Chương 6: Nỗi khổ của Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ ngày hôm đó đến nay đã ngập ngưỡng một tháng. Và kể từ ngày hôm ấy đến nay cô vẫn chưa gặp lại ông ta một lần nào. Còn mẹ cô từ sau ngày hôm ấy bà đã không còn khóc mỗi đêm nữa nhưng đâu đó sâu trong đáy mắt bà vẫn có sự thương nhớ ông ta - người đàn ông mà bà nặng tình sâu đậm -

   '' Mẹ ơi! Mẹ đừng buồn như vậy có được không? Mẹ đừng đau lòng như vậy nữa có được không? Nhìn mẹ như thế con thật sự chịu không nổi đâu, con thương mẹ lắm! ''. Lòng cô đau lắm chứ! Cô cũng là con người, cũng có trái tim, nhìn mẹ cô như thế tim cô đau đớn thốt lên những lời thật lòng. Làm gì có đứa con nào nhìn người mẹ của mình tổn thương mà có thể không khỏi đau tận tâm can chứ. Cô cũng như thế thôi!

   '' Cộc, cộc, cộc,... '' Bên ngoài truyền âm thanh gõ cửa đến phá tan sự trầm lặng trong nhà. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh thân quen. Ông ta sao ở đây? Sao ông ta lại đến nơi đây? Chẳng lẽ những đau thương ông ta gây ra cho mẹ con cô vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Ông ta còn định dồn ép mẹ con cô đến mức nào đây? Cô thực sắp chịu đựng không nổi nữa rồi. Cô không mạnh mẽ, cô cũng không kiên cường đâu nên đừng thêm tổn thương lên trái tim đầy vết thương của cô nữa.

   - Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã khá lâu rồi nhỉ! Con khỏe chứ? Mẹ con đâu rồi, ta có thể gặp bà ấy một chút được không.

   Thấy cô im lặng, ông ta chợt lên tiếng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến. Cô bị ánh mắt này của ông ấy làm cho động tâm, vô thức lùi về sau cho ông ta vào nhà. Còn mẹ cô khi vừa thấy ông ta thì bị bất ngờ, vẻ mặt hoang mang nhưng ánh mắt bà lại dậy sóng.

   - Mộc Lan à! Đã lâu lắm rồi anh mới lại được nhìn rõ em như thế này nhỉ? Qua bao nhiêu lâu rồi em vẫn như thế, vẫn xinh đẹp như vậy! Hôm trước, vì em về quá vội nên anh đã không kịp hỏi thăm em và con.

   Nói một hơi, ánh mắt ông ta nhìn mẹ có một phần hạnh phúc lại có một phần đau thương, nhưng đổi lại câu nói của ông ta chỉ là sự im lặng từ mẹ cô. Như không đạt được điều mình muốn, ông ta nắm chặt lấy vai mẹ, lay mạnh.

   - Sao em lại không nói gì cả! Anh biết em đau nhưng anh đang cố gắng bù đắp cho hai mẹ con em nên đừng trốn tránh anh nữa! Anh thương em, anh thương con nhưng số phận lại không cho phép anh ở bên em.

   Ông ta vừa nói vừa rơi nước mắt làm nhòe đi khuôn mặt tuấn mĩ. Và tiếng khóc làm ngắc quãng lời nói của ông. Thấy ông ấy như thế mẹ cô cũng rơi nước mắt cùng ông. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt của ông ta, môi bà mấp máy như muốn nói điều gì đó như lại chẳng có âm thanh nào phát ra. Thu lại hết những hình ảnh kia vào tầm mắt, ông ta không khỏi nheo đôi mắt khó hiểu nhìn bà, sau đó lại quay sang nhìn cô.

   - Em sao thế? Sao lại không nói được? Mộc Đan, mẹ con làm sao lại như thế?

   Lúc này, những cảm xúc trong cô như dâng trào, cô òa khóc, nước mắt cứ thế rơi mãi. Những tiếng nấc làm lời nói của cô càng khó nghe hơn.

   - Ba..ba à! Ngày hôm đó sau khi ba bỏ đi thì cũng từ ngày hôm đó mẹ con đã không thể nói được nữa. Con cũng không hiểu tại sao mẹ lại như vậy nữa.

   Như không tin vào những lời cô vừa nói, ông ta liên tục hỏi lại như muốn chắc chắn rằng đó có phải sự thật không. Tại sao bản thân ông lại gây ra quá nhiều đau thương cho những người ông yêu như vậy? Tại sao ông không thể bảo vệ những người ông yêu thương? Tại sao ông lại ngu ngốc như vậy? Ôm chặt người phụ nữ ông yêu trong lòng như thể nếu ông buông ra thì cô gái mỏng manh này sẽ biến mất khỏi thế gian này, mang theo trái tim và sự hối hận của ông đi về nơi vĩnh hằng.

   - Anh hối hận rồi! Anh hối hận lắm rồi! Đáng lí ra năm đó anh không nên nghe lời ba anh bỏ lại em và con. Đáng lí ra năm đó anh không nên cưới người phụ nữ kia để phụ tình em. Đáng lí ra năm đó anh phải cố gắng bảo vệ em và con. Nhưng anh lại chọn cách ngu ngốc nhất đó là từ bỏ, từ bỏ để em và con được an toàn.

   Ông ta ôm chặt lấy mẹ cô, để bà ấy tựa vào lòng ngực rắn chắc của mình. Cả hai người truyền hơi ấm cho nhau, cùng truyền sức mạnh cho nhau. Sau bao nhiêu lâu tình yêu của họ dành cho nhau vẫn luôn như vậy, không bao giờ thay đổi, và không có gì có thể ngăn cản được. Hơi ấm lan truyền đến khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ, khiến cho trái tim cô cũng ấm theo sau bao nhiêu ngày nguội lạnh. Cô chạy tới ôm chầm lấy hai con người kia, ôm gia đình nhỏ của cô. Rốt cục đã bao nhiêu lâu rồi cô mới có thể cảm nhận lại được cái cảm giác ấm áp này. Cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro