Kể về trưa hè oi bức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ cái trưa, lúc mà chưa vội vã đến trường.

Bà là người ngồi kể cho em về những câu chuyện cổ tích khi xưa, nghe sao quá vi diệu.

Vừa kể, bà vừa chỉ em lặt rau sao cho đúng.

" Cháu có hiểu chưa nào?"

Cô công chúa nào bà cũng biết, nhưng bà nói chỉ có công chúa bé nhỏ nhà bà mới là quan trọng với bà.

Ngày xưa, bà kể chỉ có cháu ngoan là em, em tự biết chạy lại bà khi đói, tự biết leo lên võng đợi bà ru.

" Cháu ngoan là chỉ có cháu thôi đó, mèo con ạ."

Mấy ngày mất điện, trẻ con quanh xóm ùa nhau ra chơi, hò hét làm bà đôi phần khó chịu. Nhưng cháu bà thích thì bà cũng cam chịu.

Bình thường trời đã nắng nóng, mất điện không quạt lại nóng hơn. Em nghe tụi bạn nói thế, chứ vào tay bà lại mát ngay.

Quạt trên tay bà cứ phấp phới, chẳng ngưng. Tay bà mỏi nhưng không xi nhê, cứ quạt cho cháu.

" Kì lạ bà hen, cháu không có chảy mồ hôi luôn nè ạ!"

Bà từng kể, lúc em mới sanh ra. Miệng xinh cứ khóc oe oe mãi thôi. Làm bà cũng cuống cuồng, hoang mang mãi.

" Cháu cũng to miệng quá hén."

Rau bà lặt không bao giờ bừa bộn, ngăn nắp vào rổ.

Rau em lặt thì có cọng dính sâu, có cọng chẳng thấy đâu.

Bà chẳng mắng lại còn rất thương, cháu nhỏ còn không biết gì, để từ từ bà chỉ cháu nhé.

Cháu từng nói với bà, cháu muốn được có máy bay riêng.

Bà liền lấy vài tờ báo, vài tờ quảng cáo được đi phát rơi, thuần thục gấp thành mười chiếc máy bay, bay rất xa.

" Để bà cho chúng bay nhé!"

Ngồi bên hàng ghế đá, bà gấp, bà quạt, bà lo lắng nhìn em chạy nhảy vui tươi. Vì biết đâu được, sau này bà chẳng còn nhìn thấy được cháu gái ngoan của bà nữa.

" Cháu ơi, cẩn thận kẻo té."

Bà biết cháu bà rất hay chạy nhảy, nên cứ mỗi lần ra ngoài ghế đá chơi. Trên tay bà cũng cầm bình nước, đề phòng em khát thì có cái mà uống.

Bà em tốt thế đấy, nên chẳng ai thay thế được đâu!

Bánh quà vặt rất rẻ, nhưng em không được mua, vì ba má không cho.

Bà lại lén dẫn em đi ra tạp hóa ông Toản để mua bịch bánh " Đậu Xanh Nước Dừa".

Ngon cỡ mấy, thì bà cũng chỉ đủ mua cho em một bịch thôi.

Còn nhớ cái ngày mà chong chóng nhựa được nổi thành xu hướng xóm em, bà lại nắm tay em dẫn ra tạp hóa mua.

" Cháu bà thích màu gì nào?"

" Màu hồng nhé bà ơi, màu hồng giống áo bà mặc"

Em tươi cười cứ vuốt lên cho chong chóng bay tuốt lên cao, rồi hạ cánh.

Bà mỉm cười nhìn em ngây thơ vui chơi, vô lo vô nghĩ. Cứ sợ sau này khó khăn cận kề cháu yêu, bà lại chẳng còn sức bên cạnh để giúp nữa.

Ôi dào, bà cứ lo quá, cháu khỏe như trâu.

Khỏe thì khỏe, nhưng khó khăn vẫn chạy về phía bà thôi nhé.

Tính em chạy nhảy, ham chơi.

Té vài lần rách cả da, khóc tóe lên. Bà xót, bà thương.

Tủ thuốc nhà bà, thuốc gì mà không có. Còn được gọi là " Nhà Thuốc Tí Hon" luôn đấy.

Bà vừa bôi thuốc, vừa xót mà mắng cháu vài câu. Em đau mà khóc, cứ khóc mãi.

" Cháu bà ngoan, bà thương, nín khóc đi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bà