Chương 2: Đau lòng ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đau lòng ♥

“Tình cảm đơn phương là thứ đáng giá nhất trong tình yêu, vì người mình yêu, bạn có thể chết đi sống lại nhiều lần mà không oán trách…”

Hôm nay có một cô gái vẫn làm việc thường nhật hằng ngày là trước khi đi học chuẩn bị bữa ăn sáng cho chàng trai cô yêu, trên mẩu giấy note luôn luôn là một câu nói đơn giản, một tờ giấy màu trắng nổi bật là một dòng chữ viết bằng mực đen "chúc anh ngày mới ấm áp và ngon miệng", dòng chữ nghiêng nghiêng không màu mè, kiểu cách hay trang trí thêm những trái tim nhỏ giống các cô gái ngày nay hay làm, giản dị chân phương như chính con người cô vậy. 

Giờ ăn trưa vẫn ngồi một góc của mình, cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, cô ăn rất ít và hầu như không ăn gì, cô gái đó không ai khác là Tuệ Nhã. Cô đã quen với việc mình luôn một mình, quen với việc nhìn thấy anh dịu dàng ở bên những cô gái khác. 

Ngày đầu tiên, ở trường anh nhìn thấy cô nhưng chỉ gọi điện thoại ra lệnh "Mua giùm tôi nước giải khát, cho cả mấy đứa bạn của tôi nữa, mà cô bạn tôi đòi uống nước ép dâu, ở trường không ngon cô nhớ chạy ra đường K.N mua, nhanh lên" Thế là trưa hè nắng nôi có một cô bé đội trời nắng chạy thật nhanh đi mua nước, về đến nơi Sad không uống một lon coca nào, thậm chí khi cô gái tóc đỏ bên anh kêu đá chảy hết rồi không uống thì anh vứt ngay ly nước vào thùng rác, ôm eo cô gái xuống khu nhà ăn sang trọng bên trường. Không ai biết rằng, Tuệ Nhã không biết đường, giữa trưa hè nắng gắt, cô phải miệt mài hỏi mãi mới tìm thấy quán nước anh bảo, rồi lại chạy thật nhanh để về trường, nhưng 2km thì dù có chạy nhanh đến mấy đến nơi đá cũng chảy hết. Bạn bè anh ai cũng biết anh làm khó cô, nhưng họ coi như không thấy gì, đồng loạt vứt những lon coca lại, duy chỉ có Rain, anh chàng bạn thân của Sad thì không buồn quan tâm, hờ hững cầm lon nước tu sạch. Nhìn những lon coca còn nguyên, nằm chỏng chơ trên bàn và ly nước ép dâu bị vứt không thương tiếc vào thùng rác mà Tuệ Nhã chỉ biết cắn chặt môi, ngăn nước mắt rơi.

Chiều tối Tuệ Nhã cố gắng chạy về nhà thật nhanh để đi chợ mua thức ăn, cô muốn nấu cho anh một bữa tối thật thịnh soạn, nhưng ngay khi về đến nhà, nhìn căn nhà tối om, bữa ăn sáng cô chuẩn bị cho anh vẫn còn nguyên trên bàn, lạnh ngắt do hơi lạnh từ máy lạnh tỏa ra. Đau lòng, hụt hẫng nhưng cô vẫn xuống làm bữa tối với một niềm hi vọng nhỏ nhoi là anh chỉ về nhà muộn thôi. Nhìn kim đồng hồ nhích dần từng chút một, thức ăn ngày một nguội, Tuệ Nhã cũng chỉ biết ngồi đợi, bao nhiêu công sức coi như đã đổ bỏ, bao nhiêu niềm tin cũng tan thành mây khói. Khoảng hơn 12 giờ thì Sad về, ngồi yên trong bóng tối Tuệ Nhã chạy vội ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh Sad đang ôm hôn một cô gái thắm thiết, anh có vẻ say nên dựa hẳn người vào tường để hôn, lát sau anh đưa cô gái đó vào một căn phòng khác. Anh chàng Rain thì cũng uể oải vào căn phòng quen thuộc của mình ở nhà Sad, không ai biết đằng sau vẻ khuôn mặt lơ đãng đó anh đang nghĩ gì. Trong bóng tối lúc này Nhã chỉ im lặng, cô nhanh chóng thu dọn thức ăn trên bàn rồi lại ngồi một mình bên cửa sổ phòng ăn, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài, tưởng như cô bé đã hoàn toàn biến mất vậy.

Hơn 2 giờ sau thì Sad bước ra khỏi căn phòng đó, anh xuống bếp tu cạn một chai nước rồi chợt giật mình, cái cô gái kia vẫn thức và đang chìm trong khoảng tối.

-Sao giờ này cô chưa ngủ, tính làm gì nhà tôi à !

Tuệ Nhã thấy anh thì chợt giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Anh dậy rồi à...anh có thấy mệt lắm không...em có pha trà giải rượu cho anh ở trong tủ lạnh, em sợ làm phiền nên không dám mang vào cho anh"

Trong đáy mắt Sad ánh lên tia đau xót nhưng chỉ một khắc sau nó biến mất, tựa hồ như chưa từng xảy ra "Tôi không uống"

Tuệ Nhã nhắm mắt lại cô chỉ chậm rãi trả lời: "ukm...e biết rồi, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon" rồi lại lặng lẽ cô độc bước về căn phòng của mình. 

Một lúc sau Sad cũng về căn phòng của mình, nét mặt băng lãnh đến thấu xương.

Ngày hôm sau, Tuệ Nhã cũng dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Sad, tuy nhiên khi cô đang bận rộn làm bữa ăn thì Sad ôm vai cô gái hôm qua bước xuống lầu, anh thản nhiên bước qua cô, coi cô không hề tồn tại. Anh mở tủ lạnh lấy một ly sữa cho mình, nét mặt lạnh lùng, bên cạnh anh cô gái hôm qua ỏng ẹo làm nũng, dụi đầu vào ngực anh trách móc "em cũng muốn uống, mà sáng nay dậy sao không thấy anh ở bên em", Sad chỉ cười rồi cũng rót cho cô một ly. Rain ở bên vẫn thái độ hờ hững nhưng ánh mắt thì dõi theo khắp căn phòng. Nhìn cảnh tượng ấy tim Tuệ Nhã lại nhói đau từng cơn, nhưng cô nén lại, chầm chậm rửa sạch thức ăn mình vửa làm, cô lại lặng lẽ bước đi học. Ngay sau khi Tuệ Nhã vừa đi khỏi, Sad cũng mau chóng bước ra khỏi nhà, anh bước song song với Rain và coi như cô gái hôm qua không tồn tại, làm cô ta chạy bở hơi tai mới đuổi kịp Sad.

Buổi trưa, tiếp tục sự việc ngày hôm qua, Sad vẫn bắt Nhã đi mua nước nhưng khi cô bé về đến nơi thì lại bỏ đi uống nước ở quán nước gần trường. Tuệ Nhã vẫn vậy, cô vẫn chỉ cười và làm tất cả những việc Sad yêu cầu mà không có bất kì phàn nàn nào.

Ngày qua ngày Sad vẫn là Sad, vẫn làm những hành động lạnh lùng,vô lí của mình với Tuệ Nhã, anh có vẻ rất căm ghét cô, nhưng hình như anh chưa hề có ý định đuổi cô đi. Còn lúc này tin tức Tuệ Nhã làm người hầu của Sad và dọn đến nhà anh sống chung thì cơ hồ đã lan khắp trường. Cho đến một ngày.

Giờ ăn trưa.

Hôm nay Tuệ Nhã lại lên khoảng sân thượng của mình, nơi đây đã gắn bó với cô từ khi cô bước vào giảng đường đại học. Ngồi trong một góc khuất, cô lại phóng tầm mắt lên bầu trời, nhìn những đám mây bồng bềnh trôi khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, Tuệ Nhã như chìm sâu vào giấc ngủ. Ở một góc khuất khác cũng có một chàng trai đang dõi theo cô. 

Vào buổi chiều Sad có tiết thể dục, từ trên tầng học của mình của mình, Tuệ Nhã thường nhìn theo bóng anh, nhìn anh vui đùa bên những người bạn, hăng say tập trung tranh nhau quả bóng mà Nhã chợt bật cười, chỉ những lúc chơi thể thao Sad mới cười thật hạnh phúc. Tuệ Nhã ước gì có một ai đó, giống như quả bóng kia vậy, ở bên anh, để cho anh luôn hạnh phúc, luôn mỉm cười. Bỗng điện thoại cô có tin nhắn: "Tí nữa mình gặp nhau ở sân trường, sau giờ học, phía sau cây hoa giấy nha". Đó là một số điện thoại lạ, không có trong danh bạ ít ỏi của cô. Trong đầu Tuệ Nhã chợt nghĩ, phải chăng là một người bạn nào của cô mượn điện thoại để nhắn tin vì có việc gấp, hay là chị hai, cô cũng không biết mình có nên đi gặp không, bởi cô còn có nhiều việc phải làm.

Tiếng trống tan trường kết thúc cũng là lúc Tuệ Nhã nhanh chóng thu xếp sách vở để đến chỗ hẹn, cô bé đã nghĩ kĩ là phải đi gặp, bởi cô sợ rằng có việc gì quan trọng. Ngay khi Tuệ Nhã vừa đến thì có một cảnh tượng đập vào mắt cô. Bên dưới gốc cây đó, xuất hiện một cô bé xinh xắn, đôi mắt to tròn màu xanh lam, hình như cô bé đeo kính áp tròng, mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ, ôm sát vào khuôn mặt bầu bĩnh, phần tóc mái được kẹp lên bởi một chiếc nơ màu đỏ, trông càng thêm muôn phần đáng yêu. Cô bé thấy Tuệ Nhã bước đến thì chợt mỉm cười, đưa cánh tay trắng muốt ra vẫy vẫy, một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Chị Tina, lại đây". Tuệ Nhã khá là bất ngờ vì trước giờ cô không hề quen ai dễ thương đến vậy, mối quan hệ của cô phải nói là vô cùng eo hẹp. Đợi Tuệ Nhã đến gần hơn, giọng nói ngọt ngào đó lại tiếp tục vang lên: "Chị Tina, chắc chị bất ngờ lắm phải không, em hẹn chị ra đây là có chút việc muốn nhờ chị, chị giúp em được không?" 

Tuệ Nhã chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ukm". 

Ngay sau khi Tuệ Nhã nói câu đó, khuôn mặt đáng yêu ban đầu dường như biến mất hoàn toàn, giọng nói ngọt ngào cũng biến đâu mất, chỉ còn thấy được nét mặt xấu xa, ghen tuông, đáng ghét. "May là chị cũng biết thức thời, chứ chị mà không nhận lời thì tôi cũng làm cho chị phải nhận lời mới thôi, yêu cầu của tôi đơn giản lắm, tránh xa anh Sad của tôi ra"

Tuệ Nhã ngẩn ra trong giây lát rồi như lấy lại được bình tĩnh, cô chỉ từ tốn đáp: "Chị không làm gì tổn hại đến tình cảm của em mà, chị chỉ đơn giản là osin của anh ấy thôi, xin lỗi em, chỉ trừ phi anh ấy đuổi chị, nếu không chị không thể rời xa anh ấy được".

Cô bé đó không ngờ Tuệ Nhã lại trả lời như vậy, khuôn mặt hơi biến sắc, giọng nói gay gắt hơn: "Osin, chị tưởng tôi không biết sao, osin chỉ là cái cớ thôi, trả lời tôi xem chị yêu anh ấy đúng không?"

Tuệ Nhã vẫn giữ nguyên thái độ với cô bé kia, tuy nhiên toàn thân chợt run rẩy, cô chỉ dám gật đầu không dám trả lời.

Một tràng cười bỗng vang tới, mỉa mai xen lẫn khinh bỉ. "Hahaha, chị nhìn lại mình chưa, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy có người xấu xí mà mặt dày như vậy. Có thấy người yêu của anh Sad có ai xấu và quê như chị chưa. Chị đúng ra không đáng để tôi bận tâm, nhưng nhìn cái bản mặt xấu xí của chị ở bên anh Sad mà tôi thấy ngứa mắt, làm giảm mất hình tượng hoàng tử trong lòng tôi", rồi lại dùng ánh mắt miệt thị nhìn Tuệ Nhã một lượt từ trên xuống, lời lẽ của cô bé kia càng thêm chua cay "Cóc ghẻ thì đừng có mơ tới thiên nga, mà nói cho chị biết, tôi quen anh Sad được 5 năm rồi, chị chẳng là cái thá gì đâu, lần này tôi chỉ nói cảnh cáo, còn không mau tránh xa ra, thì đừng trách tôi ác". 

Không nhìn Tuệ Nhã trước mắt, nói xong những câu đó, cô bé kia khinh khỉnh đi thẳng, bóng dáng thiên thần đáng yêu cũng dần dần biến mất. Tuệ Nhã lúc này không còn sức để đứng nữa, tựa hồ sức lực bị rút cạn, cô bé vô lực khuỵu xuống, đôi mắt nhắm lại, cắn chặt môi, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Tuệ Nhã biết những điều cô bé kia nói là thật, cũng biết bộ dạng xấu xí của mình khiến Sad khó chịu, sự ngu ngốc của mình khiến Sad căm ghét, nhưng cô bé vô lực khống chế trái tim mình, vô lực chặt đứt cái tình cảm nghiệt ngã kia, tại sao, tại sao! ông trời lại độc ác như vậy, tại sao lại khiến cô bé yêu một người không nên yêu, thiên sứ à, em chỉ muốn trước khi chết được ở bên anh thôi, nhưng tại sao lại khó như vậy...

Tuệ Nhã chạy ra khỏi trường, cô cứ đi lang thang vô định như một cái xác không hồn, cô cũng quên luôn việc cần tìm việc làm thêm, quên luôn cả việc về nhà chuẩn bị bữa tối cho Sad. 

"Huhuhu, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, huhuhu", bỗng chợt có tiếng khóc vang lên làm bước chân của Tuệ Nhã dừng lại. Cô bé vội vàng cúi đầu xuống, nhìn cái thân ảnh kia. Đó là một cậu nhóc tầm 3,4 tuổi, tay cầm chú gấu teddy nhỏ, đôi mắt long lanh đã ngấm đầy nước mắt, nước mắt nước mũi tèm nhem cả khuôn mặt, chứng tỏ đã khóc rất lâu, bộ quần áo mặc trên người là một cái hoodie tai thỏ, chiếc quần jean ngố màu xanh dương, trông thập phần đáng yêu. Tuệ Nhã chỉ nhẹ nhàng dùng khăn tay bên mình lau khô nước mắt nước mũi cho cậu nhóc rồi ôm cậu vào lòng, cô nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm: "Sao bé lại khóc, ngoan nín đi, chị dẫn bé đi tìm mẹ nhé", chú bé chợt cảm thấy ấm áp, nó không biết sao chỉ thấy muốn nằm trong lòng chị gái này, dụi dụi đầu vào lòng Tuệ Nhã, sụt sùi nói: "Mẹ, mẹ lạc mất rồi". Tuệ Nhã chợt bật cười, nắm lấy bàn tay bé xíu của nhóc, cô ân cần: "Bé ngoan, hai chị em mình đi tìm mẹ bé thôi". Cậu nhóc lúc này đã nín khóc, trên khuôn mặt thấp thoáng nụ cười, bàn tay nắm chặt lấy tay Tuệ Nhã, như sợ chị sẽ lạc giống mẹ vậy. Vừa đi hai con người mới quen trò chuyện rôm rả, lần đầu tiên Tuệ Nhã mới biết được thì ra mình cũng có khả năng nói nhiều đến vậy.

-Bé tên là gì thế?

-Hihi. Mọi người đều gọi em là Bin. Vừa trả lời Bin vừa toét miệng cười một cái.

-Chị ơi, thế chị tên gì? Gấu Teddy của Bin tên là Bon.

-Chị tên là Tuệ Nhã. Bin mấy tuổi rồi nè.

-Bin được 4 tuổi rồi. 

-Thế còn gấu Bon?

-Bon cũng được 4 tuổi giống Bin.

Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, tay Nhã thì cầm một que kem vani, Bin thì là một que kem socola thơm lừng, kem dính đầy trên mặt, trông rất đáng yêu, hai má phúng phính ửng hồng. Bất chợt từ đằng xa một người phụ nữ trông còn khá trẻ vội vàng chạy tới, trông cung cách ăn mặc thì đó là một phu nhân giàu có.

"Bin, con đi đâu làm mẹ sợ quá"

Bin trông thấy bà ta thì khuôn mặt chợt bừng sáng, nhưng rồi đôi mắt to tròn lại ừng ực nước.

"Mẹ...hux...hux...mẹ lạc...Bin sợ..hux...hux" 

Bà ta vội vàng ôm Bin vào lòng, khuôn mặt ánh lên nét dịu dàng-"Bin ngoan, mẹ đây rồi, Bin đừng sợ nữa nhé". Bin làm nũng mẹ hít hít vào lòng mẹ, vòng tay nhỏ bé ôm lấy mẹ rồi lại chợt siết chặt thêm. Lúc này, người phụ nữ kia cũng nhìn chằm chằm vào Tuệ Nhã một lượt từ trên xuống dưới như để đánh giá cô gái trước mặt.

Một lát sau, khi đã cảm nhận đủ sự ấm áp của người mẹ, Bin chợt chui ra nắm tay Nhã-"Mẹ ơi, chị Nhã dẫn Bin và Teddy đi tìm mẹ đấy"

Nét mặt người phụ nữ kia chợt hòa hoãn lại, vang lên một giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần cao quý:

-Cảm ơn cháu.

Tuệ Nhã nãy giờ chỉ im lặng, cô chăm chú nhìn sự đoàn tụ của hai mẹ con, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn cả xót xa. Cô gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Không có gì ạ, bé Bin rất dễ thương". Vừa trả lời cô vừa dùng chiếc khăn tay dịu dàng lau vết kem dính trên mặt Bin, Bin thấy thế lại toét miệng cười hì hì.

Người phụ nữ kia chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên tột độ trên khuôn mặt. Dường như không nén nổi sự tò mò nữa bà nói ngay: "Đây là lần đầu tiên Bin tỏ ra thân thiện với một người lạ như vậy, bình thường ngoài cô và anh trai thì nó chẳng nói chuyện với ai, lúc nào cũng kè kè con gấu teddy làm bạn".

Tuệ Nhã cũng khá bất ngờ vì điều này nhưng ngay sau đó cô chỉ mỉm cười, bởi cô biết khi tiếp xúc với cậu bé chính bản thân cô cũng trở thành một người khác hẳn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tuệ Nhã xoa đầu Bin rồi nói "Chị chào Bin và Bon nhé, hi vọng một ngày khác sẽ gặp lại ^^", sau đó cô cúi nửa người xuống tạm biệt người phụ nữ "Cháu chào cô". 

Tuệ Nhã đã nhớ ra cô quên không về nhà nấu bữa tối cho Sad, nhưng rồi khi nhớ lại, tối nào đồ ăn cô làm cũng còn nguyên vì Sad không bao giờ đụng tới, tim Nhã chợt nhói đau.

Bước chân về căn biệt thự đã ngày càng trở nên quen thuộc, Tuệ Nhã chầm chậm mở khóa. Bất chợt một âm thanh vang lên: "Cô đi đâu giờ này mới về". Tuệ Nhã không có thói quen đeo đồng hồ nên cô vốn dĩ không biết mấy giờ, cũng như chỉ đến khi nhớ ra bữa tối của Sad Nhã mới vội vàng chạy về nhà, cô chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.

-Nhà này không phải không có giờ giấc. Đi đâu hơn 11 giờ mới mò về nhà. Cô cũng ăn chơi gớm nhỉ.

Tuệ Nhã vẫn im lặng.

-Lần sau, bất cứ khi nào tôi về nhà cũng phải thấy mặt cô, nếu không đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa.

Tuệ Nhã chỉ gật đầu rồi như nhớ ra cô chợt hỏi: "ukm...anh ăn tối chưa,...e xin lỗi..."

Ánh mắt Sad chợt ánh lên nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng vốn có-"Không đến lượt cô quản"

Tuệ Nhã chùng lại, cô biết cô lại nhiều chuyện rồi, nhỏ giọng chúc Sad ngủ ngon Tuệ Nhã lại lầm lũi bước lên phòng. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, không một ánh sao, màn đêm đen kịt bao trùm lấy vạn vật, khiến cho lòng người cảm thấy cô đơn, ngồi bên ô cửa sổ quen thuộc, lẫn vào bóng tối lặng lẽ có một bóng hình đang khóc. Quá nhiều chuyện xảy ra, bao nhiêu đau khổ tích lũy từng ngày, sự lạnh nhạt từ phía Sad khiến Tuệ Nhã đau xót, cô không biết mình còn có thể gắng gượng đến bao giờ nữa, cô đau lắm, đau đến mức tưởng như có thể chết đi được, thiên sứ à, em ở bên anh là đúng hay là sai ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro