Chương 4: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày tháng thấm thoát trôi qua, mới đó đã một năm rồi, cô cứ ngỡ tất cả chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Cả những giọt nước mắt của mẹ và cả anh - người làm cô xuyến xao, người cô hằng ngưỡng mộ, người cô luôn dõi theo - tất cả giờ chỉ còn là một phần của quá khứ thôi.

  Trong suốt một năm vừa qua, gia đình cô đã gặp không ít vấn đề về tài chính, việc cô bị ức hiếp và bị đem ra làm trò hề trong trường cũng không còn lạ lẫm nữa chỉ vì cô quá nhát gan, không biết cách chống trả, chỉ biết khóc, khóc cho nhẹ lòng. Cô không dám kiến nghị, cũng không dám nói với mẹ vì sợ bà lo lắng, sợ bà buồn sầu. Rồi cứ như vậy khó khăn này cứ chồng chất khó khăn kia, cố sức gồng mình chịu hết tất cả, bây giờ cô trông ngày càng tiều tụy, khuôn mặt tuy có bơ phờ, hốc hác, nhưng vẫn không làm phai nhạt đi vẻ xinh đẹp mĩ miều của cô.

  Đứng trước bảng báo điểm của trường, lại tiếp tục đứng hạng nhất toàn trường nhưng điều đó cũng không làm cô ngạc nhiên và vui mừng cho lắm. Vì trong lĩnh vực học tập nếu Hoàng Mộc Đan cô nhận thứ nhì thì chẳng ai dám nhận thứ nhất cả.

  Chợt từ đằng xa xa, cô thoáng đã thấy dáng người quen thuộc. Đó chắc chắn là mẹ cô, bởi vì hình bóng ấy từ bao giờ đã in hằng trong trái tim cô, không thể phai nhòa. Chạy về phía mẹ, cô không ngầng ngại nắm lấy bàn tay chai sần của bà, cả hai mẹ con cười cười nói nói cùng nhau tiến về phía hội trường.

  Sau khi buổi lễ kết thúc, cô cực nhọc ôm lấy đống phần thưởng nặng nề, thì đột ngột mẹ cô dừng lại khiến cô không phản ứng kịp mà đâm sầm vào tấm lưng bà. Muốn hỏi mẹ cô có sao không thì cô bất ngờ khi nhìn  thấy vẻ mặt hoang mang của bà, lần theo hướng ánh mắt bà đang nhìn chăm chăm, tim cô nhói lên.

  ''Tại sao ông ta lại ở đây? Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ và một cô gái chạc tuổi cô. Đây là gia đình mới của ông ta sao? Gia đình mới? Vậy còn cô và mẹ cô thì sao?''

  Trong lúc thâm tâm cô đang tranh đấu dữ dội, cô vội nhìn sang mẹ. Bà ấy đã rơi lệ tự lúc nào,đôi mắt hiện rõ sự đau thương và mất mát, môi bà nhấp nháy như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh gì cả. Nước mắt cứ thế rơi làm ướt đẫm cả khuôn mặt tuyệt mĩ của bà. Và dường như ông ta cũng thấy hai mẹ con cô, ông ấy đã dừng lại và nhìn hai mẹ con cô bằng một ánh mắt đau đớn.

  Giữa một buổi chiều tuyệt vời với những tia nắng dịu dàng và những cơn gió thoang thoảng, lại đang diễn ra một cuộc hội ngộ cũng chẳng biết nên vui mừng hay đau buồn nữa. Chỉ biết rằng mỗi người trong bọn họ, ai cũng đang mang một tâm trạng riêng, một cảm xúc riêng, không ai nói với ai câu nào, khiến bầu không khí xung quanh vốn yên lặng lại càng thêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro