Chương 4: Khoảnh khắc bắt đầu tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh.
Tôn Ân Di 3 năm trước đi du học ở Pháp đã quay về. Tôn Ân Di 25 tuổi, là con gái rượu của Tôn Chí Trung, chủ tịch Chứng Khoán Tôn thị. Vẻ ngoài khả ái, tính cách hiền lành thân thiện, không chút câu nệ của cô làm mọi người xung quanh vô cùng yêu thích. Đáng lẽ một tiểu thư lớn ngậm thìa vàng mà lớn lên thì làm sao có thể có quan hệ với những người tầng lớp dưới. Nhưng Tôn Ân Di là một ngoại lệ. Chính điểm này tạo ấn tượng thật sâu cho người khác về cô.

Phương Thiên Trạch tay cầm bó hoa bách hợp trắng thắt nơ đỏ, anh mắt tìm kiếm ngóng về phía cửa ra của khoang quốc tế.
Tôn Ân Di vừa ra khỏi cửa liền có thể nhận ra chàng trai đẹp trai cao lớn nổi bật trong đám đông.

" Trạch ca caaa." Thanh âm trong trẻo nhỏ nhẹ kêu lên.
" Cuối cùng cũng trưởng thành quý cô rồi, không còn là đứa trẻ con quấn quýt anh nữa." Anh vừa nói vừa cười xoa xoa tóc cô.
" Đúng vậy, em cũng phải lớn chứ."
"Được rồi, quay về anh dẫn em ăn một bữa thật ngon."
"Được." Tôn Ân Di khoác tay Phương Thiên Trạch rời khỏi sân bay.

Tôn Ân Di nhỏ hơn Thiên Trạch 2 tuổi. Anh là học trưởng của Ân Di. Năm cô 18 tuổi vừa vào đại học thì Thiên Trạch được phân làm người hướng dẫn, kể từ đó anh liền coi Ân Di là cô em gái nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, dù bận rộn vẫn luôn giữ liên lạc quan tâm thăm hỏi sức khỏe của Ân Di.

" Học trưởng, bên cạnh anh đã có ý định kết hôn với cô gái nào chưa?" Tôn Ân Di chống tay ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa, lòng thấp thỏm nhưng vẫn cố để ngữ khí của mình trông bình thường.
Phương Thiên Trạch hai mắt chăm chú lái xe nhất thời không chú ý đến ngữ khí run run của cô.
" Anh còn nghèo, làm gì có tiền mà kết hôn, hơn nữa anh còn trẻ mà." Anh nhìn cô cười.
" Thật sao? Vậy anh có để ý cô nào chưa?"
"Chưa, anh bận lắm làm gì có thời giờ gặp gỡ ai."
Tôn Ân Di chu môi vừa dỗi vì anh quá bận rộn vừa mừng thầm vì anh bận mà không tìm kiếm đối tượng.

Bữa ăn này Phương Thiên Trạch dựa vào sở thích của cô, chọn một quán lẩu cay, Tôn Ân Di rất thích ăn cay. Anh đâu biết sở thích này của cô là do học từ anh. Tôn Ân Di thích anh đến thế này, còn anh chỉ coi cô là em gái.
" Ăn nhiều vào, con gái phải có chút thịt mới đáng yêu. Em đừng có học người ta giảm béo."
Nghe lời dạy bảo của Phương Thiên Trạch, Ân Di chu môi nghĩ thầm có quỷ mới tin đàn ông thích con gái béo.

Nghĩ vậy nhưng Tôn Ân Di vẫn ăn rất nhiệt tình, ăn xong lại dằn vặt bản thân vì ăn quá nhiều lại lên cân cho mà xem. Càm ràm làm con gái thật khó khăn. Khiến Phương Thiên Trạch ra sức an ủi.

Sau bữa trưa, Phương Thiên Trạch đưa Tôn Ân Di về nhà chính Tôn thị. Tận tay xách vali đưa Tôn Ân Di tới cửa mới yên tâm, " Tạm biệt học trưởng."
Anh đứng vẫy tay đợi cô đi khuất sau cánh cửa cổng cao lớn kia mới rảo bước quay đi.

Chiều nay anh còn một việc quan trọng cần phải làm hơn, nghĩ thế liền nhanh tay khởi động xe đi về phía xa lộ nội thành. Chẳng hề hay biết đằng xa có một người trong xe lặng lẽ quan sát từ lâu. Vun tay vứt điếu thuốc, trầm giọng với lái xe: " Quay về! "

Đầu giờ chiều, Phương Thiên Trạch đúng giờ có mặt ở đại sảnh công ty Lí thị. Trợ lí đã có mặt chờ đợi đưa anh lên.
" Phương tổng đi lối này." Lần này là một người khác, cô gái xinh đẹp nhưng thiếu sự sắc bén như trợ lí lần trước.
"Chào ngài, tôi là trợ lí mới của văn phòng tổng giám." Nở nụ cười như hoa với anh.
"Đã làm phiền cô." Gật đầu tiếp lời cảm ơn với trợ lí, tỏ vẻ đúng mực đối lập với sự nồng nhiệt của cô trợ lí trẻ. Là người thông minh, cô trợ lí cũng không nói thêm gì nữa.

Lần này không để anh chờ đợi gặp mặt Lí Vấn Hàn mà anh ta chờ đợi anh tới. Vội bắt tay nói lời khách sáo "Đã để Lí tổng chờ lâu."
"Không vội, là do tôi có thời gian."
"Được, chúng ta bắt đầu đi."
"Mời anh!"

Thiết kế một sản phẩm để gây ấn tượng cho người tiêu dùng là một việc rất quan trọng khi ra mắt một dòng sản phẩm mới. Thiết kế thì không khó, khó là ở chỗ phải tạo ra điểm nhấn. Dòng sản phẩm mới này của Lí thị là tiêu điểm cho năm nay, thiết kế này không thể sơ sài hay lập lại các ý tưởng cũ giống trong quá khứ được.

2 giờ đồng hồ tích tắc trôi qua.
"Tốt, gần như anh đã thể hiện được tinh thần của sản phẩm rồi, chỉ cần thay đổi một chút là sẽ hoàn hảo." Lí Vấn Hàn là thật lòng công nhận anh.
"Sẽ nhanh chóng hoàn thành, tuần sau chúng ta lại gặp mặt." Phương Thiên Trạch được khen chỉ cười nhẹ, lời khen được nghe nhiều rồi cũng thành quen, chỉ có khi hoàn thành được công việc thì anh sẽ còn vui hơn.
"Chào Lí tổng, tôi về."

Kết thúc buổi hẹn, anh còn phải quay về công ty tăng ca, hôm nay đã nghỉ nửa ngày rồi, là ông chủ nhưng vẫn phải có tinh thần trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx