Không sao! Em ổn mà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à.. Hôm nay là sinh nhật em anh về được không?"

"Hôm nay tôi bận."

Nói xong hắn liền tắt máy. Tiếng "Tútttt......" ngân dài trong không gian tĩnh mịch khiến Quỳnh Anh không khỏi đắng lòng. Cô thầm nhủ:

"Không sao... Anh ấy bận mà."

Quỳnh Anh nhìn màn hình điện thoại tối om kia mà trong lòng không khỏi chua xót. Cũng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô tự nhủ với lòng rằng "Không sao" nữa rồi... Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà cô và hắn không thể cùng nhau đón một ngày sinh nhật nữa...

Một cuộc hôn nhân thất bại. Một mối quan hệ ràng buộc, không lối thoát... Cô đã đồng ý với bố mẹ hắn, đồng ý với bố mẹ cô rằng sẽ ở bên hắn, sẽ chăm sóc cho hắn. Bây giờ họ đã nhắm mắt rồi thì cô cũng không thể phản bội lại lời hứa kia được. Quỳnh Anh cô thật sự không biết mình có thể làm gì nữa. Cô có thể làm gì ngoài việc chấp nhận cuộc sống này đây?

Quỳnh Anh và Trí Việt thật sự là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng chỉ là không tình yêu từ một phía mà thôi. Là Trí Việt không yêu cô, nhưng cô thì khác. Cô yêu hắn, cô yêu hắn từ lúc mà cả hai còn chưa kết hôn.

Gia đình cô và gia đình hắn quen thân với nhau. Gia đình cô vì biến cố mà bố mẹ đều mất, trước đó cả hai nhà đã đồng ý và chuẩn bị cho đám cưới của cả hai. Nhưng tai họa đến không ai lường trước được. Chỉ ngày hôm sau thôi cô sẽ lên xe hoa thì bố mẹ cô đều gặp tai nạn. Cả hai đã không thể qua khỏi. Họ bỏ cô lại chơi vơi giữa cuộc đời đầy xô bồ này. Dù có như vậy cô cũng không thể không tiến hành cuộc hôn nhân này. Trước khi mất, cả bố mẹ cô đều hy vọng cô có thể bước lên xe hoa, có thể cùng Trí Việt về một nhà. Vì muốn bố mẹ có thể yên tâm ra đi, cô đã nén đau lòng mà tiếp tục làm đám cưới.

Suốt khoảng thời gian qua, cô và hắn đều chưa từng đón cùng nhau một ngày kỉ niệm nào cả. Ví như ngày kỉ niệm...

["Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, anh có về không?"

"Tôi bận." Chỉ một câu ngắn gọn như thế liền tắt máy.

"Không sao.. Anh ấy bận mà."]

Ngày kỉ niệm đó, cô đã tự chuẩn bị, tự ăn mừng,  tự an ủi bản thân mình "Không sao"...

Hay như ngày sinh nhật của hắn. Suốt cả ngày hôm đó cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nào là bánh kem, nào là rượu vang, nào là những món quà... Tất cả đều có, đều đủ cả. Chỉ cần hắn xuất hiện nữa mà thôi.

["Sinh nhật anh, anh có...." Cô chưa nói hết câu thì hắn đã cắt ngang:

"Hôm nay tôi không về đâu." Hắn lại tắt máy.

"Không sao.. Hôm nay là sinh nhật anh ấy mà.. Chỉ cần anh ấy vui là đủ."]

Lần nào cũng vậy. Lần nào điện cho hắn, cô cũng sẽ nghe được một câu nói của hắn mà thôi. Hoặc là "Tôi bận." hoặc là "Tôi không về đâu.", cô nghe nhiều quá, nhiều đến phát ngán rồi...

----

Khi cô đang ngồi trên sofa một mình thì Trí Việt trở về. Hắn đã say khướt rồi. Là Ngô Tính đưa hắn về. Anh ấy nói:

"Em chăm cậu ta hộ anh nhé. Cậu ta say lắm rồi."

Quỳnh Anh đi đến đỡ lấy hắn. Cô gật đầu với Ngô Tính.

"Được. Cứ để cho em."

Ngô Tính cũng không còn tỉnh táo cho lắm nên anh tạm biệt Quỳnh Anh rồi nhanh chóng rời đi. Cô đưa hắn vào phòng ngủ. Cô vừa đặt hắn xuống giường thì hắn bắt tay cô lại. Quỳnh Anh ngạc nhiên hỏi hắn:

"Anh... Anh sao vậy?"

Trí Việt mở mắt, đôi mắt hắn lập lòe hơi men. Giọng hắn khàn khàn.

"Bảo An, anh yêu em."

Câu nói của hắn như một quả bom dội thẳng vào đầu cô. Nụ cười trên môi Quỳnh Anh cứng lại. Cô không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào mới đúng nữa. Lồng ngực đau kinh khủng, hơi thở của cô cũng khó khăn. Cô gỡ tay hắn ra.

"Em không phải Bảo An." Nói rồi cô quay người đi.

Nhưng cô còn chưa kịp bước đi thì hắn đã nhanh chóng bắt tay cô lại. Hắn đột ngột kéo làm cô không có điểm tựa liền ngã xuống giường. Hắn nhanh như chớp vồ lấy cô. Quỳnh Anh hoảng loạn đưa tay muốn đẩy hắn Cô cố gắng thoát khỏi tay hắn, nhưng khoảng cách giữa sức lực của đàn ông và phụ nữ rất lớn. Cô không thể cản được hắn.

Dù cô đã cầu xin như thế nào, dù cho cô đã khóc đến cạn nước mắt thì hắn vẫn không để tâm đến. Điều làm cô đau lòng hơn cả chính là nơi đầu miệng hắn luôn có một cái tên: Bảo An...

"Cô đã nghĩ bao nhiêu kế sách để lên giường với tôi hả?"

Câu nói này làm cô không khỏi đắng lòng. Đã biết trước sẽ có kết quả này. Đã biết trước sẽ bị sỉ vả như vậy nhưng cô vẫn không kìm nén được nỗi thống khổ tột cùng...

-----

Vào một ngày nọ, hắn đã dẫn theo một người phụ nữ về nhà cùng mình. Hai người họ nhìn thân thiết lắm. Cô không nỡ nhìn thẳng, cô chỉ nghi hoặc hỏi hắn:

"Cô ấy là..."

Trí Việt quay sang nhìn cô. Trong mắt hắn toàn là sự ghét bỏ. Hắn nhìn cô rồi nói:

"Cô ấy là ai thì cô quan tâm làm gì? Tự mình lo cho bản thân cho tốt đi."

"Được..."

Cô nhìn theo hình bóng hai người đó rời đi. Cô thoáng nghe được hắn hỏi:

"Bảo An, trưa nay em muốn ăn gì..." Giọng nói của hắn cũng mất hút theo bóng lưng hắn.

Hóa ra cô ấy là Bảo An sao? Là Bảo An mà hắn luôn gọi tên lúc đó sao... Giọng nói dịu dàng kia của hắn làm cô không khỏi tự giễu. Bọn họ là vợ chồng đấy, vậy nhưng cô lại chưa từng nghe được giọng điệu đó của hắn bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Vậy nhưng cũng là giọng điệu hắn dùng cho người khác chứ không phải cô...

----

Hôm nay Quỳnh Anh rất vui vẻ, cô có việc muốn nói với hắn. Cô háo hức đi đến phòng hắn. Nhưng vừa đến cửa phòng thì thấy Bảo An. Cô không biết người phụ nữ này rốt cuộc là như thế nào. Cô chưa tiếp xúc với cô ta, cũng chưa từng nói chuyện. Nhưng bây giờ nhìn thấy mà không chào thì cũng không phải phép. Cô vừa giơ tay lên, chỉ muốn vẫy tay chào hỏi nhưng Bảo An lại nhìn cô rồi mỉm cười, sau đó đột nhiên cô ta ngã xuống sàn. Đúng lúc ấy, Trí Việt từ trong phòng đi ra. Vừa hay hắn lại nhìn thấy được cảnh này. Hắn chạy vội đến đỡ Bảo An lên, trừng mắt nhìn cô.

"Quỳnh Anh! Cô làm gì Bảo An vậy hả?"

"Em.. Em không làm gì cả!" Cô cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bảo An đã nói:

"Em không sao. Anh đừng mắng chị ấy."

Thấy dáng vẻ yếu ớt của Bảo An, hắn càng tức giận. Hắn chỉ vào cô.

"Còn chối sao? Chính mắt tôi thấy cô đánh cô ấy mà còn dám cãi sao." Trí Việt hung dữ nhìn cô.

"Em..." Cô còn chưa nói hết thì đã bị hắn cho một bạt tai.

"Chát" tiếng tát vang vọng khắp nhà. Quỳnh Anh sững sờ nhìn hắn. Một bên má của cô đã ửng đỏ lên, nó nóng rực. Nóng như có lửa vậy.

Hắn đánh cô. Mặc dù không biết được ai đúng ai sai nhưng hắn đã đánh cô. Quỳnh Anh bật cười. Cô cố gắng để không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống. Cô hỏi hắn.

"Anh không tin em sao?Sống cùng nhau 2 năm nhưng anh chẳng dành cho em một chút lòng tin nào sao?"

Trí Việt hắn không nhìn về phía cô mà hắn chỉ chăm chú vào Bảo An. Cô nhìn hắn như vậy liền không biết nên nói gì. Cô cười nhẹ rồi gật đầu. Vậy là đủ rồi. Quỳnh Anh bước đi. Cô đi ra khuất tầm nhìn của hắn, đi ra khỏi phòng hắn, ra khỏi nhà hắn và ra khỏi cuộc đời của hắn..

Cô bước đi như người vô hồn. Cô đã từng nghĩ mình sẽ sống mãi với Trí Việt như vậy đến cuối đời. Nhưng vào lúc hắn đánh cô, cô chợt nhớ đến Hạ Lan. Cô ấy cũng giống cô vậy, nhưng cô ấy đã đủ can đảm để bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Cô cũng muốn vậy. Cô cũng muốn sống cho riêng mình. Quỳnh Anh đưa tay sờ xuống bụng mình. Cô cũng muốn con mình được sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau này sẽ ổn thôi, đúng không...

Mọi thứ sẽ ổn. Sẽ tốt đẹp nếu như lúc ấy cô để ý hơn. Nếu cô chú ý hơn thì chiếc xe kia đã không đâm phải cô rồi... Quỳnh Anh nằm xuống lòng đường. Cô cảm nhận được một dòng máu ấm ở giữa hai chân cô chảy ra. Con cô.. Con cô... Phải làm sao đây. Cô sắp chết sao? Không! Cô không muốn kết thúc cuộc đời mình như vậy một chút nào. Nhưng sao...

Quỳnh Anh cảm thấy như mình sắp mất tất cả rồi. Cô chợt nhớ đến hắn. Cô muốn nói với hắn một lời cuối cùng. Cô cố nhặt lấy chiếc điện thoại mà gọi cho hắn nhưng hắn không nhận điện thoại. Quỳnh Anh bất lực, cô đành nói vào dòng tin nhắn thoại :

"Anh à... Em thật sự mệt rồi. Anh biết không? Chúng ta có con rồi! Hôm nay em định nói với anh nhưng rồi...  Sống cùng nhau 2 năm nhưng anh chẳng dành cho em 1 chút lòng tin nào sao anh? Bây giờ thì em đi đây... Em sẽ cùng con của chúng ta sẽ rời khỏi anh. Em sẽ đi đến một nơi không ai biết để không ai có thể làm hại, làm tổn thương đến bọn em nữa. Không sao đâu anh à.. Em được giải thoát rồi..."
——
Truyện đã full cùng với 2 truyện khác trong nhóm trả phí ạ. Phí tham gia nhóm là 50k. 50k cho 3 bộ truyện nè 😗 tham gia nhóm bằng cách chuyển khoản qua:
Stk: 0836335575
MB: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì hãy chụp màn hình lại và nhắn tin cho tài khoản facebook: "trang419" để mình check và thêm bạn vào nhóm nhé 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro