Chương 4: Hiểu lầm ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hiểu lầm

“Kẻ đáng ghét thì sẽ không bao giờ chiếm được sự tin tưởng của ai khác, càng vĩnh viễn đừng mơ tưởng tới cái được gọi là ái tình…”

Đêm nào cũng vậy bóng tối bao trùm lên một cô gái nhỏ như để che đi những nỗi đau của cô, cô hòa mình vào màu đen bất tận rồi lặng lẽ khóc, không một tiếng động phát ra, không một ai có thể nhìn thấy, bà mẹ bóng tối đã khéo léo che khuất cô trong vòng tay của mình, chỉ có những tiếng gió vi vu và những tán cây khẽ lay động trong gió như hòa cùng nỗi đau của cô.

Ngày hôm sau, bầu trời có mưa nhỏ rả rích cả ngày như để khóc thương cho một sự hiểu lầm đáng tiếc sẽ xảy ra.

Tiết hai điện thoại Tuệ Nhã nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ "Tao bảo mà không nghe, giờ thì đừng trách tao ác, hẹn mày buổi trưa". Số điện thoại mỗi sinh viên đều phải ghi lại cho lớp trưởng để báo cho nhà trường, ngoài mail trường cấp cho mỗi sinh viên thì số điện thoại cũng rất quan trọng, nó được dùng để thông báo những hoạt động quan trọng trong lớp, vì vậy để biết số điện thoại của Tuệ Nhã là không khó. Tuệ Nhã ở trong sáng, kẻ đe dọa lại ở ngoài tối nên biết được thủ phạm rất là khó. Nếu hôm nọ Angel không lộ mặt thì Tuệ Nhã cũng chẳng biết ai là người gửi tin cho mình. Bình thường ngoài tin nhắn của tổng đài và Andreau thì cô cũng rất ít khi nhận được tin nhắn, số điện thoại lớp trưởng dùng để thông báo cô cũng đã lưu trong danh bạ, vậy thì là ai. Tuệ Nhã cứ thất thần suy nghĩ đến hết tiết học. Nhận thấy có điều không ổn từ Tuệ Nhã, chuông vừa ra chơi là Andreau chạy vội đến bàn cô.

-Có chuyện gì mà trông sắc mặt Nhã xấu vậy.

-Ukm. Không có gì đâu mà.

-Tiết sau My ra ngồi với Nhã nha. Trông sắc mặt bạn tệ quá. Hay là ốm rồi.

-Không, không cần đâu, Nhã không sao mà, My đừng lo lắng. Cứ ngồi ở đó với Khun đi. 

-Mình không ép cậu nữa, nhưng mình sẽ quan sát, hãy cứ yên tâm là mình luôn ở bên, có điều gì không ổn thì phải nói mình ngay nhé.

Tuệ Nhã im lặng gật đầu.

Tiết ba. Tuệ Nhã lắc lắc đầu để xua đi tin nhắn khủng khiếp đó, cô cố gắng tập trung học để kìm nén nỗi sợ hại đang dâng tràn, khuôn mặt cô trắng bệch nhưng mỗi khi Andreau ghé mắt qua cô lại cố gắng gượng cười, cô không muốn làm bạn lo lắng, phân tâm mà không tiếp thu được bài. Một tật xấu của Tuệ Nhã chính là quá lo nghĩ cho người khác, cái gì cũng chịu thiệt về mình, lúc nào cũng muốn giải quyết mọi việc một mình sợ ảnh hưởng đến người khác, cắn răng chịu đựng không muốn ai phải lo lắng.

Rồi thì buổi trưa cũng đến.

Sau khi dặn dò Tuệ Nhã phải ăn uống đầy đủ, mình có tí việc sẽ trở về ngay thì Andreau chạy vọt đi. Tuệ Nhã lại một mình lặng lẽ đi đến nhà ăn để đến chiếc bàn quen thuộc.

-Cô đến rồi à. Sad có vẻ khó chịu khi thấy Tuệ Nhã

-Đi mua cho tôi hai phần sandwich với một li cà phê, không đường, nhớ lấy nóng, một chai sữa Yogust lạnh.

Từ đâu Angel bước tới, ôm lấy vai Sad từ đằng sau.

-Anh P bữa nay bé muốn ăn phở. Lâu rồi chưa được thưởng thức phở Việt Nam không biết mùi vị thế nào?

Một anh bạn của Sad chen vào:

-Angel honey, cưng không sợ mập à. Con gái dám ăn trưa như cưng rất ít đó.

Angel cười bẽn lẽn, thẹn thùng:

-Anh cứ chọc người ta. Tại lâu rồi em chưa ăn mà.

-Vậy thì cô mua thêm một suất phở bò nữa. Đi nhanh lên. Sad nói vọng, anh không buồn quay đầu nhìn Tuệ Nhã.

-Vâng. Em biết rồi. Tuệ Nhã trả lời rồi vội vàng chạy đi. Cô không biết rằng sự nguy hiểm đang rình rập phía sau, nó như con thú đói chực chờ đợi con mồi sập bẫy.

-Anh P, để bé đi bưng giúp chị Tina. Một mình chị làm sao bê hết được, mà phở nguội thì không ngon, hì.

-Uk. Sad trả lời ngắn. Anh còn bận chơi đua xe trên điện thoại với Rain.

-Angel dễ thương thật.

-Tốt nữa.

-Đáng yêu ghê.

-Nếu không suốt ngày bám Sad thì mình tán ẻm lâu rồi.

-Chuẩn men.

Đám bạn Sad thì thầm to nhỏ với nhau về cử chỉ tốt bụng của Angel.

Nhưng họ không biết rằng.

Trên đời này

Vẫn tồn tại

Những ác quỷ

Đội lốt thiên thần

Ra vẻ ngây thơ, đáng yêu

Rồi đâm sau lưng kẻ khác.

Từ đằng xa, Angel đi đến với hai cô gái khác, họ đều là du côn trong trường, quen biết nhiều đầu gấu, có tiếng trong giới ăn chơi. Vừa thấy Tuệ Nhã, họ đổ xô đến, giữ chặt hai tay cô lại, bao vây không cho con mồi chạy thoát, họ lôi cô đến một góc khuất. Angel nhàn nhã đi theo, khuôn mặt đầy sự hung ác.

-Chào. Cô bé nở một nụ cười khinh bỉ với Tuệ Nhã.

-Phở nóng chắc ăn ngon lắm nhỉ nhưng mà nếu nó đổ vào người thì làm sao ta, mày muốn thử không?

Tuệ Nhã run rẩy, làn da cô rất mỏng, rất khó lành, cả bát phở nóng mà đổ vào người chắc để lại sẹo là không bàn cãi, cô như con thú nhỏ chờ đợi án tử hình của thợ săn.

Lẩy bẩy…

Lẩy bẩy…

Bát phở dần dần tiến lại gần.

Nhắm mắt, chờ đợi.

Ào…

Tại sao lại không đau đớn,

Chẳng lẽ là quy luật

Không đau vì quá đau

Cô bé mở to hai mắt

Trước mặt cô xuất hiện một sự bất ngờ

Tay Angel đang ngày một đỏ ửng

Bàn tay vẫn còn sợi phở vương lại…

“Mẹ kiếp, nóng quá, rát thật, bôi thuốc trước rồi mà vẫn không ăn thua, vì anh P phải cố gắng” Angel rên rỉ, tru tréo như những người đàn bà giang hồ chuyên cho vay nặng lãi.

-Đánh con đó cho tao, tụi mày tìm chỗ nào kín trên người nó mà đánh, đừng để ai phát hiện là được.

Từng trận đòn cứ giáng xuống người cô, nhằm toàn những chỗ hiểm như vùng ngực vùng đùi.

Đau đớn, Tuệ Nhã cắn chặt môi chịu đau, lúc này bản năng đã khiến cô gục gã hoàn toàn, cô không hề rơi một giọt nước mặt nhưng môi thì tướm máu.

Từng giọt, từng giọt

Rơi, rơi…

Tanh nồng…

Mặn chát…

-Thôi đủ rồi, lôi con đó dậy, cho nó đứng thẳng dựa vào tường, giờ tao nhắn tin gọi anh Sad, mày, đạp vào tay tao khi tao nhắn tin xong, còn mày đá liên hồi vào người tao, nhớ đá vào mông thôi, tao mà bị bầm tím chỗ nào thì đừng mong có một đồng tiền công, anh ấy tức điên lên thì chạy thật nhanh, chạy chậm bị đập thì đừng mong tao bồi thường. Kịch bản vẫn như hôm trước. Xong việc tao sẽ trả nốt chỗ còn lại.

“Anh P cứu bé, canteen góc cua khuất bên trái”

-Á, con điên, đạp mạnh thế, mày bị ngu à, đạp nhẹ thôi, anh ấy đến thì mới đạp mạnh vào nghe chưa.

Hai cô gái du côn chỉ được cái to xác, hơi ngu ngốc nhưng họ cũng hiểu Angel đang chửi mình thậm tệ, nhưng vì số tiền nên họ cho qua. Trong lòng họ đang dấy lên một nỗi hận thù, chỉ chờ có dịp là bùng phát. Hai cái đầu thiểu năng cùng nghĩ đến cú đập đoạn kết cuối cùng.

Nhận được tin nhắn, Sad chạy nhanh đến chỗ cần tìm, khá khó khăn anh mới tìm ra. Đập vào mắt anh là Angel đang nằm đó, khuôn mặt đẫm nước mắt, không ngừng van xin cầu cứu, cánh tay gầy trắng muốt đầy vết giày, bàn tay bị đạp không thương tiếc, đỏ ửng, không những thế trên người loang lổ những dấu giày, cô gái kia vẫn không thương tiếc đạp những cú thật mạnh vào người.

Màn kịch được Angel dựng lên thật hoàn hảo, với những diễn viên đại tài. Trong màn kịch đó Angel vừa là đạo diễn vừa là diễn viên, diễn xuất không một kẻ hở, hoàn hảo từng chi tiết. Không ai có thể ngờ rằng, thiên sứ đáng yêu vừa bị hại lại chính là chủ mưu, thậm chí để diễn xuất cho thật, cô chấp nhận hi sinh một bộ cánh hàng hiệu và tự làm đau chính mình.

-Anh P.

Hai cô gái kia nghe động tĩnh chạy vội đi, không quên chạy đến chỗ Tuệ Nhã hét lên: “Nhớ trả đủ tiền công” rồi biến mất.

Lúc này Sad tức giận thật sự, sự tức giận là che mờ lí trí, anh không hề suy sét kĩ càng bản tính của Tuệ Nhã, anh hét lên:

-Cô cút ngay cho tôi. Chis đối xử với cô thế mà cô dám. Tức chết mà. Cút.

Những người bạn của anh vội tản ra để đưa anh bế Angel đưa xuống y tế.

Trên hành lang vắng, không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi chỉ còn một bóng người

Cô đơn, tuyệt vọng..

Với những vết thương bầm tím trên người…

Và cả trái tim bị vỡ nát.

Cô cứ nằm đó…

Gặm nhấm nỗi đau một mình…

Rồi khi bớt…

Lặng lẽ đứng lên…

Bước về lớp…

Tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt.

Một vài ngày sau đó, những người ngồi trong quán coffee Etatecó dịp chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ, một cô gái xinh như thiên thần nhưng đôi mắt lóe lên sự hung ác ngồi với hai cô gái trông rất du côn, họ trao đổi bàn bạc một lúc rồi cãi vã inh ỏi. Cô gái xinh xắn ban đầu hét to, nói lớn thì lúc sau lại im thin thít, trái lại hai cô gái kia ban đầu rất nhún nhường lúc sau thì chửi mắng điên cuồng. Họ kêu cha gọi mẹ, ngôn ngữ rất chợ búa. Một người phục vụ nghe được mang máng cuộc nói chuyện của họ thuật lại. -Cầm lấy. Liệu mà giữ kín mồm miệng. Con chó kia. Mày đạp tay tao cú cuối đau đấy. Mày nữa con khốn, đạp tao mấy vết trên mông vẫn còn tím. -Cô chẳng bảo diễn cho đạt còn gì. Cú cuối thế là còn nhẹ đấy. May mà anh Sad không truy cứu, không thì chúng tôi trốn đằng trời. -Mẹ kiếp. Tao bảo kê không phải lo. Lần sau tụi mày còn làm tao bị thương thì đừng trách. -Cô đừng tưởng có anh Sad bảo kê mà uy hiếp chúng tôi. Mẹ. Chuyện này mà lộ ra thì cô chỉ có nước cút xéo. Angel gì chứ, cô chỉ là một con rắn độc. -Mày nói ai là rắn độc. Lũ chó. -Cẩn thận cái mồm cô. Tụi này không phải vừa đâu. Hay lần sau làm thật. Cho cô nhớ đời. Đánh vào ngực với đùi thì hết thiên thần với thiên sứ nhỉ. -Tôi biết rồi. Tiền bo nè. Làm tốt làm, chỉ cần đừng để lộ ra thôi. Chúng ta đang chung một con thuyền. -Yên tâm, cô cút xéo đừng để chúng tôi thấy là được. Cái mồm tụi này chỉ cần có tiền là im hết. Chuyện lộ ra chỉ có cô chết. Chúng tôi sợ đe* gì, cùng lắm là chuồn. Nhưng cô yên tâm, tụi này làm ăn có chữ tín, số tiền lớn thế tụi này quên hết giao dịch rồi. -Tốt. Chúng ta không quen biết. -Chưa từng quen biết ranh con à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro