Chương 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Lan, sao em lại ở đây?'' Người đàn ông này có vẻ rất vui mừng khi nhìn thấy mẹ cô.

  Giọng nói trầm ấm của ông ta vang lên phá vỡ đi sự yên tĩnh xung quanh. Mặc dù vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó nhưng tại sao cảm xúc của cô đối với ông ấy lại không như lúc trước nữa. Cô thật không hiểu nổi chính bản thân mình. Nhưng bây giờ điều duy nhất cô nên làm ngay đó là phải để mẹ tránh xa khỏi ông ta nếu không chỉ sợ sau này không những cô mà cả mẹ cô điều sẽ không tránh khỏi những đau đớn tột cùng, linh tính như đang mách bảo cho cô điều đó. Cô nắm chặt lấy bàn tay mẹ, đẩy bà ấy lùi về phía sau lưng, cô cũng chẳng biết phải đối diện với bọn họ như thế nào nữa. Lúc này, khuôn mặt cô ướt đẫm mồ hôi, bàn tay run run được nắm chặt lại để bớt đi cảm giác sợ hãi.

  - ''Ba..à không? Tại sao ông lại hỏi như thế. Chẳng lẽ chúng tôi không được ở đây hay sao.''

  Tất cả mọi người sau đó đều bị bất ngờ bởi câu nói của cô, thật không dám nghĩ đây là Mộc Đan của trước kia. Chẳng qua lúc đó cô nghĩ nếu gọi ông ta là cha thì sẽ vô cùng phiền phức, còn có cô muốn xác nhận điều mình đang đắn đo suy nghĩ liệu có phải là sự thật.

- Cô là Hoàng Mộc Đan đúng không? Sao cô dám cả gan nói chuyện vô phép như vậy? Cô có biết ba tôi là ai không? Ông ấy chính là chủ tịch Hoàng Minh Dũng không? Còn mẹ tôi chính là Bắc Nguyệt phu nhân và tôi là Hoàng Mộng Nguyệt.

  Lúc này cô gái kia mới lên tiếng. Cô gái này thoạt nhìn rất xinh đẹp, có khí chất của một vị tiểu thư cao cao tại thượng. Nhưng chẳng phải những lời cô gái ấy nói đã chứng minh một điều rằng đó mới là một gia đình. Còn cô và mẹ cô có vị trí như thế nào? Trước giờ cô chưa từng suy nghĩ đến việc này chẳng qua bây giờ đột nhiên nó lại hiện lên trong tâm trí cô. Ngẫm lại mới thấy trong nhà không hề có một bức hình cưới nào của mẹ và ông ta cả, còn có lúc trước cũng chưa hề nghe ông ấy gọi mẹ cô là vợ. Thì ra bấy lâu nay cô đã nhầm, thật sự đã quá nhầm lẫn rồi. Đây mới là gia đình của ông ta! Bà ta mới là vợ của ông ta chứ không phải mẹ cô! Cô gái kia mới là con gái của ông ta chứ không phải cô! Thì ra bao nhiêu lâu nay cô đã tự mình suy diễn rồi, còn nghĩ ông ấy là một người cha tàn nhẫn hóa ra lại không phải như thế. Ông ta vốn ngay từ đầu đã không phải cha của cô rồi. Ông ta vốn đã chẳng là gì trong cuộc sống của mẹ con cô rồi. Trái tim cô đau như cắt trước sự thật quá đỗi phủ phàng này, nó đau đến mức khiến cô không thể rơi được nước mắt. Bây giờ cô mới thấm dần chuyện năm đó, lí do mà mẹ cô đã không khóc.

- Thế sao! Xin lỗi vì đã nói như vậy, xin lỗi vì đã cản đường. Tôi đi ngay đây.

  Giữ khư khư bàn tay của mẹ cô, kéo bà ấy đi, đi khỏi nơi có những quá khứ đau thương, đi khỏi nơi có một sự thật đau lòng. Bây giờ tâm cô trống rỗng, còn trong đầu cô rất hỗn loạn, cô không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa. Cô không thể hận ông ta vì dù sao ông ta cũng là người đã sinh ra cô, cũng đã cùng mẹ nuôi lớn cô trong năm năm, nhưng cô cũng không thể không hận ông ta vì ông ấy đã gây ra quá nhiều tổn thương cho mẹ con cô, những vết thương lòng những tưởng sẽ không thể nào lành nổi.

  Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cùng bước chung nhịp, giữa một buổi chiều thanh thản. Hai con người, hai trái tim bị tổn thương sâu đậm, họ không ai nói với ai lời nào nhưng sâu trong tâm họ đâu đó vẫn còn sự tin tưởng, yêu thương, sự che chở nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro