Chương 3: Nỗi đau của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời đã dần dần ngả vàng, bước đi trên con đường đã quen thuộc, làm cho cô cảm thấy thật thanh thản, nhẹ nhàng. Không khí của buổi chiều thật yên tĩnh, nó không quá lạnh cũng không quá nóng, mà nó chỉ dịu nhẹ, thoáng đãng, cô rất thích những buổi chiều của mùa thu. Dừng lại trước cửa của một văn phòng, cô bước vào trong chốc lát rồi lại bước ra với đống tài liệu trên tay. Đây là công việc làm thêm buổi tối của cô dịch thuật. Tuy số tiền kiếm được không nhiều nhưng nó cũng giúp chút ít cho mẹ cô. Tiếp tục cất bước trên con đường trải đầy nắng chiều, tâm cô chợt dậy sóng, không biết rồi sau này có còn được những buổi chiều thu thanh thuần như thế này nữa không.

  Về tới khu nhà trọ, căn phòng mà hai mẹ con cô ở nằm ở cuối dãy. Nó khá nhỏ và xuống cấp, mở cánh cửa xập xệ ra, cả căn phòng tối om, vội bật chiếc đèn lên, ánh sáng đột ngột của chiếc đèn khiến cô không khỏi nheo đôi mắt lại. Sau khi cô thay đồ và làm vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc mẹ cô vừa về. Thần thái của bà tuy có vẻ mệt mỏi nhưng bà vẫn nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy với người khác đúng là chẳng có giá trị gì cả nhưng đối với cô nó là vô giá. Chỉ cần nhìn thấy nó thì bao nhiêu suy tư, phiền muộn của cô đều không cánh mà bay, nó làm trái tim cô ấm áp đến kì lạ. Bà vội chạy vào bếp, loay hoay làm bữa tối, nhìn cái thân thể gầy guộc của bà khiến trái tim cô đau đớn. Vì bà không thể nói nên không có chỗ nào dám nhận bà làm việc cả, chỉ có duy nhất cô chủ nhà là thương cảm cho hai mẹ con cô nên mới nhận bà ấy làm công việc thêu tranh, nhưng mỗi bức cũng chẳng được bao nhiêu. Khi chợt nhận ra sóng mũi cô đã bắt đầu cay cay và trên mắt cô xuất hiện một tầng hơi nước, thì cô định tâm lại cố ngắn không cho giọt nước mắt rơi ra. Chạy vào bếp để giúp đỡ mẹ cô vài việc vặt, cuối cùng cũng xong một bữa ăn tối với một những món ăn đơn giản.

  Sau khi ăn tối xong, cô đi học bài rồi dịch đống tài liệu cô vừa nhận buổi chiều. Ngoài kia, màn đêm đen vây kín cả bầu trời, đã khá khuya rồi nhưng cô vẫn chưa hoàn thành công việc. Định đi uống chút nước, cô chợt thấy trong phòng của mẹ vẫn còn sáng đèn, tò mò muốn thử xem bà đang làm gì. Nhưng khi vừa nhìn qua khe cửa hở, trái tim cô quặn thắt, mẹ cô đang khóc. Đúng! Là bà đang khóc, khóc đến đau lòng, khóc đến tuyệt vọng. Bà khóc vì người đàn ông mà bà đã từng rất yêu.

  Vào cái ngày định mệnh của 10 năm trước, cái ngày ông ta nhẫn tâm bỏ đi, bỏ rơi mẹ con cô mà không một lí do, không một lời từ biệt. Cái ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, cha cô đột nhiên trở về trong bộ dạng cả người toàn nước, ông ta không nói không rằng lấy hành lý rồi nói hai chữ tạm biệt và bỏ đi, từ đó về sau ông ta không quay trở lại nữa. Cô không biết tại sao hôm ấy mẹ cô không khóc chỉ biết từ đó về sau bà đã không thể nói chuyện được nữa. Lúc đó cô chỉ mới là con nhóc 5 tuổi, vì quá nhỏ mà không thể biết được rằng mẹ cô vì quá đau, đau đến mức không thể không thể nói thành lời, cũng không thể khóc được. Lúc đó cô vì còn nhỏ đã không thể chở che cho mẹ cô được nhưng bây giờ cô đã lớn rồi, cô sẽ che chở cho bà. Cô đẩy cửa vào, ôm lấy mẹ cô trong sự ngỡ ngàng của bà.

  - Mẹ à! Từ nay mẹ không cần phải chịu đựng một mình nữa đâu, mẹ vẫn còn có con mà.

  Cô cũng đang khóc, những tiếng nấc làm cho cô nói không thành lời.

  Đêm đó vẫn là một đêm trời mưa tầm tã, vẫn là căn nhà ấy nhưng đã không còn những đau buồn, mất mát và sự tổn thương nữa mà thay vào đó là sự che chở, yêu thương và sự gắn kết bền chắt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro