Chương Ngoại truyện: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều thanh bình của những ngày đầu thu, không khí vô cùng trong lành nhưng mang chút ảm đạm. Những tia nắng ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi qua từng con phố nhỏ, từng hàng cây, từng chiếc lá.

Trên chiếc đá trong công viên nọ, có dáng người nhỏ nhắn của một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần. Nhiều người trong công viên đi qua còn phải ngoái lại nhìn cô thêm lần nữa. Cô ấy thì vẫn cứ ngồi chăm chú đọc sách như thế, thi thoảng lại ngước lên nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục đọc sách, lâu lâu lại vén lài lọn tóc nâu óng ánh để lộ lần da mịn màng, trắng như ngọc. Nhưng cô ấy nào có biết những hành động của cô nãy giờ đã được thu lại hết vào tầm mắt của một người con trai tuấn mĩ đang ở phía xa đằng kia. Chỉ là vô tình nhìn lướt qua lại khiến anh không thể rời mắt. Quả thật trước giờ anh đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp lộng lẫy, nhưng cô là người đầu tiên khiến Hoàng Minh Dũng anh muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Anh cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ điên rồ của mình, dù chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ làm mấy cô gái xung quanh bàn tán xôn xao.

Bỗng nhiên cô ấy nở một nụ cười thật rạng rỡ, mặc dù biết nụ cười đó không phải dành cho anh nhưng sao anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Mặt trời chiều hôm ấy rất đẹp, rất rực rỡ nhưng nụ cười đó của cô ấy còn đẹp hơn, rực rỡ hơn vài phần. Lúc đó trông cô chẳng khác gì một nàng thiên thần trong sáng, tinh khiết. Anh quyết rồi nụ cười đó, cô gái thiên thần đó chỉ có thể là của anh thôi. Nhưng đời đâu như mơ. Cô ấy cười và nụ cười đó đã dành cho một người con trai khác, đó có thể là người cô thương hay người cô yêu nhưng như thế thì có sao chứ. Anh không tin một Hoàng Minh Dũng hoàn hảo như anh sao có thể thua một người như anh ta. Sau đó anh nhanh chóng phóng chiếc bugatti đi mất. Để lại nuối tiếc cho bao nhiêu cô gái.

********

-" Xin lỗi Lan, đợi tớ Phong có lâu không? Tại tớ bận vài việc nên đến trễ." Đỗ Minh Phong vừa thở dốc vừa nói như không ra hơi.

-" Không lâu, tớ cũng vừa mới đến thôi."

Trần Mộc Lan mỉm cười dịu dàng, đẹp đến động lòng người. Khiến người đối diện và những người xung quanh cứ chăm chú nhìn.

-" Vậy là may rồi, làm tớ cứ tưởng phải để người đẹp ngồi đợi mình chứ, nếu vậy tớ thấy có lỗi lắm đó. Hôm nay Lan muốn đi đâu Phong sẽ dẫn Lan đi đó, đi hết cái thành phố này luôn cũng được."

-" Lan không biết, Phong dẫn Lan đi đi."

-" O kê, vậy Phong dẫn Lan đi, Phong biết mấy chỗ hay lắm."

********

Trời sẫm tối dần, không khí bây giờ có chút lạnh, nhưng bên trong một nhà hàng nọ thì lại ấm áp lạ thường.

-" Lan thấy thức ăn ở đây có ngon không, Phong rất thích ăn ở đây."

-" Ngon lắm, cảm ơn Phong."

-" Lan đợi chút, Phong có cái này hay lắm."

Lúc Phong vừa đi khỏi thì điện thoại của anh ấy cũng vừa xuất hiện tin nhắn đến. Tuy cô không phải là người nhiều chuyện nhưng nội dung của dòng tin nhắn ấy thật sự khiến cô rất muốn xem thử.

- Anh à, em nhớ anh quá, tối nay anh qua nhà em nhé!

Tên người gửi là em gái, anh ấy có em gái sao anh chưa bao giờ nói với cô. Cô thật sự vô cùng tò mò. Điện thoại anh ấy không khóa, may thật. Nhưng sau đó cô không thể tin vào những thứ mà cô thấy được.

- Có vẻ anh yêu Trần Mộc Lan lắm nhỉ, anh hết yêu em rồi sao Phong?

- Sao anh hết yêu em được, cô ta chỉ được cái vẻ ngoài xinh đẹp chứ cô ta nghèo chết được không thể đem ra so sánh với nữ thần của anh. Anh quen cô ta cũng vì cá cược với tụi bạn thôi.

- Nhưng mà em giận lắm

- Đừng giận, anh sẽ mua tặng em một chiếc nhẫn và anh chỉ tặng nó cho duy nhất người anh yêu thôi là em đó.

...

Cô thật sự bị suy sụp, cô rối bời, và cô đã bị phản bội rồi. Hắn, người con trai đầu tiên cô yêu đã phản bội cô. Nhưng rồi đột nhiên Phong xuất hiện với đoá hồng rực rỡ trên tay, anh ấy quỳ xuống và đưa cho cô đóa hồng ấy, anh còn lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh bên trong là một chiếc nhẫn cực kỳ đẹp.

-" Chiếc nhẫn này tặng cho em, và anh sẽ chỉ tặng nó cho người nhà thương thôi. Lan làm bạn gái của anh đi."

Tất cả mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng cho đôi tình nhân trẻ, nhưng giờ thì cô làm sao cô có thể vui mừng, làm gì còn tâm trạng mà hạnh phúc chứ. Cô bật khóc, nói xin lỗi Phong rồi vội vàng bỏ đi, để ai đó và mọi người xung quanh đờ đẫng. Cô chạy thật nhanh, chạy thật xa khỏi người đàn ông phản bội, cô cứ chạy mãi như thế, vừa chạy nước mắt vừa rơi ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Đến lúc cô dừng lại, không thể tin được trước mắt cô là cả một cánh đồng hoa dạ lan hương tím biếc nằm ngay trong lòng thành phố nhập nhịp. Giữa chốn đô thị phồn hoa vẫn còn những nơi yên bình thế này sao. Những cơn gió thoảng nhẹ nhàng, man mác mang theo cả hương hoa khiến cô như chìm đắm. Xung quanh vắng vẻ tịch mịch thế này làm cô không nhịn được mà ngồi xổm xuống khóc lớn hơn. Cả cánh đồng hoa này dường như cũng buồn thay cho người con gái ấy và anh cả cũng buồn.

Vốn dĩ anh chỉ muốn ra ngắm hoa cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn không ngờ tới lại gặp cô ấy ở đây. Nhưng cô khóc nhiều quá, nghe tuyệt vọng lắm, làm anh cũng đau lòng thay cho cô. Anh chậm rãi bước đến gần cô rồi đưa cho cô chiếc khăn mới xoa của mình. Cô giật mình vì sự xuất hiện của một người lạ mặt và rồi bị thẫn thờ vì gương mặt tuấn tú của anh. Nhờ ánh sáng của trăng làm gương mặt ấy thêm vài phần ta mị. Anh thì bình thản ngồi xuống cạnh cô.

-" Ba tôi rất yêu hoa dạ lan hương và rất yêu mẹ tôi. Ông ấy là một người cha rất tốt."

-" Anh là ai? Sao anh lại ở đây?

-" Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó mới đúng. Đây là vườn hoa của gia đình tôi mà."

-" Xin lỗi, tôi không biết. Tôi sẽ đi ngay không làm phiền anh nữa."

-" Không sao. Tôi cho phép cô ở lại nói chuyện với tôi."

Cô nói cả cô và mẹ đều thích hoa dạ lan hương. Anh cười. Cô và anh cùng ngồi trò chuyện dưới ánh trăng sáng. Đêm hôm đó trăng rất to, rất tròn. Không khí buổi đêm không quá lạnh nhưng cũng không hẳn là ấm áp nhưng họ lại trò chuyện quên cả thời gian. Mặc dù họ là hai người xa lạ nhưng dường như có điều gì đó đang cố kéo họ lại gần nhau hơn. Đây là một khởi đầu tốt đẹp cho một tình yêu bền lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro