chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đám nô tì vô lễ kiaaaaa .... đứng lại đó cho ta ... kẻ nào dám rời nửa bước ta chém đầu cả họ. " một dọng nói chua ngoa vang lên ở phía xa vô tình làm ô nhiễm bầu không khí trong lành lúc này. Vân Nhi tò mò tiến lại gần đó xem thử . Vừa đến nơi , đã thấy 1 nhóm người cúi cúi đầu xuống, khuôn mặt ánh lên những tia lo sợ, trên trán còn chảy dài giọt mồ hôi , và phía đối diện , 1 nữ nhi dung mạo tuyệt trần, sắc sảo, quyến rũ, có đôi chút ma mị , cô ta có làn da trắng như tuyết, đôi mắt pha lê lấp lánh, đôi môi đỏ thắm, đến cả con gái như Vân Nhi cũng bị mê hoặc chứ đừng nói là đàn ông.
Vân Nhi hỏi dò đám hầu cận , theo lời nha hoàn thì cô gái này là con gái độc nhất của thừa tướng Lưu Ngũ , người đứng dưới 1 người trên vạn người. Được chiều chuộng từ nhỏ nên rất ngang bướng, khó bảo , nói chung ở hậu cung không ai ưa nổi cô ta.
" khốn khiếp, kẻ nào, là kẻ nào, rõ ràng túi thơm của ta để dưới gối, mới sớm ra đã không thấy đâu,tối qua kẻ nào dám lấy cắp của ta,"
" nô tì . Nô.ô.. tì.ì ... oan quá nương nương ,,.. "
" nếu không ai chịu nhận tội , ta sẽ phạt tất cả"
" nương nương, xin người hãy xem xét, oan quá, nương nương"
Tất cả đám nô tì quỳ xuống , van xin khẩn thiết dù vậy khuôn mặt kia vẫn không biến sắc, lạnh lùng, khó chịu.
Và đương nhiên , kẻ ngoài cuộc như Vân Nhi đã thấy ngứa mắt ngay từ đầu rồi , với cái bản tính thích lo chuyện bao đồng tất nhiên không thể làm ngơ vụ này được .
Vân Nhi tiến lên đòi lại công bằng cho đám người kia, vừa đi vài bước đã có bàn tay ai kia chụp lại
" cô có vẻ thích xen vào chuyện của người khác nhỉ, nếu rảnh rỗi quá có thể đến thăm ta, trò chuyện cũng được mà" . Vừa nghe cái dọng đã biến ngay là ai rồi . -.-
" Thanh, ta thấy ngài cũng rảnh đấy, việc của ta đâu đến phần ngài lo nhỉ, nếu rảnh quá thì đi chùa thắp hương cầu cho Uzi của ngài tai qua nạn khỏi ấy, đừng quản việc của ta" vừa nói Vân Nhi vội rút tay ra khỏi tay ai kia, nhưng không thể -.- , ..
" ngài như vậy là có ý gì??"
" hừmk... được rồi, ta rảnh mà, đi thôi, chẳng phải cô muốn giúp họ sao "
Nói rồi Văn Thanh kéo tay Vân Nhi đi , trên môi vẫn không quên nở nụ cười,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân