chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nhi và Thanh cùng lại gần xem xét. Vân cất tiếng hỏi
-" có chuyện gì vậy, mới sớm ra đã ầm ĩ cả hoàng cung, còn ra thể thống gì nữa"
  - " chà chà.. công chúa đến thật đúng lúc, chuyện là thế này : "..... abcdef.......vv....vvb bla....bla... ".
  - " đại khái ta đã hiểu rõ vấn đề rồi, chỉ là 1 túi thơm thôi mà, nếu cô thjk ta sẽ kêu người làm cái khác cho cô, không thể đổ oan cho người khác được" .
   - " làm cái khác, nực cười, đấy là cống phẩm bên nước UZi tự thiết kế trên đời chỉ có duy nhất 1 chiếc, công chúa, ta nể mặt thái tử không để bụng cô, không có nghĩa là cô thjk nói j thì nói. Nếu công chúa tốt bụng như vậy, muốn ta tha cho bọn nô tì này cũng dễ thôi,  chỉ cần cô tự tay làm 1 cái cho ta là được. "
  - " hỗn láo... ta đường đường là công chúa của 1 nước, lại phải đi may túi thơm cho con của 1 thừa tướng, ngươi nghĩ mình là ai, cũng không xem lại thân phận của mình." 
- " hahaha... công chúa.. ta chỉ đùa thôi mà.. nhưng xử tội bọn nô tì là thật, đây là chuyện trong phủ của ta , người không liên quan tốt nhất nên đứng sang 1 bên."
Nãy giờ Thanh vẫn chỉ đứng đó, quan sát tình hình . Vì đó là Vân Nhi nên chắc chắn hắn sẽ giúp.
  -" xin lỗi.. ta có thể chen vào cuộc nói chuyện này được không .?"
   Bất giác cô gái đanh đá bắt gặp 1 ánh mắt sâu thẳm, 1 khuôn mặt rạng ngời, điển trai, trên má quên tự chủ lộ chút ửng hồng. " Ngài là... " .
  Thanh dang tay ra thể hiện thái độ lịch sự, muốn kết thân " ta là Thanh- sứ giả nước Uzi , rất hân hạnh ". Đầu hơi cúi xuống thể hiện thân mật, kính trọng.
'Trời má', chắc chắn nếu bạn là Vân Nhi trong tình huống này cũng thấy Thanh như 1 người khác vậy. Một kẻ hay trêu ghẹo ngày thường giờ lại thấy thật lịch lãm, phong độ, nhã nhặn, từ tốn.. rất khó để nói lên cảm xúc của Vân Nhi lúc này. Trái tim ai đó đã hơi rung rung trước vẻ ngoài này.
   Cô con gái độc nhất của Lưu thừa tướng đã trót rơi vào lưới tình ai đó vô tình giăng ra . Cô bẽn lẽn đáp lễ " ta là Lưu Ngọc , con gái Lưu thừa tướng , hân hạnh".
          Hai người này quả là diễn một màn kịch ăn ý, trai tài gái sắc, nết na. Mặc dù vậy không hiểu sao Vân Nhi lại thấy hơi khó chịu khi thấy Thanh cử chỉ thân mật với người con gái khác. Phải chăng, Vân lại cảm nắng anh chàng ngoại quốc này.
   " nãy giờ ta có nghe và hiểu đôi chút về việc này, đáng lẽ ra không nên lên tiếng ở đây nhưng lúc nãy thấy Lưu cô nương có nhắc đến Uzi.. tuy ta không thể làm ra chiếc túi như vậy nhưng nếu cô không chê, khi về nước , ta sẽ sai thợ giỏi nhất làm 1 cái khác gửi sang cho cô."
   - " hihi..  làm phiền ngài rồi, tiểu nữ nào dám chê bai, ngài đã có lòng tiểu nữ cũng xin nhận, . ^^"
-"vậy còn về đám nô tì này..?.."
-" nếu ngài đã nói vậy thì tiểu nữ sẽ bỏ qua cho họ, vốn dĩ tiểu nữ cũng không muốn làm to chuyện, các ngươi.. còn không mau đa tạ Thanh công tử. "
" đa tạ đại nhân.."  " đa tạ đại nhân" ..
Bởi thế mới nói, nhan sắc rất có trong lượng trong cái xã hội này .
Thanh xin phép cáo lui cùng Vân nhi. Suốt cả quãng đường, Vân Nhi chỉ im lặng, còn Thanh cứ liếc trộm muốn lật cả con mắt ra . Nhưng rồi cũng không nhịn được
" cô không có gì muốn nói với ta sao?."
" không."
Nói rồi Vân Nhi nhanh chóng đi trước về phủ công chúa. Trong lồng ngực vẫn thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vân