Chương 3: Sự tức giận và bát mì ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sự tức giận và bát mì ♥

 “Trên thế gian này sẽ không bao giờ có thứ viễn cảnh gọi là hoàng tử và công chúa lọ lem, có chăng cũng chỉ vì lọ lem thật sự rất xinh đẹp, lọ lem rồi sẽ hóa thành thiên nga, nhưng kẻ xấu xí thì vĩnh viễn không bao giờ hóa thành công chúa được…”

Một ngày mới của Tuệ Nhã lại bắt đầu với việc chuẩn bị bữa sáng cho Sad. Sau khi khóc cả đêm, đôi mắt của Nhã sưng đỏ, tuy nhiên chúng bị che khuất sau cặp kính to và thô nên nếu không nhìn kĩ thì không thể thấy được. Ngày hôm nay Sad thức dậy rất sớm, bên cạnh anh cũng không thấy cô gái nào cả. Ngồi vào bàn ăn Sad bất chợt nói: 

-Sao ngày nào cô cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi vậy. Hơn ba tháng rồi chứ ít gì. Biết là tôi không ăn rồi sao còn làm.

Tuệ Nhã nghe thấy tiếng của Sad thì giật mình, bình thường khi cô đã làm xong bữa sáng chuẩn bị đi học anh mới xuất hiện, cô bối rối rồi nhẹ giọng đáp: 

-Ukm...Em muốn anh có một bữa sáng ngon miệng để chào ngày mới, em biết là ba tháng nay thức ăn em nấu anh không hề đụng đến nhưng e vẫn sẽ làm vì em hi vọng một ngày nào đó khi anh đồng ý ăn thì sẽ có cảm giác ngon miệng nhất.

Một chút ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng Sad nhưng anh không hề để lộ ra ngoài, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh:

-Tùy cô, đi học đây.

Tuệ Nhã lại rơi vào trạng thái im lặng, cô đã hi vọng ngày hôm nay Sad sẽ ăn bữa ăn của cô nấu. Vội vàng cất thức ăn vào tủ lạnh, cô cũng cắp sách đến trường.

Thời tiết hôm nay thật đặc biệt, những tia nắng ấm áp khẽ mơn man trên khuôn mặt Tuệ Nhã, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Bước thong thả trên con đường quen thuộc đến trường, Tuệ Nhã tựa hồ quên đi những đau khổ ngày hôm qua.

"Nhã yêu dấu ơi làm bài tập ngày hôm qua chưa, cho tớ mượn. Hì hì"

Andreau vẫn nhí nhảnh như ngày nào, ôm chầm lấy Tuệ Nhã. 

-Ukm. Vở nè.

Trong lớp Tuệ Nhã rất ít khi nói chuyện, Andreau hình như là người bạn duy nhất của cô. Andreau tên thật là Diễm My, một cô bé mũm mĩm nhưng dễ thương. Andreau nói khá nhiều, lúc nào cô cũng lí la lí lắc như một chú sẻ nhỏ, nhiều lúc Tuệ Nhã cảm thấy hơi phiền vì cái miệng suốt ngày liến thoắng của Andreau nhưng cô cũng biết rằng chính nhờ Andreau cuộc sống của cô mới không buồn tẻ, không đơn điệu. Tuệ Nhã và Andreau kể ra cũng có chút duyên làm bạn. Năm Tuệ Nhã học lớp 11 cô xin vào làm thêm ở một cửa hàng tạp hóa, tại đây cô đã gặp Andreau trong một sự việc tình cờ, có lẽ là do ý trời. Ngày hôm đấy có một tốp học sinh ăn mặc sành điệu vào cửa hàng, họ cứ xúm xít lại cạnh quầy bán đồ trang điểm, Andreau đã thấy họ ăn cắp một thỏi son nhỏ của cửa hàng nhưng không ai dám lục soát vì hệ thống camera không ghi lại được và không ai dám nghĩ rằng những cô gái giàu có đó lại đi ăn cắp một thỏi son bình thường. Khá bất ngờ là Tuệ Nhã lại làm ca sau Andreau và cô trong lúc đến sớm không có việc gì làm thì đi dạo xung quanh cửa hàng và chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, chính Tuệ Nhã đã lấy danh dự của mình ra để bảo đảm lời nói của Andreau là sự thật. Sau khi lục soát thì quả thật trong túi một cô gái trong tốp học sinh đó có một thỏi son Tony, cô gái này mắc bệnh ăn cắp vặt, dù nhà cô ta không thiếu thốn thứ gì và số tiền tiêu vặt của cô ta một ngày có khả năng mua được 50 cây son như vậy. Mọi người ai cũng bất ngờ, họ chỉ bắt cô gái kia mua lại cây son rồi cho về, kèm theo đó là những lời xin lỗi Andreau, Thật may mắn cho Andreau là gặp được Tuệ Nhã vì nếu không, sau khi kiểm kê lại tài sản, người quản lí sẽ phát hiện một món đồ không được nhập vào hóa đơn và Andreau sẽ bị nghi là ăn cắp hay thiếu trách nhiệm trong chính ca trực của cô, nhẹ thì khiển trách, nặng thì bị đuổi việc. Tuy nhờ sự việc đó mà họ quen biết nhau nhưng do họ làm hai ca trực khác giờ, việc gặp mặt nói chuyện là không thể, cả hai chỉ chính thức bắt đầu một tình bạn khi gặp nhau ở lớp chuyên ngành kinh tế ở trường Sky. 

Biết Tuệ Nhã ít nói và ngại giao tiếp nên bình thường Andreau thường xung phong lãnh trách nhiệm thuyết trình, nhờ có Andreau mà Tuệ Nhã mới sống sót được ở mấy cột điểm làm việc nhóm. Đừng hỏi tại sao giờ ăn trưa Tuệ Nhã chỉ có một mình không có Andreau ở bên, chính Tuệ Nhã yêu cầu Andreau hãy tìm niểm vui cho mình vào khoảng thời gian này mà không cần quan tâm cô, cô không muốn người bạn tốt này vì mình mà đánh mất cô hội giao tiếp, mở rộng quan hệ, với lại cô cũng cần một không gian yên tĩnh cho riêng mình.

Buổi trưa

Chiếc bàn trong góc quen thuộc của Tuệ Nhã hôm nay có thêm một người khác, đó chính là Andreau. Tuệ Nhã ban đầu thì khá là ngạc nhiên nhưng sau đó cô mặc nhiên coi như đồng ý. Andreau hôm nay rất lạ, cô chỉ ngồi nhìn Tuệ Nhã ăn mà không nói gì. Sau một lúc, cuối cùng không chịu được nữa Andreau bắt đầu nói:

-Nhã này My nghe nói Nhã đang làm giúp việc ở nhà anh Sad đúng không?

-Ukm

-Không những làm không công mà còn ở lại nhà anh ta nữa?

-Ukm

-Nhã thích anh ta đúng không?

Tuệ Nhã im lặng, cô không muốn giấu người bạn thân của mình nhưng cô sợ, không dám thừa nhận. Cô sợ đáp lại cô là một tràng cười giống cô bé hôm nọ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng Tuệ Nhã đành gật đầu, cô lựa chọn việc chấp nhận sự thật.

-Sao Nhã ngốc thế Nhã có biết rằng chúng ta và anh ta vốn ở hai thế giới khác nhau không?

Tuệ Nhã lại gật đầu.

-Vậy tại sao Nhã không chịu từ bỏ, ở bên anh ta chỉ có Nhã đau khổ thôi.

Tuệ Nhã im lặng không nói gì, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói, âm thanh nhỏ nhưng chắc nịch, mạnh mẽ:

-Nhã biết là mình ngốc, mình không xứng đáng với anh ấy về tất cả các mặt, nhưng Nhã không thể chặt đứt tình cảm này, dù Nhã đã cố, ở bên anh ấy được 3 tháng 5 ngày rồi Nhã lại càng hiểu và yêu anh ấy nhiều hơn... Dù Nhã biết anh ấy ghét mình, nhưng Nhã chỉ muốn được ở bên anh phút nào hay phút đó thôi. Nói xong cô nở một nụ cười gượng.

-Tuệ Nhã đúng là ngốc mà. Haiz. Đành vậy coi như tôi lại phải giúp cô rồi. Nói cô ngốc về mặt EQ quả không sai mà, ai không yêu lại dính vào cái thằng cha đó- Andreau vừa nói vừa thở dài, cái mặt trông đến là tội.

Tuệ Nhã chỉ cười, cô biết trên thế giới này chỉ có anh Nam và Andreau là thương cô thật lòng.

*Giới thiệu một chút nhá*

Có phải bạn đang thắc mắc tại sao các nhân vật của chúng ta lúc lại tên này lúc lại tên khác không?

Hì. Thật ra là Su không thích dùng tên tiếng anh trong các câu chuyện của mình đâu. Với lại bị nhiễm Manga Nhật và các câu chuyện Trung Quốc. Ở các nước đó, họ chỉ gọi tên khi rất thân thiết thôi, còn bình thường gọi bằng họ hết. Mình thấy điều đó rất hay nên áp dụng trong truyện luôn.

Trong câu chuyện này diễn ra ở trường Sky, một ngôi trường quốc tế nên tất cả các nhân vật đều có tên nước ngoài để các thầy cô dễ gọi. Các nhân vật của chúng ta chỉ khi rất thân thiết mới gọi nhau bằng tên tiếng việt thôi nhé ^^

Một chút về họ nè:

♥Lâm Vũ Tuệ Nhã. Tên ở trường là Tina. Cung Song ngư. Nhân vật chính trong câu chuyện.

♥Cao Diệp Phong. Tên ở trường là Sad. Không cho bất kì ai gọi mình bằng tên thật. Cung Thiên bình. Nhân vật chính.

♥Trần Tuấn Kiệt. Anh Rain nhà ta. Cung Kim ngưu. Cái anh này lúc sau uy hiếp Su dữ quá phải cho xuất hiện nguyên một chương luôn nè =.=

Rain: Tên kia lại nói xấu gì ta mà phải nhìn qua đây. Khôn hồn thì gọi là anh đi, dù gì ta cũng hơn tuổi ngươi.

Su: Ớ. À vâng anh. *nói nhỏ: gớm*

Rain: Cái miệng lẩm bẩm gì thế. Cẩn thận anh cho ăn đòn đấy.

Su: *Cười giả lả* Em đang khen anh đẹp trai lai chó à nhầm lai Tây mà. Chạy vứt giày ở lại luôn.

Rain: Đứng lại con nhóc kia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *Cười thầm: Cái đôi giày rẻ rách này đem cầm không biết có ai mua không. Tí uy hiếp nó đem tiền chuộc. Há há há.

♥Hoàng Ngọc Diễm My. Bạn Andreau đấy. Cung Ma kết =)

♥Hạ Thiên Vũ: Khun. Cung Xử nữ.

♥Châu Huyền Trang: Angel. Cung Thiên yết.

Còn một vài nhân vật thứ chính nữa nhưng để sau giới thiệu luôn nhé ^^ Tại người ta chưa xuất hiện bây giờ giới thiệu thì kì quá >"<

Một thời gian nữa lại trôi qua, khoảng một tuần gì đấy. Dạo gần đây Andreau quan tâm Tuệ Nhã hơn bình thường, cô không hay tụ tập cùng đám bạn trong lớp mà thường xuyên ở bên Tuệ Nhã, có lẽ cô linh cảm có chuyện gì không hay sẽ xảy đến với bạn của cô.

Trong một tuần qua, bên cạnh Sad luôn xuất hiện một cô bé thiên thần, làm bao chàng trai phải ngưỡng mộ, nghe nói là mới đi du học ở Anh về. Người con gái đó chính là cô bé hôm nọ hẹn riêng Tuệ Nhã. Tuy nhiên Sad vẫn cặp kè với các cô gái khác như thường, hình như anh chỉ coi cô bé kia là em gái. Bên nước Anh cô gái có tên là Chis nhưng về Việt Nam mọi người ưu ái gọi cô là Angel, cô bé lấy cái tên đó luôn. Angel trông rất ngây thơ khi ở bên cạnh Sad, à không ở trước mặt mọi người. cô thường nũng nịu gọi Sad là anh P xưng bé, Sad cũng không có ý kiến gì về cách gọi đấy. Angel thường nũng nịu đòi Sad mua thức ăn hay kem, cô bé thường chu cái miệng xinh xinh của mình nhõng nhẽo. Lúc đó Sad sẽ xoa đầu cô bé và sai Tuệ Nhã đi mua. Angel cũng thường thể hiện với mọi người Sad là của cô bằng cách kể lại những kỉ niệm giữa hai gia đình, về những bữa ăn tối thân mật giữa cô và Sad, thực hư thế nào thì không ai biết, cô cũng thường ôm vai bá cổ, nắm tay Sad lắc lắc, thỉnh thoảng lại ôm chẩm lấy anh hoan hô như đứa trẻ được quà.

-Anh P bé muốn ăn kem strawberry.

-Hình như ở trường hết kem đó rồi mà ăn tạm kem vani nhé.

-Ứ, ừ, không chịu đâu bé muốn ăn kem strawberry cơ.

Sad lại phải bắt Tuệ Nhã đi mua kem cho Angel. Tuy nhiên dạo gần đây anh không sai cô đi xa nữa, cũng không vứt đồ cô mua về nữa, có lẽ anh chán hành hạ cô bằng trò này rồi. 

Khi Tuệ Nhã mua về thì.

-Anh P ơi bé thấy khát rồi anh cho bé uống coca của anh với. 

-Đòi mua kem về rồi không ăn hử.

-hì hì.

Sad ôm eo một cô gái tóc xù nâu rồi với tay lấy một lon coca khác cho Angel.

Angel mặt hơi phụng phịu nhưng cô vẫn phải cố uống thứ nước có gas dễ gây béo cho mình, rồi một lát lại phải vào toilet móc họng ói hết. Ai tinh ý thì sẽ nhận ra lon coca mà Angel muốn là lon Sad đang uống "của anh" chứ không phải lon mới.

Thời gian ban đầu những người bên cạnh Sad đều rất thích cô bé này nhưng một thời gian sau nhìn cái cách tỏ ra trẻ con của cô thì ai cũng ngán ngẩm. Lớn rồi muốn trẻ con cũng không cần thái quá thế, đã vậy lúc nào cũng chăm chăm anh Sad, làm họ chẳng còn tí hứng thú tán tỉnh nào.

Ban đầu Tuệ Nhã khá bất ngờ khi gặp lại Angel, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô đã quen với việc Angel luôn ở bên cạnh Sad, bám theo anh như một đứa em gái. Thỉnh thoảng khi không thấy ai chú ý đến mình, Angel thường lườm nguýt Tuệ Nhã, cái nhìn chòng chọc, khinh thường, đầy ý đe dọa.

Hôm nay cũng vậy, Angel vừa thấy Sad đến thì chạy lại ôm chầm lấy anh.

-Anh P papa bảo là sao lâu lắm rồi không thấy gia đình anh đến nhà.

Sad không nói gì.

-Anh P, sao anh không trả lời bé?

Sad vẫn không nói gì, anh đang bận ngắm những cô nàng xinh đẹp rồi bàn luận với bạn của mình.

-Huhu anh P không thương bé nữa rồi. Anh P ghét bé rồi.

Nghe thấy tiếng khóc của Angel Sad chợt giật mình, anh ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc, nhưng vì một lí do nào đấy anh vẫn phải dỗ dành cô.

-Thôi không khóc nữa, em hỏi gì, nãy giờ anh bận không để ý.

-Huhu, không chịu đâu, anh P không thương bé nữa rồi.

-Thôi nào, ngoan, ăn kem không, anh kêu người đi mua.

-Ứ ừ, không chịu đâu, mai anh P phải đến nhà bé cơ, không thì đi coi phim với bé.

-Rồi, anh biết rồi, nín khóc đi.

Đạt được mục đích Angel nín khóc ngay, đôi mắt lập tức không còn tí nước mắt nào, cũng phải thôi nãy giờ cô bé toàn gào chứ có rơi giọt nước mắt nào đâu. 

Tuệ Nhã chứng kiến từ đầu đến cuối, tim cô chợt chùng xuống, cô bé kia nói đúng, họ thật thân thiết. Đám bạn của Sad dường như đã quen với việc đó, họ coi như không thấy gì, đợi Sad dỗ Angel xong lại tiếp tục bàn luận. Rain vẫn lơ đãng nhìn xung quanh, không tham gia vào những câu chuyện vô bổ đó.

Ngày hôm nay Tuệ Nhã phải đi xin việc, cô đã nghỉ khá lâu rồi, tiền tiết kiệm cũng không còn nhiều nữa. Vừa tan học xong, Tuệ Nhã phải chạy vội đến những nơi cần tuyển người trên báo. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi cuối cùng cô cũng được nhận vào làm hai công việc: làm parttime ở một quán coffee có cái tên khá lạ "Xanh" và một quán ăn nhanh. Lịch làm việc khá sát và dày, có lẽ khi đi làm cô không có nhiều thời gian ngắm nhìn Sad nữa. "Vậy cũng tốt"-Cô tự nhủ. 

Về đến nhà cũng đã hơn 8h, Tuệ Nhã không thể cử động tay chân bình thường được nữa, toàn thân cô mệt mỏi rã rời, cơ thể cơ hồ không nghe theo sự chỉ bảo của cô nữa. Bước chầm chậm lên phòng ngồi gần ô cửa sổ quen thuộc, Tuệ Nhã đành thả lỏng, mặc cho cơ thể được nghỉ ngơi. Vẫn tư thế ngồi bó gối quen thuộc, đôi mắt đẹp xa xăm hướng về những ngôi sao trên kia, Tuệ Nhã ngồi bất động, khe khẽ thốt "Bà ngoại và mẹ đợi con, ở trên cao kia chắc hai người cô đơn lắm, làm xong việc này Tuệ Nhã sẽ lên gặp hai người", một dòng nước mắt khẽ lăn dài nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng khóc nào được phát ra.

Hơn 9 giờ Sad về nhà, điều đặc biệt là trên người anh không có mùi rượu cũng như không dẫn theo bất cứ cô gái nào. 

-Này cô đâu rồi xuống đây tôi bảo cái.

Vừa nghe tiếng Sad gọi, Tuệ Nhã vội vàng chạy xuống nhà, vẫn chỉ im lặng chờ nghe anh sai bảo.

-Sao lâu thế, làm cho tôi tô mì đi.

Tuệ Nhã rất ngạc nhiên, lần đầu tiên anh chủ động nhờ cô nấu ăn, cô vui lắm, nhanh chóng mặc tạp dề làm mì ngay. 

Nhưng, ông trời vốn rất thích trêu ngươi con người, lần đầu tiên Sad nhờ Nhã nấu ăn thì lại xảy ra một sự việc không như mong muốn, để rồi một thời gian sau này tuyệt nhiên anh không nhờ cô nấu nữa. Cơ thể Tuệ Nhã vốn đã mệt rã rời, tứ chi cũng không được linh hoạt nữa, lại sợ Sad đói, nên cô cố gắng làm nhanh bởi vậy khi cắt rau củ thì cô sơ ý làm đứt tay, vết đứt khá sâu, máu chảy rất nhiều, Tuệ Nhã cắn răng chịu đau, đưa ngón tay đã bị bao phủ bởi rất nhiều máu để dưới vòi nước xối, cô hi vọng dưới áp lực nước máu sẽ ngừng chảy. Tuy nhiên việc làm ngốc nghếch của Tuệ Nhã lại càng làm máu chảy nhiều hơn, để đến khi bị Sad phát hiện ra thì máu đã nhuốm đỏ một vùng, anh tức giận cho ngón tay Tuệ Nhã vào miệng, rồi vội vàng lấy hòm thuốc y tế băng lại cho cô. Ngón tay bị đứt ngay động mạch chủ, tuy vết đứt không rộng nhưng rất sâu nếu không phát hiện kịp thời và cầm máu thì chắc Tuệ Nhã đã bị ngất xỉu do mất máu quá nhiều, vẫn cắn chặt môi, Tuệ Nhã hầu như không thốt ra bất cứ tiếng rên nào, đôi môi bị cắn chặt đến trắng bệch.

-Đúng thật là ngu ngốc. Từ giờ trở đi tôi sẽ không ăn bất kì cái gì cô nấu hết. Làm cái gì cũng không ra hồn, tôi ghét nhất đồ ăn cô nấu đấy biết chưa. Muốn làm gì tùy cô, muốn nấu cái gì cũng được nhưng đừng bao giờ hi vọng tôi sẽ ăn nó. 

Môi Tuệ Nhã lại bị cắn chặt, lần này có lẽ không chịu nổi áp lực nữa, môi dưới rớm máu, vẫn tuyệt nhiên không một tiếng động phát ra, nhưng đôi mắt không biết từ khi nào lệ đã hoen đầy khóe mi.

-Khóc, khóc, khóc, tôi ghét nhất là thấy con gái khóc, nhìn cái bộ dạng xấu xí khóc lóc của cô càng làm tôi ngứa mắt hơn. Còn để tôi thấy một lần nữa thì cút khỏi mắt tôi đi! Đã xấu xí rồi khóc còn xấu xí hơn.

Sad nói xong câu đó tức giận quá anh bỏ ra ngoài luôn. 

"SẦM!!!!!"

Tiếng cửa khép mạnh làm Tuệ Nhã giật mình, những điều Sad vừa nói như những vết dao đâm mạnh vào trái tim cô, nó không trực tiếp giết chết cô nhưng lại làm cho cô đau khổ cùng cực, nó như rạch lên trái tim cô hàng ngàn hàng vạn vết cắt, đau đến thấu tận tim gan. Cô biết Sad nói đúng, cô là một đứa con gái ngu ngốc lại xấu xí, lúc nào cũng làm cho anh chán ghét, cô rất muốn từ bỏ biến mất hoàn toàn trước mắt anh, nhưng cô không làm được, khát vọng mỗi ngày được nhìn thấy anh đang lớn dần lên trong cô. Có lẽ cô nên mặt dày một chút, âm thầm ở bên anh đến khi lìa cõi đời, bị anh ghét bỏ cũng không sao, chỉ cần được ở bên anh là cô cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ thông suốt Tuệ Nhã lại có dũng khí tiếp tục sống, tiếp tục ở lại bên anh như một người hầu, cô lặng lẽ thu dọn hết mọi thứ rồi trở về phòng.

Màn đêm từ từ buông xuống nhưng có hai con người cả đêm không ngủ được.

Ngày hôm sau Sad không đi học, anh cũng không hề về nhà, Tuệ Nhã đi học nhưng cũng như người mất hồn, cô lo sợ anh xảy ra chuyện gì. Sau khi làm xong công việc ở "Xanh" cô vội vã về nhà ngay. Thật may mắn là Sad đã về nhà, Rain đang ở cùng anh, họ say sưa chơi game League of legends. Hai người cứ như hai đứa trẻ làm thành một team đánh với ba người bạn khác trong nhóm bạn ở trường. Lúc Tuệ Nhã mới về thì thấy Sad đang chỉ huy trận đánh thông qua voice thỉnh thoảng Sad lại hét toáng lên "Lúc mid nhớ canh hai lane để có bị móc còn chạy kịp", lúc thì "Kìa lẹ lên, Ezreal leash cho thằng Mundo đi, để tao sona đi cắm mắt đã", toàn thuật ngữ game lạ hoắc Tuệ Nhã chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn thấy Sad trông rất vui nên cô cũng vui lây. Khi ở cùng Rain thì Sad như đứa trẻ với tính nết trẻ con chưa từng thấy, lâu lâu thắng thì anh cười toe toét, cái mặt vênh lên "GG rồi" thua thì anh lại đạp đạp Rain mấy cái "Chicken". Rain cũng không kém cạnh, cứ thua trận mà do anh chỉ huy thì Sad cũng y như cái bao gạo để trút giận, hai người bạn chơi với nhau rất vui vẻ, tính tình cũng thay đổi hoàn toàn, Sad cười nhiều hơn còn Rain thì hoạt bát hơn, có vẻ Sad đã quên cơn giận ngày hôm qua.

*hì hì chúng ta lại gặp nhau. Nếu muốn hiểu thêm về game League of legends thì mọi người hỏi bác Gúc nhé. Nói thật thì Su cũng chịu, chưa chơi mấy game kiểu này bao giờ. Mấy lời thoại trên đều là đi hỏi hết. Ai là con trai thì chắc cũng biết game này nhỉ =))

Bật mí chút xíu nhá. Ban đầu là tính để game gunny cơ, tại Gun thì Su có chơi nên biết chút chút, mà tại nó trẻ con quá nên đành phải pye pye. Su hứa là rảnh rỗi sẽ tập chơi game này hehe. Cảm ơn đã đọc nhá. Yêu các bạn lắm ý ♥♥♥*

Khi Tuệ Nhã làm xong bữa tối thì hai người cũng không chơi nữa, họ đang ngồi bàn tán một cái gì đó. 

-...Hai anh có muốn ăn tối không...ukm...em đã chuẩn bị xong rồi...

Nhìn bàn ăn bày biện nhiều món rất ngon mắt khiến ai nhìn thấy cũng muốn được thưởng thức ngay mà Sad chỉ lướt mắt qua rồi vào phòng thay đồ, không quên nói vọng ra "Đi ra ngoài ăn, mày cầm chìa khóa lấy xe đi". Rain nhìn thức ăn trên bàn một lượt rồi tặc lưỡi, xong vào gara lấy xe ngay.

Thức ăn trên bàn còn nóng hổi, nghi ngút khói, Tuệ Nhã đã bỏ ra rất nhiều tâm sức chỉ hi vọng anh hồi tâm chuyển ý, nhưng không ngờ... Nhìn bóng Sad khuất dần mà nước mắt cô lại lặng lẽ rơi. Một chút tâm ý của cô cũng không được đón nhận, ăn một chút thức ăn mình nấu xong Tuệ Nhã bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Bữa tối ngon mắt với cả tấm lòng dường như đã biết mất hoàn toàn, nếu có thể thể hiện cảm xúc những đĩa thức ăn đang nằm trong tủ lạnh kia chắc sẽ khóc thương cho số phận của bản thân và của cô chủ mình, người con trai đó đâu có biết rằng, để làm được chúng cô đã tốn rất nhiều mồ hôi và tâm sức, để bây giờ nhận lại chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi và cái nhìn thờ ơ của người đó, bản thân chúng thì bị vứt bỏ, dần dần bị cái lạnh xâm chiếm.

Dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, Tuệ Nhã lên phòng làm bài tập. Xong xuôi hết mọi việc cô bắt đầu lôi quyển tiểu thuyết đang đọc dở ra. Ít ai biết được rằng sở thích của Tuệ Nhã từ cấp ba đến giờ là đọc tiểu thuyết tình cảm. Đã từ rất lâu cô không còn hi vọng vào cái gọi là tình cảm gia đình nữa, ước mơ của cô lúc này chỉ là kiếm được một người thật lòng yêu thương cô, cứu vớt tâm hồn cô mà thôi. Mỗi khi đọc xong một quyển, thấy những nhân vật trong truyện được hạnh phúc mong ước niềm tin của cô đối với cuộc sống lại tăng thêm một chút. Cô luôn hi vọng cô có thể tìm được thiên sứ của đời mình, một người sẽ là gia đình của cô, yêu thương và chăm sóc cô, người đó sẽ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cô rồi dịu dàng nói rằng: "Muốn khóc thì cứ khóc to lên đừng cắn răng chịu đựng như thế", người đó sẽ ôm chặt cô vào lòng an ủi vỗ về mỗi khi cô cảm thấy cô đơn...nhiều rất nhiều điều cô bị thiếu thốn cô đều đặt vào người đó-thiên sứ trong mơ của cô. Cô cứ ngỡ cô đã tìm thấy thiên sứ, dại dột trao trái tim yếu đuối của mình cho anh để rồi nhận lại tiếp tục là những giọt nước mắt, những nỗi đau đã in sâu trong tiềm thức. Cô biết truyện không như là đời thật, sẽ không có những chàng hoàng tử yêu những cô bé lọ lem, mà nếu có thật thì trong những câu chuyện lọ lem đều rất đẹp, rất đáng yêu, ai nhìn thấy cũng phải yêu mến. Trên thế giới này sẽ không có một ai chịu yêu một người như cô vì cô là một lọ lem mà còn là một lọ lem xấu xí. Nếu cô dễ thương một chút thì anh có thể cười với cô không, có thể dịu dàng với cô như những cô gái khác không, đó là những câu hỏi mà đêm nào cô cũng tự đặt ra để hỏi mình rồi âm thầm khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro