Đôi dép bà mua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, bà nói sẽ dẫn em đi mua dép ngoài chợ. Em háo hức mãi không thôi.

Bà dẫn ra chợ, lựa cho em đôi đep bạch tuyết xinh xắn, đáng yêu.

" Chỉ có cháu bà mới được bà dẫn đi mua thôi đó."

Em đi từ chợ về mà cứ cầm đôi dép mới, dép cũ mòn rách vẫn cứ đi. Sợ nó dơ, nó hư mất.

Nhưng rồi em cũng phải dùng, vì đôi kia chẳng còn đi được nữa.

" Bà ơi, dép này rách bà khâu cho con nhé?."

Cháu ơi, dép sao bà khâu được cơ chứ.

Nhớ lại những lúc bà nấu cơm cho cháu ăn, mà không may làm đồ ăn bị khét một xíu xiu.

Cháu ăn vẫn thấy ngon, chắc là do bà làm nó ngon sẵn rồi.

Cháu có biệt danh là " Mèo con mít ướt". Cháu khóc không phải vì mít ướt, vì là cháu sợ bà đi mất đấy!

" Bà ơi, bà có sợ ngày cháu lớn lên, cháu chẳng còn về thăm bà không?"

Bà không sợ cháu nhé, vì bà sống cô đỡn cả cõi đời này rồi. Nhưng cháu đừng quên bà, bà buồn lắm đấy, cháu gái ngoan.

Cháu hỏi thế, chứ cháu cũng sợ ngày bà bỏ cháu đi mất lắm.

( Bản thân mình cũng can đảm lắm mới dám viết ra, vì mình biết rằng khoảng thời gian đó có muốn cũng chẳng bao giờ có lại được. Mình chỉ nhớ bà quá thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bà