Chương 5: Không cảm xúc ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Không cảm xúc

“Bất kì ai cũng luôn mong muốn có người quan tâm đến mình, kẻ cô độc cũng vậy, họ chính là người khao khát được yêu thương hơn bất cứ ai, nhưng họ lại là những con người yếu đuối, họ sợ lún sâu vào con đường đó thì vĩnh viễn bị giam cầm, vạn kiếp bất phục…”

Andreau thấy Tuệ Nhã không về lớp suốt 3 tiết thì lo lắm, cô cứ đứng ngồi không yên đến mức Khun ngồi bên cạnh cũng phải bật cười:

-Làm gì mà My giống gà mắc tóc thế. Cứ nhảy loi choi.

-Cậu…Andreau phồng mang trợn má, cô thực sự ngượng.

-Đáng yêu thật. Nói rồi Khun nở một nụ cười. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên tia ấm áp sau cặp kính dày.

Khun giống Tuệ Nhã, cậu rất ghét việc tiếp xúc với mọi người, cậu thích ngồi một mình tận hưởng không gian riêng cùng chiếc mp3 chuột mickey. Giống như một chiếc bóng trong lớp học, cậu luôn lặng lẽ ngồi trong góc và ghét việc thay đổi thói quen.

Tuy nhiên Khun khác Tuệ Nhã. Cậu có thể mở lòng mình với Andreau. Cô bé luôn bên cậu lúc cậu buồn, luôn tươi cười lí lắc làm cậu vui, luôn luôn che chở bảo vệ cậu trước những bạn xấu. Ban đầu Khun cũng tỏ thái độ không thích, cậu luôn xa lánh, im lặng mỗi khi Andreau xuất hiện. Dần dần sự thiện lương của cô bé làm cậu cảm động. Trái tim cậu dần dần mở rộng ra, chào đón người bạn mới này. Không biết từ lúc nào cậu cười nhiều hơn, biết nói chuyện vui, biết quan tâm người khác. Cậu thích Andreau và cô bé cũng thích cậu. Đó là điều hạnh phúc nhất trên thế gian. Khun trở thành một người khác khi ở bên Andreau đó là vì cậu tin tưởng và yêu thương cô còn Tuệ Nhã, cô không dám mở lòng mình cả với người mà cô yêu thương. Trái tim Tuệ Nhã đã bị tổn thương quá nhiều mà không có cách nào chữa trị được. Chỉ có phép màu. Một tia phép màu mang tia nắng của thiên sứ may sao có thể cứu vớt đời cô.

Chuẩn bị đến tiết cuối cùng thì Tuệ Nhã mới thất thểu bước vào lớp, khuôn mặt tái xanh. Cô cắn chặt môi không nói, chỉ im lặng mặc cho Andreau liên tiếp hỏi.

Anderau cảm thấy cực kì buồn. Tuệ Nhã là người rất tốt, tại sao ông trời lại bất công với cậu ấy như vậy. Dù cô đã rất cố gắng nhưng Tuệ Nhã lúc nào cũng giấu kín tâm tư trong lòng, luôn rự chịu đựng nỗi đau, cô gái ngốc nghếch đó đến bao giờ mới có hạnh phúc.

Cuối tiết học Andreau nán lại, cô biết dù thế nào cô cũng phải ở lại bên Tuệ Nhã, hơn lúc nào hết bây giờ Tuệ Nhã cần có người bên cạnh.

-Sao thế Nhã, đau ở đâu à.

Tuệ Nhã cười hiền.

-Nhã bạn có thể mở lòng với My không? Tại sao lúc nào bạn cũng chỉ im lặng giấu kín nỗi buồn. Bạn có biết rằng nỗi buồn được chia sẻ sẽ vơi đi. Cứ chịu đựng một mình bạn sẽ sinh ra tâm bệnh đó.

-Mình không sao.

-Không sao cái gì. Mặt bạn trắng bệch như ma ấy. Còn nữa, đừng tưởng mình không biết, môi bạn lại tướm máu, bạn lại khóc đúng không.

-Mình không sao mà. Thật đấy.

-Đừng giấu mình. Bạn không coi mình là bạn đúng không.

-Không có. Bạn là người bạn tốt nhất của mình.

-Nếu thế thì nói đi, bạn bị làm sao.

-Ukm. Được rồi. Bạn đưa mình xuống y tế được không. Mình đau quá.

-Uk. Andreau vội vàng dìu Tuệ Nhã xuống phòng y tế. Cô bé không hề hỏi thêm gì nữa, bởi cô biết rằng nếu muốn, Tuệ Nhã đã nói ngày từ đầu, với cô lúc này, sức khỏe Tuệ Nhã là quan trọng nhất.

Phòng y tế

-Sao thế này. Em đánh nhau à. Bầm tím hết. Nữ sinh bây giờ thật ghê gớm. Động tí là đánh nhau. Còn gì là duyên dáng, nữ tính nữa…Con bé vừa nãy cũng vậy, xích mích gì với người ta để bị đổ nước nóng vào tay, sưng tấy, may là không để lại sẹo, tay cũng bầm tím hết….Chời.

Cô bác sĩ vừa nhìn thấy vết thương thì nhăn mặt, vừa bôi thuốc miệng không ngừng cằn nhằn. Được một lát, hình như đã mệt cô không to tiếng nữa mà chuyển sang khuyên nhủ.

-May chỉ là vết thương ngoài da. Em bôi thuốc đều đặn với uống toa thuốc tiêu viêm tan bầm này là được. Nhớ lần sau đừng đánh nhau nữa. Dùng miệng giải quyết, người tri thức không động thủ. Quần áo nhăn nhúm hết. em đưa bạn về đi.

-Dạ em cảm ơn cô. Andreau nhoẻn miệng cười.

-Không sao thật chứ à. Nhìn bạn ấy xanh xao quá.

-Thật, ăn uống đầy đủ vào là hết. Cứ giảm cân cho cố rồi bị thương là xỉu ngay. Haiz. Lũ trẻ. Ngày xưa còn không có cơm ăn, bây giờ kêu ăn thì chúng không thèm.

-Em cảm ơn cô. Tuệ Nhã cố gắng gượng cười. Cô không muốn người khác lo lắng, cũng không để ý việc người ta nghĩ xấu về mình.

-Vậy hai đứa về đi, cô cũng sắp khóa cửa rồi. Nhớ uống thuốc đều đặn và đừng xuống đây nữa nhé. Tụi bây làm khổ cô quá.

-Dạ, tụi em chào cô.

-Uk, về đi. Vừa nói cô bác sĩ vừa xua tay đuổi sau đó quay sang phòng bệnh bên cạnh hét to:

-Mày cút về ngay cho dì đóng cửa. Học hành gì suốt ngày ườn xác dưới y tế. Cẩn thận tao mách mẹ.

-Biết. Con đi đây. Dì mà mách mẹ thì dì cũng là đồng phạm chứa chấp con.

-Cái thằng giả tạo, chỉ giỏi đóng lạnh lùng với cô đơn, sao tao thấy mày như cái thằng ngổ ngáo vô tích sự thế, chẳng có chút hấp dẫn.

-Kệ dì, con đi kiếm cái gì ăn đây.

-Đợi dì. Dạo này kẹt tiền, cho dì ăn ké với.

-Nhanh.

-Đợi tí.

Rain đứng đó. Bóng dáng cao lớn dưới ánh hoàng hôn tạo nên vẻ đẹp mê người. Chiếc bóng đổ dài dưới mặt đất, im lìm. Trên khuôn mặt đó không có bất cứ cảm xúc gì, đôi mắt xám nhắm hờ, mái tóc nâu mềm mại lòa xòa trước trán, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi hơi mím lại như đang suy nghĩ điều gì. Bên tai điệu nhạc êm đềm rainy vẫn nhỏ từng giọt. Cậu cứ đứng đó tâm hồn như phiêu đến một nơi không thuộc về thế giới này.

-Chà. Nhìn mày lúc này giống hoàng tử thật. Yêu ai chắc người đó khổ lắm. Cháu dì đẹp trai quá đi.

-Dì có nhanh không. Đói lắm rồi.

-Đi thôi.

Tuệ Nhã và Andreau thong thả bước, chiếc xe đạp được cô bé dắt một bên. Hoàng hôn chảy dài trên khuôn mặt hai người, bóng tối dần dần lan tỏa.

-Tuệ Nhã ở đâu, mình đưa về.

Tuệ Nhã không nói gì, cô bé vẫn im lặng, bước đi bên Andreau.

-Nhà bạn ở đâu, tớ đưa về.

Trên khuôn mặt Tuệ Nhã hiện rõ sự đắn đo nhưng cô vẫn im lặng. Làm sao cô có thể cho Andreau biết mình đã dọn sang nhà Sad làm người hầu và bây giờ bị đuổi, nhà cũ thì chắc bà chủ đã cho người mới thuê, bây giờ cô không nhà không cửa. Tối nay, cô không biết phải đi đâu về đâu.

- Lâm Vũ Tuệ Nhã. Có thể cho mình biết nhà bạn ở đâu không. Không đưa bạn về tận nhà mình không yên tâm.

-Ukm. Đấu tranh một lúc Tuệ Nhã mới rụt rè nói. Có thể cho Nhã ở nhờ nhà My được không?

-Không thành vấn đề. Dù gì My cũng ở một mình, nhà My thuê hơi nhỏ, Nhã chịu khó ở tạm nha.

-Cảm ơn My. Tuệ Nhã lí nhí nói.

-Không có gì, chúng ta là bạn thân mà.

Trong phòng khách Sad ngồi một mình. Mùi rượu nồng nặc khắp người nhưng anh vẫn rất tỉnh táo, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Hôm nay anh uống khá nhiều, nhiều đến mức dạ dày sốc từng cơn đau nhói, quặn đau. Lúc này anh chỉ muốn uống một cốc trà giải rượu để giảm bớt cơn đau và sự khó chịu buồn nôn.

-Ọe. Chạy vội vào nhà vệ sinh anh nôn thốc.

Nằm dựa xuống nền đá, mặc kệ sự dơ bẩn, Sad mông lung nhìn thấy một thân ảnh. Thân ảnh đó đang nấu cơm rồi pha trà giải rượu cho anh. Cơn đau quặn thắt vẫn không ngừng hành hạ khiến anh đau đớn không đứng dậy được.

-Ngu ngốc. Cô đúng là thứ đáng ghét nhất trên đời. Cô giống hệt bà ta, tôi ghét cô.

Lê tấm thân mệt nhoài xuống sô pha phòng khách anh chìm dần vào giấc ngủ, giấc mơ xấu khiến trán anh nhíu lại, cửa số không đóng cứ lùa vào từng cơn gió, lạnh buốt.

Rain mở cửa bước vào nhà khi trời đã rất tối. Hôm nay anh không đi bar với Sad vì khá mệt. Sức khỏe không tốt nên anh thường nhiễm bệnh, bởi vậy anh thường xuyên xuống y tế, anh không nói cho ai nên ngay cả dì cũng không biết anh có chỗ không khỏe. Họ luôn nghĩ rằng anh trốn xuống đó để ngủ.

Đập vào mắt anh là thằng bạn thân từ cấp ba đang nằm sấp trên sô pha. Mồ hôi chảy ròng ròng nhưng trán thì nóng ran. Thằng nay bệnh thật rồi. Khó khăn lắm mới tắm rửa sơ rồi thay quần áo cho nó anh mệt nhoài. Thằng ngốc này, không bao giờ chịu giữ gìn sức khỏe, bắt người khác lo lắng. Kiếp trước không biết anh có nợ gì nó không mà kiếp này khổ vậy, nếu sau này tao lấy vợ không biết có phải chăm lo cho mày không nữa. Anh tự nhủ. Xong xuôi anh trở về căn phòng của mình. Căn phòng mà anh đã nằm đó từ hồi lớp 10, nó gần như là căn nhà thứ hai sau cái phòng ngủ ở nhà chính. Căn phòng mà anh đã gắn bó sâu sắc với nó như quần áo vậy. Tiếp tục chìm vào suy nghĩ của bản thân anh ngủ lúc nào không hay.

 Cô bé, bây giờ chỉ mình cô có thể chăm sóc cho nó, liệu cô có đủ kiên trì ở bên nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro