Chương 2: Ngày đầu tại ngôi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tạm biệt Trinh thì cô tiếp tục đi đến trường của mình. Đi được ít lâu, cô đã thoáng thấy bóng dáng của ngôi trường ấy. Ngôi trường to lớn, cao sừng sững, xung quanh là cả một khuôn viên rộng lớn toàn cây xanh được bao bọc trong lớp hàng rào sắt chắc chắn. Đây vốn là một ngôi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu của những đại gia tộc, và số lượng học sinh nhận được học bổng mỗi năm của ngôi trường này cũng chỉ khoảng 1,2 người. Những học sinh đã giành được xuất học bổng vào ngôi trường này thì hai từ thiên tài là hoàn toàn xứng đáng. Với một số tiền học phí đắt đỏ hằng tháng, đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm, hay cơ sở vật chất cực tốt của trường đã khiến ngôi trường này trở thành một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì thành phố.

  Thầm tán thưởng mình vì đã có thể vào được ngôi trường như thế này. Cô tiếp tục sải bước đến trường. Càng đến gần trường bao nhiêu, cô lại có cảm giác lo sợ bấy nhiêu, sợ đến mức mồ hôi thấm ướt cả lòng bàn tay. Thầm tự nhủ rằng sẽ không sao. Nhưng khi cô vừa vào tới cổng trường, bao nhiêu ánh mắt, những lời xì xào bàn tán đều đổ dồn về cô.

  - Tiểu thư nhà nào mà xinh thế này? Người A không khỏi cảm thán.

  - Cậu không biết sao, cô ta là học sinh nhận học bổng đấy! Người B nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ.

  - Thật sao? Nhìn thì cứ tưởng là tiểu thư cao quý, có ai ngờ lại là một con nhà quê nghèo nàn được tí nhan sắc. Giọng nói đỏng đảnh của người C phát ra khiến những lời bàn tán nhiều càng thêm nhiều.

  Những lời này cô đều nghe được  hết. Trong lòng cô nhói lên, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, cô nắm chặt vạt váy, khuôn mặt trắng bệch, cả cơ thể bắt đầu lạnh run lên. Trên đôi mắt trong veo màu hạt dẻ của cô xuất hiện một tầng hơi nước, cô bỏ chạy, chạy thật nhanh, chạy để tránh xa những lời bàn tán ấy. Đến khi chợt dừng lại, cô không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa, cô chỉ biết nơi đây rất yên tĩnh, thoải mái, không khí cũng tốt hơn ngoài sân trường kia. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại tiếp tục chạy. Thì ra cô còn phải đi tìm lớp của mình. Chỉ có điều ngôi trường này thực quá rộng rồi, phải kiếm đến bao giờ đây. Lòng vòng mãi cô cũng kiếm ra chỉ là bây giờ đã bắt đầu tiết học rồi. Đứng trước phòng học, cô ngập ngừng gõ cửa, giáo viên bước ra. Là một cô giáo, thoạt nhìn cảm thấy rất khó tính, đôi mắt sắc bén của người giáo viên ấy đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô không khỏi rùng mình.

  - Em là học sinh mới?

  - Vâng..g ạ! Giọng của cô run run nói không thành tiếng.

  - Vào lớp đi! Nhớ lần sau không được đến trễ. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô khiến trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

   Vừa bước vào lớp, lại một lần nữa, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô, dù lần này không ai nói gì nhưng những ánh mắt ấy như muốn ăn tưới nuốt sống cô, làm cho cô muốn sống cũng không được chết cũng không xong, thật đáng sợ mà.

  - Đây là Hoàng Mộc Đan, học sinh duy nhất nhận học bổng của trường ta. Các em nhớ hãy giúp đỡ bạn mới đấy. Em đi về chỗ ngồi đi.

  Sau khi cô giáo vừa dứt lời, những ánh mắt khinh thường cùng những nụ cười chế giễu của các học sinh trong lớp tất cả đều hướng về cô. Khiến cô chỉ dám bước nhè nhẹ, không dám ngẩng đầu.

  Chiếc bàn cô ngồi là gần cuối lớp, sát cửa sổ, nơi này khá yên lặng. Bắt đầu chăm chú vào bài học, cô không để ý đã 3 tiết trôi qua, giờ ra chơi đã đến. Khi cô vừa định đứng dậy liền bị ai đó xô ngả. Một nhóm tiểu thư không biết từ đâu xuất hiện, trên khuôn mặt họ không tí tức giận nào cả mà chỉ toàn là sự khinh bỉ. Sau đó, một cô tiểu thư cao ráo, xinh xắn đứng chắn trước mặt cô, vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn cô bằng nửa con mắt.

  - Sao cô không muốn đứng dậy à?

  Không phải cô không muốn mà là không dám, bây giờ cô đang rất đau và rất sợ, sợ đến không dám làm gì cũng không dám nói gì cả.

  - Cô bị câm à? Câm thật sao? Cô ta thật sự bị câm hả?

- Đúng là đồ ngốc.

  Tất cả mọi người đều phá cười lên, cùng đồng tình với câu nói của cô gái ban nãy.

  - Câm mồm hết đi!!

  Một giọng nam trầm ấm vang lên, không lớn cũng không nhỏ đủ để mọi người nghe thấy. Mọi người hướng mắt đến nơi phát ra âm thanh, một người chồng trai mang vẻ ngoài tuấn mĩ, cao ráo, rất tiến lại gần, ánh mắt màu đen tuyền lạnh lùnh quan sát một lược rồi dừng lại trên người cô. Mắt cô chạm mắt anh, hai má cô không hẹn mà ửng đỏ lên, cô động tâm rồi. Sau khi người con trai ấy bỏ đi, mọi người cũng dần tản ra, không ai làm gì cô nữa. Nhưng sau buổi học ngày hôm ấy, cô cứ không ngừng nghỉ về anh ta - người đã giúp cô -
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro