chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân nhi nhanh chóng rời đi, cô không biết rằng ai kia đã nở nụ cười viên mãn, hạnh phúc, ít ra người con gái hắn yêu đã gọi tên hắn ~. Và tại thời điểm đấy , từ phía xa kia, một bóng hình nam nhân lãnh đạm vẫn đứng nhìn về phía này. Tiến Dũng ảm đạm nhìn biểu muội Su bước ra từ phòng nam nhân kia, chợt trong tim có thứ gì đó cứa cứa không ngừng, Đau, thực sự đau.
Vân Nhi đi được 1 đoạn thì Tiến Dũng bất ngờ xuất hiện . Chàng nhẹ nhàng nắm tay Vân Nhi " Đi với ta."
' rốt cuộc hôm nay là ngày quái gì vậy, bộ ta là bao rác sao, mấy người ở đây có vẻ thích lôi người khác đi mà không cần quan tâm nhỉ' thật sự khuôn mặt Vân lúc này đã lộ rõ sự khó chịu, nhưng có một hũ giấm vừa mới ủ gần đây không nhận ra điều đó.
Tiến Dũng đưa Vân Nhi đến bên hồ nước ở hậu hoa viên.
" có chuyện gì sao, huynh đưa muội đến đây làm gì vậy " . Đêm hôm khuya khoắt, không một bóng người , một nam nhân kéo một nữ nhân đến bên hồ, thử hỏi không ai mà không ngờ vực .
Tiễn Dũng vẫn đứng đó, nhìn xăm xăm phía xa, cái màn đêm mờ ảo này càng làm con người ta trở nên ma mị , khó đoán. Tiến dũng trút 1 hơi dài lên tiếng:
" Su .. ta muốn .. "
" Ai ở đó vậy, đếm hôm khuya khoắt kẻ nào dám to gan quanh quẩn ở đây hả" .. một thái dám vô tình đi ngang qua nhìn thấy .
Tiến Dũng nhanh tay nắm lấy Vân Nhi vội vã lôi đi. Bởi nếu bị phát hiện trai gái mờ ám ở hoa viên mà hơn nữa lại là hoàng tử và công chúa thì chỉ có nước chết.
' lại lôi nữa hả, quả nhiên ra khỏi cửa phải nhìn chân để bước, hôm nay đúng là ăn đủ mà' Vân Nhi thầm nghĩ, thực sự lúc này cô khá là mệt mỏi, chẳng có sức lực nào nữa . " dừng lại đi, muội mệt quá, huynh về phủ trước đi, muội theo sau cũng được... "
Vân Nhi chưa nói hết câu Tiến Dũng đã bế cô lên, với một người luyện võ như chàng thì chẳng có gì khó khăn. Bất giác Vân Nhi nhớ về lần đầu tiên gặp Dũng, cũng như vậy, rồi cô nhớ về vụ suýt chết và đã được Dũng cứu bằng cách... *** nhớ đến đây, má ai đó có chút ửng hồng, dù gì cũng là lần đầu ^^ .
Rồi Vân Nhi thiếp đi, cũng không rõ đã làm cách nào về tới phủ và đánh một giấc tới sáng.
Ánh sáng len lói qua khung cửa , nhẹ nhàng đánh thức cô công chúa nhỏ, Vân Nhi hé mắt ra, hơi nheo, lăn qua lăn lại quanh giường lưu luyến chút hơi ấm , nhưng rồi khi cảnh vật xa lạ đập vào mắt cô biết không thể nằm lâu hơn nữa. Vân Nhi bật dậy, sửa soạn chu tất vào triều vấn an phụ vương, lễ nghi ở đây không khắt khe nhưng vẫn không thể bỏ qua.
Vừa rời khỏi cửa điện , đã nghe thấy dọng nói thật chanh chua, khó chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân