Chương 1: Cuộc sống ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí se lạnh của buổi sớm tinh mơ, mang theo hơi thở của những ngày đầu thu. Mặt Trời dần ló dạng sau những đám mây ửng hồng. Những tia nắng mong manh len lỏi qua từng con đường, từng con phố, và len lỏi qua cả những khung cửa sổ. Chiếu sáng hình bóng của một cô gái nhỏ đang say giấc mộng khiến cô tỉnh giấc. Rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình, cô đi làm về sinh cá nhân và thay một bộ đồng phục trắng tinh. Khuôn mặt khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng làm mê lòng người. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ với những món ăn đơn giản nhưng cô vẫn cảm thấy thật hạnh phúc, không phải cô thần kinh không bình thường mà là vì bên cạnh cô còn có một người mẹ xinh đẹp, dịu dàng, luôn lo lắng cho cô.

- Chào mẹ buổi sáng!

Mẹ cô không nói không rằng chỉ nở một nụ cười hiền từ. Không phải mẹ cô không nói mà là không thể nói. Bà ấy đã đánh mất giọng nói của mình từ khi ba cô bỏ rơi hai mẹ con cô ở cái nơi này. Hai mẹ con cô chỉ còn có thể dựa vào nhau mà sống tiếp thôi.

- Mẹ ơi! Mẹ thấy bộ đồng phục này có đẹp không?

Cô đứng lên xoay xoay vài vòng. Mẹ cô giơ ngón cái lên ý nói là rất đẹp. Tiếng cười vang lên làm ấm cả ngôi nhà nhỏ, phá tan đi cái se lạnh ngoài kia.

Xách chiếc cặp mới cô chào mẹ và đi ra khỏi nhà. Không tránh khỏi cô rùng mình một cái vì cái không khí này. Cô thầm nghĩ nhanh thật đấy! Bây giờ cô đã là một học sinh cấp ba rồi. Cô thi đậu vào một trường điểm và nổi tiếng nhất cái thành phố này, không những thế cô còn dành được học bổng toàn phần duy nhất của trường.

- HOÀNG MỘC ĐAN!!

Từ đằng xa một cô gái chạy như bay đến chỗ cô, vừa chạy vừa hét lớn đến chói tai. Khi đứng lại cạnh cô thì cô gái ấy không ngừng thở dốc, nói không ra hơi.

- Mộc Đan này, sao cậu không đợi tớ thế hả?

Cô thầm cười vì khuôn mặt nhăn nhó, đầm đìa mồ hôi của cô gái này.

- Trinh này, bây giờ tớ với cậu không học cùng trường nữa rồi, còn có trường tớ ở hơi xa nên phải đi sớm hơn chứ sao.

Đây là cô bạn thân từ nhỏ của cô Nguyễn Ngọc Thái Trinh. Tụi cô cùng sống trong khu nhà trọ nghèo dành cho công nhân. Tuy nghèo nhưng nơi đây ai ai cũng quan tâm giúp đỡ nhau không ngại khó, sống rất tình cảm.

- Ừ nhỉ, tớ quên mất. Thôi đi nào!

Bước đi cùng một nhịp, tâm trạng cũng cùng không khỏi lo lắng, không biết sau này rồi sẽ thế nào đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro