Chương 5: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ra mắt dòng sản phẩm mới của Lí thị rất được ủng hộ. Độ phổ biến rất cao. Sản phẩm này thành công cũng giúp tên tuổi của Phương Thiên Trạch cùng công ty nhỏ lên cao một bậc, để các công ty khác phải nhìn bằng con mắt khác.

Để kỉ niệm cho lần này, Lí thị chức một sự kiện kín chỉ mời đối tác cùng một số minh tinh tới dự, không cho phép truyền thông xen vào. Phương Thiên Trạch là một trong các đối tác cũng được mời tham dự.

Vẻ ngoài đẹp trai, khí chất nho nhã ấm áp, mặc trên bộ vest trắng đen đơn giản cũng làm Phương Thiên Trạch nổi bật hơn người.

Vũ hội này là sự kiện kín về mặt truyền thông nhưng điều này cũng không làm không khí gượng gạo quá nghiêm túc, không có ánh đèn chớp tắt từ máy ảnh mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn, hôm nay dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể yên tâm mà ngủ không lo sáng mai ngủ dậy đã thấy mình lên trang nhất của một tờ báo lá cải nào đó.

Tiến vào hội trường lặng lẽ, anh chọn cho mình một góc yên tĩnh, người hay ngại ngùng như anh lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm đến như vậy vẫn chưa thích ứng được cách xả giao tay bắt mặt mừng móc nối quan hệ như thế kia. Tự nhủ bản thân vẫn nên là chính mình, không thích thì thôi không làm. Đứng trong bóng tối quan sát mọi người là thích hợp nhất rồi.

Cha Lí Vấn Hàn- Lí Vấn Đông tiếp chuyện người này tới người kia, cuối cùng cũng nhìn thấy Phương Thiên Trạch, nhanh chóng bước tới lấy giọng cười khà khà, " Cậu Phương đến đã lâu chưa, đến bây giờ tôi mới thấy cậu!???"
Anh lễ phép gật đầu chào đỡ tay ông, "Cháu tới đã được một lúc, ngài bận rộn như thế, cháu không nên làm mất thì giờ của ngài."
"Ha..Ha...Vẫn là cậu thanh niên dẻo miệng. Đừng có ngồi đó, mau đi móc nối quan hệ đi. Phải biết tận dụng cơ hội chứ." Phương Thiên Trạch cười nhẹ không đáp. Lí Vấn Đông cũng không nói thêm, tạm biệt anh rồi chuyển sang cùng người khác.

Vươn tay lấy một ly nước chanh từ tay người phục vụ liền nhấc chân về phía hoa viên, vừa rồi tửu lượng không tốt mà bị say sampan anh muốn dạo hoa viên để thanh tỉnh một chút. Tiến đến cánh cửa ra vào Phương Thiên Trạch hơi choáng mà va vào một người đang bước vào.

Tưởng tượng bản thân sẽ nhào trên mặt đất, không ngờ người kia lại dang hai tay ôm anh vào lòng, Phương Thiên Trạch lúc ngẩn đầu lên chỉ nhìn được phần hầu kết nhô ra từ cổ họng cùng cái cằm thon nhọn.

Thấy người kia chỉ ôm anh mà không nói gì, Phương Thiên Trạch có chút xấu hổ lên tiếng, "Xin lỗi, đã làm phiền ngài." Nói xong liền rời khỏi vòng tay đi ra khỏi cửa.

Vào phòng vệ sinh, vốc chút nước lạnh vỗ lên mặt giúp bản thân thanh tỉnh một chút. Tiệc còn chưa kết thúc, anh không thể thất lễ mà vắng mặt lâu như thế. Nghĩ thế liền quay lại phòng hội nghị.

Lúc tiến vào, Lí Vấn Hàn ngay lập tức bắt được anh lôi về phía cha hắn, Lí Vấn Đông đang trò chuyện cùng một cậu thanh niên trẻ tuổi. Anh nhận ra người vừa đỡ mình lúc nãy là chàng trai kia. Người kia dù đứng xung quanh là người người xinh đẹp cũng đủ để người khác liếc nhìn một cái liền không thể dời tầm mắt đi, không thể nào quên.

" Trác tổng, đây là người tôi vẫn hay kể với anh, Phương Thiên Trạch - tổng giám Nhất Lam."
"Phương tổng, giới thiệu với anh Trác Hướng Không - Phó tổng Trác thị."
Phương Thiên Trạch mỉm cười lịch sự đưa tay mình về phía Trác Hướng Không khóe miệng nâng cao để lộ hàm răng trắng đều,
" Hân hạnh được làm quen Trác tổng."
Cậu thanh niên trẻ kia cho anh một ánh mắt lạnh nhạt, chỉ chạm tay anh rồi buông ra. Thấy phản ứng kia, anh liền ho khan vài cái lấy cớ rời khỏi câu chuyện của bọn họ.

Thấy thái độ bất thường từ Trác Hướng Không, Lí Vấn Hàn liền lên tiếng, " Người ta chủ động làm quen đến thế cậu cần gì âm dương quái khí đuổi người?"
Trác Hướng Không quay người liếc nhìn Phương Thiên Trạch mà không lên tiếng trả lời, mặc kệ câu hỏi của Lí Vấn Hàn.

Tan tiệc, Phương Thiên Trạch liền về nhà mở máy tính search Baidu tìm hiểu về Trác Thị. Trác Hướng Không là con trai độc nhất của Trác Thị. Trác Thị là tập đoàn nổi tiếng không ai không biết, về phương diện tài chính và bất động sản đứng số 1, số 2 trong nước. Thông tin về Trác thị thì ai cũng biết, nhưng thông tin về Trác Hướng Không gần như là không có một chút gì, có thể thấy cậu ta có cuộc sống kín đáo. Nhìn những thông tin thu được trên máy tính, anh không nhịn được cảm thán người kia chắc là không thích tiếp xúc cùng người lạ, phản ứng kia cũng là bình thường thôi. Bận rộn cả một ngày chạy tới chạy lui, tinh lực không còn bao nhiêu, anh cũng quá mệt mỏi liền thay quần áo quấn chăn ngủ mặc kệ chuyện Trác Hướng Không có thích người lạ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx