HÀNG XÓM CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Vũ..."

Một cô nhóc vừa khóc vừa chạy sang nhà anh. Cô mở cửa đi vào, vừa thấy anh cô liền khóc lớn hơn.

Minh Vũ thấy thế liền hoảng. Anh vội vàng đi đến bên cạnh cô, vừa lau nước mắt cho cô vừa ân cần hỏi han.

"Bé con ngoan nhé. Sao em lại khóc?"

Cô vẫn khóc lớn. Minh Vũ thấy cô khóc đến thảm thương như thế thì đau lòng không thôi. Anh vội ôm cô vào lòng. Đến khi cô không còn khóc nữa anh mới lau nước mắt cho cô, hỏi mọi chuyện.

"Em làm sao thế? Hôm nay anh không đi học cùng thì em đã thành ra như vậy rồi."

Hoàng Trang ấm ức nhìn anh, cô vừa nấc vừa nói:

"Anh Vũ sẽ bỏ em đi sao? Anh không cần em nữa sao?"

Nghe cô hỏi như thế anh như tỉnh lại. Cái gì mà không cần nữa? Ai nói với bé con anh mấy lời này vậy chứ.

"Ai nói vậy chứ? Anh làm sao có thể không cần em."

"Nhưng... nhưng mấy anh kia đều nói như thế..."

Nói đến đây anh đã lờ mờ hiểu được gì đó.

"Anh nào cơ?"

"Là anh Thiên với anh Nam đó. Hai anh ấy nói rằng anh không cần em nữa..."

"Không có chuyện đó đâu nhớ chưa. Ngày mai anh sẽ mắng hai anh ấy giúp em có được hay không? Ngoan nhé."

"Anh hứa nhé?"

"Anh hứa."

Nhận được lời đảm bảo từ anh, Hoàng Trang cũng không còn ấm ức như vừa rồi nữa.

"Được rồi. Vậy anh dẫn đi mua kem ăn nhé."

"Được ạ." Con nít ấy mà, vừa khóc đó lại cười đó.

Hoàng Trang và Minh Vũ là hàng xóm của nhau. Anh hơn cô hai tuổi. Hai người họ quen nhau từ khi nào nhỉ? Chính là từ lúc cô vừa chào đời thì cả hai đã quen. Cô không có anh trai, anh cũng chẳng có em gái vậy nên Minh Vũ vẫn luôn cưng chiều cô như thế. Dù cô có phạm lỗi hay gì đi chăng nữa anh cũng sẽ giúp cô nói đỡ với bố mẹ, không bao giờ để cô phải chịu thiệt. Vậy nên từ nhỏ cô đã luôn có thói quen ỷ lại vào anh, nên gặp chuyện gì khó khăn cô cũng sẽ gọi anh chứ không phải là bố mẹ mình.

Sáng hôm sau, sau khi đưa cô đến lớp rồi thì anh cũng đi tìm hai thằng bạn thân của mình để trò chuyện. Dám làm bé con của anh phải khóc sao? Hai thằng đó đúng là chán sống rồi.

Vừa vào đến đã nhìn thấy hai ông thần giữ cửa đứng ngay cửa lớp. Cả Thiên và Nam nhìn thấy vẻ mặt hung thần kia của bạn mình thì biết đã đùa hơi quá nên vội vàng đi đến.

"Bạn thân yêu, không phải bọn mình cố ý dọa con bé đâu. Bọn mình mới đùa một chút thôi mà con bé đã khóc rồi."

"Đúng đúng. Bọn mình đã mua kẹo để dỗ nhưng con bé không nín khóc. Bọn mình còn có thể làm gì được chứ?"

Nhìn thấy hai đứa bạn mình kẻ xướng người họa Minh Vũ không khỏi cười khinh bỉ.

"Có gan chọc em ấy nhưng không có gan để mình đánh à?"

Hai người họ nhìn nhau rồi cười trừ.

"Không có."

Minh Vũ đảo mắt, đúng là hết nói nổi.

"Mà cũng không hẳn là chọc còn gì. Đằng nào năm sau cậu cũng sang nước ngoài không phải sao? Tập dần cho con bé là được rồi."

"Đúng thế. Cậu bảo bọc con bé quá đáng như vậy... Lúc cậu đi nó sẽ phải làm thế nào?"

"Chuyện đó tính sau."

Thiên và Nam nhìn nhau rồi lại nhìn sang Minh Vũ. Haiz, đúng là hết thuốc chữa.

-----

Thời gian thoắt cái đã trôi qua một năm. Đúng như lời của Thiên nói, anh phải sang nước ngoài  cùng ba mẹ. Anh đã nói với cô trước đó hai tuần. Suốt hai tuần đó cô cứ sang nhà anh. Cô cứ sợ chỉ cần cô không sang thì anh sẽ ngay lập tức rời đi vậy. Mà cô cũng khóc suốt cả hai tuần rồi. Anh đã dỗ cô đủ kiểu, cuối cùng cô cũng hứa ngày anh đi cô sẽ không khóc. Ấy vậy mà...

"Anh Vũ đừng đi có được không? Nếu anh đi anh sẽ quên em mất..."

Hoàng Trang vừa khóc vừa níu áo anh. Ba mẹ cô thấy thế liền định đi lên nhưng anh đã ra hiệu với hai người họ. Anh cúi xuống xoa đầu cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nói:

"Sao anh quên em được chứ? Anh sẽ trở lại với em mà. Ngoan nha.."

"Anh sẽ không quên em thật chứ? Anh hứa đi!"

"Anh hứa! Nhưng Trang cũng không được quên anh đâu đấy."

"Vâng ạ. Vậy sau này anh quay về phải cưới em nhé."

Cô vừa nói xong thì gia đình hai bên và cả anh nữa, tất cả đều đứng hình trước câu nói của cô. Anh phản ứng lại trước, anh cười nhìn cô rồi hỏi:

"Ai dạy em nói câu này thế?"

"Anh Thiên và anh Nam ạ."

Lại là hai thằng bạn trời đánh của mình. Anh không biết nên nói gì nữa. Cô lại hối thúc anh.

"Sao anh không hứa?"

"Được. Anh hứa." Minh Vũ vừa xoa đầu cô vừa ngoắc tay với cô. Con bé ngốc...

------

Suốt khoảng thời gian anh ra nước ngoài, anh vẫn luôn gửi quà, cũng như gọi điện thoại cho cô nhưng tuyệt nhiên không gửi hình. Sau này anh cũng không gọi facetime. Anh sợ nhìn thấy cô rồi thì anh lại không kìm lòng được mà muốn về nước. Anh phải ở đây ít nhất là 5 năm. Chỉ cần anh kiên trì một chút thôi là được.

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, Hoàng Trang bây giờ đã là một nữ sinh cấp ba. Một hôm khi đi ngang qua một ngôi nhà thì cô bỗng dừng lại. Đứng ngắm nghía mãi vào trong. Bất thình lình có một giọng nói cất lên:

"Làm gì mà lén lút nhìn vào nhà người ta vậy?"

Cô giật thót mình rồi nhỏ giọng nói với người nọ:

"Nghe bảo đây là nhà của một anh lớp trên của mình mới từ nước ngoài chuyển về. Mọi người nói anh ấy đẹp lắm nên mình muốn xem thử như thế nào ấy mà."

"Nhưng như vậy đâu phải là tính tốt nhỉ? Thích ngắm trai đẹp như thế?"

Cô liếc xéo cậu con trai đó, thì thầm nói:

"Cậu quản nhiều như vậy làm gì chứ? Cũng đâu phải nhà cậu?"

Cậu trai kia nghe được cô nói thế thì cười khẩy.

"Đây là nhà tôi."

Trời ơi, cô nghe mà cô tỉnh liền á. Hoàng Trang nhìn căn nhà rồi quay qua nhìn cậu. Cô vội nở một nụ cười gượng gạo, vừa lùi lại cô vừa nói:

"Cái đó... Xin lỗi.. Làm phiền rồi." Lúc cô tính đánh bài chuồn thì bị nắm cổ áo lôi lại. Cô mặc niệm một phút cho bản thân. Sau đó quay mặt lại, hai tay chà xát vào nhau, giả bộ dễ thương:

"Anh thả em đi đi.. Xin anh đó.. Được không?"

"Em không nhớ anh?" Anh nhíu mày nhìn cô.

Nhớ sao? Giọng nói này có chút quen quen. Ai vậy nhỉ?

"Anh là..."

Thấy cô thực sự không nhớ ra mình anh liền bực bội.

"Em bảo tôi không được quên em vậy mà em dám quên tôi sao  HÀNG XÓM CŨ!"

Cô ngạc nhiên nhìn anh, run rẩy lên tiếng:

"Anh... Anh... Anh Vũ?"

"Ngoan, anh Vũ đây. Không phải em đòi anh gả cho em sao? Anh về rồi đây bé con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro