều vô bây giờ em đã tròn quay thế này dễ bán lắm đấy nhá!"

Anh mỉm cười xoa đầu tôi, cuối thấp người ngang tầm mắt của tôi nói" Thế thì bán cho anh đi, ngày nào cũng sẽ có quà"

Tôi vẫn chưa hiểu được câu nói đó, nghe thấy quà liền gật đầu lia lịa" Chơi luôn, anh nhớ ngày nào cũng chơi với em và phải có quà đó nha"

Anh chỉ cười không đáp. Tôi lại lôi anh đi coi phim rồi ăn trưa cùng nhau. Tôi với anh luôn dính với nhau như vậy. Có đông đến như thế nào, có bao nhiêu người ngỏ ý kêu anh đi trước nhưng anh vẫn luôn đứng chờ tôi. Mỗi lần tới muộn anh chỉ cau mày rồi cốc vào đầu tôi nói " Lại chưa chải tóc!" Rồi lấy tay cào cào vào tóc tôi. Tóc tôi vốn vốn xù vã lại tôi hay quên hẹn với anh nên cũng chả buồn chải mà cứ thế phi luôn. Tôi thề mỗi lần đi với anh, anh luôn gọn gàng từ trên xuống còn tôi cứ như còn ở. Đầu tóc rối tung, áo quần xộc xệch còn thêm đôi dép lào. Lâu lâu được lắm mặc được cái váy, tóc gội sạch nhưng vẫn là đôi dép thái quen thuộc. Tôi có sở thích rất kì cục chỉ mang mỗi dép hình con khỉ. Dù trong nhà có đủ thể loại dép đi nữa thì tôi chỉ chọn mua và mang dép có hình con khỉ. Chỉ nhưng nơi bắt buộc không được mang dép thì tôi mới phải đổi. Nhưng chả bao giờ anh khó chịu hay phiền khi đi với tôi. Bố mẹ tôi lại hay càm ràm vì chuyện này, tôi liền quay qua anh vừa mếu vừa chớp mắt liên tục hỏi anh:

" Min-hyun này, em có mặc kì lắm không ?"

Anh đảo mắt 1 vòng rồi gật. Tôi thấy thế tủi thân lắm không nhìn anh nữa cứ thế ngồi im, nước mắt rơi xuống. Chả hiểu làm sao ngày thường tôi bị nói nhiều lắm tôi chỉ mỉm cười gật đầu cho qua khi nào phiền lắm tôi mới tránh ra chỗ khác không nghe nữa vậy mà chỉ một cái gật đầu của anh tôi đã thấy rất khó chịu, thoáng thất vọng. Anh thấy thế liền quay qua cười lớn rồi xoa nhẹ đầu tôi, xoay người tôi đối diện anh nói:" Ngốc này, anh nói thế mà cũng tin. Khi nào mới lớn đây."

" Ai bảo anh đùa em như thế mà sao anh không thấy em mặc đồ kì ai cũng bảo em như thế. Bố cứ bảo em mà cứ mặc như thế thì anh Min-hyun sẽ không chơi với em nữa con trai yêu bằng mắt"

Anh cười trước sự ngốc nghếch của tôi:" Họ không nhìn thì anh nhìn vã lại anh đã bị hình ảnh lần đầu tiên hớp hồn rồi còn giữ cả thể xác anh tới giờ chưa chịu trả" rồi anh nhéo nhẹ má tôi

Tôi tròn mắt nhìn anh, không thể nhớ nổi ngày đầu tôi gặp anh tôi trông như thế nào mãi sau này anh mới kể tôi nghe. Lần đầu chúng tôi gặp nhau tôi mới được gần 2  tuổi rưỡi vì còn khá nhỏ nên được mẹ chăm chút rất kĩ và lúc đó tôi cũng chưa thành heo như bây giờ. Ngày hôm đó tôi mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc thắt bím cùng với đôi dép hình con khỉ đi từng bước tới chênh vênh tới chỗ anh, liền vồ tới người anh nhanh như cắt. Đôi mắt hình vòm cung cùng với mấy chiếc răng mới nhú. Hai tay tôi với chặt bám lấy bàn tay anh không buông. Từ lúc đó hình ảnh này của tôi luôn tồn tại trong đầu anh. Dù tôi có như thế nào bây giờ anh cũng chả lấy một lần ghét bỏ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi và anh vào rạp xem bộ phim còn đang dỡ. Lúc này tôi đã lên 7, anh 9 tuổi. Chúng tôi ngồi vào chỗ bắt đầu thưởng thức bộ phim. Đến khúc Baymax bị kẹt ở trong không gian không quay trở lại được, hi sinh mình để cậu chủ quay trở về an toàn. Tôi vốn là một đứa dễ xúc động, cứ nhìn thấy những cảnh chia lìa như vậy lòng tôi bỗng xốn xang, nước mắt một dòng chảy xuống bàn tay tôi đang lạnh cóng vì máy điều hòa trong rạp. Anh bổng quay qua kéo tôi dựa vào vai anh và lấy hai bàn tay ủ tay tôi rồi ghé vào tai tôi thì thầm:"Nếu buồn chỉ cần kéo gấu áo anh, anh sẽ làm em thấy ấm áp hơn"

Tôi ngóc đầu lên nhìn anh hỏi:" Thanks mà Min-hyun này...... gấu áo là gì?"

Anh nhìn tôi lắc đầu, rồi lấy tay tôi đặt vào gấu áo anh "Đây này đồ ngốc"

Tôi nghe anh bảo tôi là đồ ngốc liền phụng phịu đẩy anh ra, cầm một nắm bắp rang bỏ vào mồm nhai. Anh chỉ nhìn theo và khẽ cười.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro