Chương 2: Vận mệnh xoay vần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tới rồi, gió xuân nhè nhẹ thổi bay những cánh hoa anh đào, Phương Thiên Trạch vẻ mặt ôn nhu tươi cười chào cô bé tiếp tân ở cửa văn phòng.

Phương Thiên Trạch 28 tuổi, tốt nghiệp Khoa thiết kế, đã đi làm gần 10 năm. Từ bé đến lớn, Thiên Trạch chưa bao giờ để cha mẹ than phiền về mình. Cố gắng học giỏi, đi làm thêm tự đóng học phí, giúp đỡ mẹ không phải vất vả như khi bố vừa qua đời. Là Phương học trưởng nổi tiếng trong truyền thuyết của Đại học Công Thương vừa đẹp trai vừa có tài năng.

Sau khi tốt nghiệp anh liền tự lập công ty nho nhỏ với chút vốn tích góp từ khi vào đại học, công ty vẻn vẹn 10 nhân viên dưới sự quản lý của Phương tổng ngày càng làm ăn phát đạt. Công ty nhỏ cũng có cái lợi của công ty nhỏ, với danh tiếng của Phương Thiên Trạch thì biết bao công ty lớn đánh tiếng mời gọi gia nhập công ty họ nhưng anh không lựa chọn vì mong muốn được tự do.
Bàn tay thon dài vừa lật tài liệu vừa nhấn điện thoại gọi lễ tân:
" Thông báo mọi người 10' nữa vào họp nhé."

Phòng họp chỉ gồm 10 người bắt đầu rộn ràng tiếng thảo luận. Phương tổng hắng giọng, " Hm, tôi vừa nhận được một case, không khó về mặt kĩ thuật nhưng phải đáp ứng được về mặt ý tưởng."
Trưởng nhóm ý tưởng Lâm Thành dáng vẻ phất phơ lên tiếng," Ý tưởng thì anh lo gì chứ, chúng ta có anh rồi còn gì."
" Có tôi cái đầu cậu ý, tôi thuê cậu về để tôi tự làm hả, cốc đầu cậu bây giờ." Phương Thiên Trạch vui vẻ nói đùa.
" Nào nào nghiêm túc một chút coi."
" Lần này là case của Lí thị, là quảng cáo dòng sản phẩm dưỡng da mới nhất của họ, rất quan trọng, hợp đồng giá 200 ngàn tệ."
Cả phòng hợp nghe được giá trị mà bị làm cho câm lặng.
" Có nhận không?"
"Nhận! Tại sao không nhận! Phải nhận chứ!" Lâm Thành lớn tiếng nhất trả lời.
" Được! Vậy chúng ta nhận, tan họp, tôi đi gặp Lí tổng."

Lí thị là tập đoàn đồ tiêu dùng số một trong nước, bất cứ một cửa hàng tiêu dùng nào cũng có ít nhất một sản phẩm của họ, nếu thành công ở case này, danh tiếng của công ty lẫn Phương Thiên Trạch đều rất có lợi.

Bước chân vào cửa tổng công ty Lí thị, Phương Thiên Trạch nhanh chóng báo danh với lễ tân:
" Phương Thiên Trạch, Lí tổng hẹn gặp tôi."
Đối mặt với một anh đẹp trai như thế cô gái tiếp tân cũng nhanh tay lẹ chân gọi trợ lí của Lí tổng thông báo, " Anh chờ một chút nhé, sẽ có trợ lí đưa anh lên gặp Lí tổng."
Đợi chừng 5', anh được trợ lí đưa lên tầng 30.
" Đây là phòng của giám đốc, đợi ngài từ phòng hội nghị sẽ quay về gặp anh." Nhanh chóng đặt một tách trà Thiết Quan Âm thượng hạng rồi quay trở lại bên ngoài để lại Phương Thiên Trạch ngồi một mình ở văn phòng.

Chợt cửa phòng bật mở, từ phía cửa tiến vào là một chàng trai niên kỉ còn nhỏ thế nhưng khí chất lão luyện trên người cũng không kém.
" Xin chào, tôi là Lí Vấn Hàn giám đốc thị trường, bố tôi đi công tác ở Anh nên tôi sẽ thay mặt ông ấy."
" Hân hạnh gặp mặt Lí tổng." Phương Thiên Trạch nhận lấy cái bắt tay từ phía Lí Vấn Hàn. Trò chuyện gần một giờ, đủ để anh có được sự đánh giá của chàng thanh niên kia.
" Thật ngại quá, làm phiền ngài trễ giờ cơm trưa rồi." Anh cười nhẹ.
" Không trễ, người tôi hẹn vẫn chưa đến, có anh trò chuyện thật thú vị. Lần sau có dịp tôi sẽ mời anh một bữa cơm." Lí Vấn Hàn bắt tay tạm biệt anh.
Phương Thiên Trạch ra khỏi cửa phòng rẽ trái, đứng trước cửa đợi thang máy quay lên, ngay khi anh bước vào thì thang máy bên cạnh cũng bật mở. Khoảnh khắc vận mệnh họ giao nhau không một tiếng động.

Trác Hướng Không đến đón Lí Vấn Hàn đến buổi tụ hợp của nhóm bạn chơi với nhau từ khi còn quấn tả . Vẻ mặt nghiêm túc không biểu cảm của Trác Hướng Không làm Lí Vấn Hàn nổi lên hứng thú trêu ghẹo.
" Hôm nay ngọn gió đông nào đã đưa Trác tổng tài đến đây thế."  Dáng vẻ kia thật thiếu đòn.
Nhưng sự chú ý của cậu không đặt lên người Vấn Hàn mà là tấm CARD trên bàn, tấm CARD nền trắng chữ đen đơn giản cực kì nhưng cũng thanh nhã cực điểm, Phương Thiên Trạch - Tổng giám Nhất Lam.
" Trác tổng làm ơn chú ý đến tôi đi, tờ giấy này có gì thu hút cậu chứ???" Vẻ mặt trêu ngươi. Tay kẹp tấm CARD đặt vào lòng bàn tay Trác Hướng Không.
" Phương tổng là người thú vị, hôm nào sẽ giới thiệu cho cậu làm quen, còn bây giờ thì mau chóng đi nào."
Phương Thiên Trạch đón taxi quay về văn phòng nhỏ của mình, vì khá gần nên không tự lái xe, chợt một chiếc BMW dừng trước mặt, cửa xe trượt xuống là Lí Vấn Hàn, " Phương tổng có cần đi nhờ một đoạn không?"
" Ngại ngùng, tôi vẫn nên là tự mình quay về không thể làm phiền Lí tổng hơn nữa." Nói xong liền cười như gió xuân.
" Vậy tạm biệt! Hẹn gặp lại."
Chiếc BMW đã chạy thật xa rồi nhưng cảm giác ánh mắt người ngồi trên xe kia như muốn xuyên qua tấm kính làm Phương Thiên Trạch thật sự áp lực, ánh mắt quá áp bức không thể chống lại.

Cuối cùng cũng gọi được một chiếc taxi, quăng sau đầu chuyện người lạ kia, anh cần phải làm một việc quan trọng hơn là nhanh chóng quay về cùng mẹ ăn bữa cơm trưa này. Nhớ tới mẹ lại nở một nụ cười ấm áp. Lâu rồi chưa về ăn cùng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx