Là yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh.. Nếu em ra đi anh có vui không?" Cô nghẹn ngào hỏi anh.

"Nực cười! Chẳng phải cô thừa biết câu trả lời sao?" Sở Mặc liếc nhìn cô đầy chán ghét.

"Đúng rồi nhỉ! Chẳng phải là em biết sao?" Giọng nói của cô nhỏ dần. Không phải là cô thừa biết anh không yêu cô sao? Tại sao cô còn hỏi anh câu này? Là tự cô muốn nhận lấy đau thương sao?

Cô trở về phòng mình, nhìn xung quanh. Nó cũng đẹp, cũng ấm áp đấy chứ! Nhưng tại sao? Tại sao cô lại cảm thấy trống vắng như vậy? Phải rồi! Vì người cô yêu đâu ở cùng cô trong căn phòng này! Nói đúng hơn là anh có bao giờ xem cô là vợ và đây là nhà đâu? Cô chỉ là một công cụ thỏa mãn dục vọng của anh và đây cũng chỉ là nơi mà anh đến để thỏa mãn bản thân mà thôi. Cô thật sự không hiểu vì sao anh lại không thể yêu cô dù chỉ một chút?

Một năm trước, khi cô còn đang học đại học thì gặp được anh. Sở Mặc - một người con trai hoàn mĩ khiến cho bao nhiêu cô gái đều điêu đứng khi gặp và cô cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên gặp anh, cô đã không kiềm được lòng mà yêu anh. Ban đầu cô không có ai tin vào tình yêu sét đánh, thế nhưng cô đã gặp phải tình huống như thế khiến cho cô không thể không tin. Cô liền nói với bố mẹ cô là mình muốn kết hôn bố mẹ cô đã không đồng ý vì cô còn quá trẻ, đến khi cô nói đối tượng của mình là anh thì bố mẹ cô lại kịch liệt phản đối. Một người như anh, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thì ai chẳng muốn là con rể mình thế nhưng vì anh nổi tiếng đào hoa nên bố mẹ cô đâu thể để con mình cưới một người như vậy? Họ đều muốn con mình có hạnh phúc tốt đẹp nhất mà. Thế nhưng cô lại đòi tự tử khi không nhận được sự đồng ý của bố mẹ. Vì lo cho con gái nên họ đành chấp thuận, rồi muốn liên hôn với công ty nhà anh. Có một món hời như thế ai lại chẳng muốn? Thế nên anh bắt buộc phải liên hôn với công ty nhà cô.

Là một cuộc hôn nhân ép buộc, chỉ có tình cảm từ một phía, thì làm sao có thể mong một cuộc sống hôn nhân viên mãn? Anh luôn tỏ ra chán ghét cô. Anh chỉ xem cô như một công cụ để mình phát tiết. Phải! Cô chỉ là một công cụ.

Cô thật sự yêu anh mà. Cô yêu anh đến mức có thể từ bỏ mọi thứ của mình, có thể cãi lại bố mẹ nhưng tại sao lại không thể có được tình yêu của anh? Tại sao vậy? Tại sao anh không thể dành cho cô 1 chút tình yêu nhỏ nhoi của anh? Cô không xứng nhận được nó đến vậy sao? Mệt mỏi! Cô thật sự mệt mỏi rồi. Nếu đã không thể nhận được tình cảm của anh thì cô còn níu lấy làm gì nữa? Cô nên buông tay rồi.

--------

Sáng hôm sau, cô đến gõ cửa phòng anh.

"Vào đi."

"Anh có thời gian không?"

"Cô muốn làm gì?"

"Mình ly hôn đi anh!"

"Cô vừa nói gì?" Anh như không tin vào những điều mình vừa nghe.

"Em nói ..." Hạ Lan cố gắng lấy can đảm để nói hết câu. "Mình ly hôn đi."

"Cô chắc chắn?"

"Phải! Em muốn trả cho anh tự do. Hôn nhân mà chỉ có tình cảm từ một phía thì làm sao mà bền lâu, hạnh phúc được hả anh? Em không muốn ràng buộc anh nữa. Sau hôm nay, anh sẽ có được sự tự do mà anh luôn mong muốn. "

Lời nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại đi thẳng vào tim anh. Cô đưa một tờ giấy cho anh. "ĐƠN XIN LY HÔN" bốn từ ngắn gọn nhưng đó là tất cả sự dũng cảm cuối cùng của cô. Cầm trên tay đơn xin ly hôn mà tay anh cứ run run. Lúc kí tên anh lại chần chừ. Tại sao anh lại thấy mất mác như vậy? Không phải là anh ghét cô lắm sao? Đáng ra anh nên vui mới phải. Sau hôm nay anh được giải thoát rồi. Khoảnh khắc cô bước ra khỏi nhà anh lại bất giác gọi tên cô:

"Hạ Lan."

Cô không trả lời cũng không ngoảnh lại nhìn anh mà cứ bước đi. Tiếng bước chân cô cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.

Sở Mặc đi lên phòng mình, ngồi thất thần hồi lâu, bỗng nhiên anh lại muốn đi sang phòng cô thử một lần. Đây là lần đầu tiên sau khi cưới anh vào đây. Bước vào căn phòng tràn ngập vẻ ấm áp nhưng sao anh lại cảm thấy nó không hề ấm áp như vẻ ngoài của nó, tại sao nó lại có vẻ trống vắng như vậy? Là do tâm tình của chủ nhân căn phòng làm cho nó mang vẻ đẹp buồn bã đến vậy sao?

Còn nhớ hôm cô hỏi anh "Nếu em ra đi anh có vui không?" mặc dù anh không biết câu trả lời của mình đã làm tổn thương cô bao nhiêu nhưng nhìn bóng lưng cô lúc quay đi anh cảm thấy đau lòng.

Anh thật sự không yêu Hạ Lan cô dù chỉ một chút sao? Vậy tại sao sau mỗi lần quan hệ cùng nhau anh đều nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô? Tại sao mỗi lần cô quay lưng về phía anh, cơ thể run lên anh lại không kìm chế được bản thân đưa tay ra muốn ôm lấy cô vào lòng? Tại sao mỗi lần bạn bè rủ đi bar, club anh đều không đi mà lại quay về đây? Tại sao hiện tại, trong đầu anh chỉ là hình bóng của cô? Đúng! Anh không yêu cô chỉ một chút. Anh yêu cô mãnh liệt, điều đó thể hiện qua những lần quan hệ cùng nhau. Anh yêu cô nồng cháy, yêu rất nhiều. Nhưng điều này ngay cả anh và cô đều không hề hay biết. Sở Mặc không thể hiện tình cảm của mình, hay đúng hơn là anh không biết cách thể hiện tình cảm của bản thân và cũng không hiểu rõ tình cảm của bản thân nên hôm nay, anh đã đánh mất cô mãi mãi.
——
Truyện đã full cùng với 2 truyện khác trong nhóm trả phí ạ. Phí tham gia nhóm là 50k. 50k cho 3 bộ truyện nè 😗 tham gia nhóm bằng cách chuyển khoản qua:
Stk: 0836335575
MB: NGUYEN THI THUY TRANG
Sau khi chuyển khoản xong thì hãy chụp màn hình lại và nhắn tin cho tài khoản facebook: "trang419" để mình check và thêm bạn vào nhóm nhé 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro