chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vân Nhi còn chưa định hình nổi chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo đi 1 cách không thương tiếc, cô bị dồn vào 1 góc tường , đôi tay rắn chắc dang ra chắn cả khoảng không vốn đã nhỏ bé này rồi, đặt sát bên đầu Vân Nhi, khuôn mặt ai đó tiến sát lại gần mặt cô. Cô có thể ngửi rõ mùi rượu phả vào mặt. Cô cố nhìn kĩ nhưng trời chẳng giúp được gì, cứ mờ mờ ảo ảo, ngay cả ánh trăng kia cũng ủng hộ ý đồ ai kia chăng. Cô cố vùng vẫy nhưng thực sự khó có thể chống lại sức lực người nam nhân cao lớn kia. Hắn đã sớm khống chế cô ngay từ đầu. Rồi đôi bàn tay ai kia nhẹ nhàng mơn trớn đôi má mềm mại của Vân Nhi, mặc cho khuôn mặt Vân đã biến sắc. " chẳng lẽ mình sẽ bị *thịt*ở đây sao, không thể được *an tuê* ... ông trời ơi, con chưa hề đắc tội ai từ khi đến đây, sao ông lại đối xử với con như vậy, bất công , quá bất công... " , rồi từ đâu trên má Vân Nhi lại nóng như vậy, những giọt nước lăn dài, cô có thể nếm được vị mặn , chua xót kia. (T/g:Thực ra nếu nhìn ở 1 góc độ nào đó thì Vân Nhi của mị cũng là con gái mà -.-. ) .
   Bàn tay ai kia chợt bất giác rút lại, dường như những giọt lệ đã vô tình đánh thức tâm can ai đó.
"Khóc ư, hừmk, cô gái cứng miệng lúc nãy đi đâu rồi, ta cứ nghĩ cô sẽ cười cơ đấy" . Bất giác nam nhân kia nở 1 nụ cười lạnh.
   Thì ra là hắn" Sứ giả Uzi , người thật khéo đùa, vậy mà ta cứ tưởng kẻ nào gan cũng lớn đấy, ngài quá chén rồi , để ta giúp người về phòng nghỉ ngơi." Vân Nhi đã trút hết nỗi lòng lúc này, dường như khi âm thanh vừa phải, dễ nghe, có chút gì đó quen thuộc vang lên, trong lòng Vân Nhi lại thoáng lên sự an tâm.
" Cô không sợ ta ư, chà , mới vài giây trước ta còn tưởng hoàng cung sắp ngập trong biển nước ấy chứ" . Trong lòng nam nhân vẫn không ngừng sáng lên những tia hứng thú, quả là hắn đã không nhìn sai , sự bí ẩn càng làm con người ta thêm hứng thú.
      -" sợ ư, 1 người thông minh như ngài chắc sẽ không làm điều ngu ngốc tổn hại đến bản thân đâu , nhỉ, sứ giả nước Uzi? .
  Bất giác trên đôi môi 2 người cùng nở 1 nụ cười , 1 nụ cười sâu sa, khó đoán.
  Vân Nhi nhanh chóng dìu sứ giả nước Uzi về phòng ( phòng của hắn NOT phòng Vân Nhi) , thực sự bê cái xác cao hơn cô cả 1 cái đầu không phải là chuyện dễ, Vân Nhi nhẹ nhàng đặt Hắn xuống giường , đắp chăn, màn chiếu gọn gàng,mới an tâm rời đi. Lúc cô quay người rời đi , bất giác đôi tay nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, dẫu đôi mắt ai kia đã nhắm tít
    " Văn Thanh, tên của ta,
V Ă N T H A N H . Ta không thích cô gọi ta là sứ giả , hãy gọi tên của ta đi "
   Nhìn điệu bộ này cũng biết nếu Vân Nhi không nghe theo lời hắn chắc hắn sẽ giữ cô mãi đến sáng mất. Vân Nhi thở dài 1 tiếng, đành phải ảm đạm thốt ra
" Được rồi, Văn Thanh, ngủ ngon."
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân