Chương 1: Là con nhà ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp quá, là con nhà ai vậy?"

"Đẻ đáng thật đấy!"

"Vậy tôi cũng muốn đẻ!"

"Là Hoa Song Tư đó! Con gái út của Hoa Gia."

"Cha con bé là Hoa Hiếu Trung - chủ nhân lâu đài phía Đông đằng kia kìa - thủ đô này ai chẳng biết. Mẹ nó là Du Vũ Kiều - con cả Du Gia - hoa hồng miền Nam. Nhan sắc này là thừa hưởng đó!"

"Du Gia? Phải là chủ nhân trang sức và gấm lụa đang bành trướng khắp miền Nam không?"

"Phải, phải. Giàu khiếp đấy!"

Hoa Song Tư - con gái út Hoa Gia. Thừa hưởng trọn vẹn tinh hoa của cha mẹ. Tài năng, nhan sắc hay địa vị đều xuất chúng. Mọi góc đều thẳng thần đè bẹp người khác.

Nhắc đến Hoa Song Tư người ta liền nhớ một bé gái với mái tóc xanh đen những người quyền quý phương Nam. Cô còn thừa hưởng đôi mắt đỏ rượu vang minh chứng cho dòng máu Hoa Gia - chủ nhân phương Đông. Là sự kết hợp toàn bích trở thành châu bảo nơi đây.

Tên của Song Tư còn được đặt cho loài hoa trong rừng sâu mà những tiều phu hay gọi là hoa Nhị Song Tư. Bởi chúng rất hiếm, gần như rất khó bắt gặp. Cánh hoa màu trắng, có đầu nhụy vàng và phấn hoa đỏ đôi lúc sang đông lại chuyển sắc xanh.

Hoa Gia luôn khiến mọi người nể trọng và ngưỡng mộ. Họ là ứng cử viên sáng giá cai quản nước Án Ly với lịch sử bao đời cống hiến vẻ vang, hào hùng và bất bại. Đây là gia tộc duy nhất tôn thờ chế độ 1 vợ 1 chồng và cự tuyệt đa thê.

Thống lĩnh, cai trị và trị vì. Chính là điều Hoa Gia tôn thờ.

Bao đời dòng họ Hoa đều sở hữu nhân tài vượt bậc, luôn nắm giữ vị trí quan trọng, được trọng dụng và tôn vinh. Họ luôn nâng cao vị thế gia tộc mình với tham vọng đường hoàng chiếm vị trí tối cao nhất.

Và cốt lõi khiến gia tộc này bền vững bao thiên niên kỷ là bởi vì họ nắm giữ lực lượng quân đội hùng mạnh và ngang tàn. Những mãnh thú sẵn sàng liều mạng bất cứ khi nào. Chúng tận hưởng dòng máu tươi bằng ánh mắt thèm khát.

Thủ lĩnh đội quân này là Hạ Kiệt người Hạ Gia. Dòng họ đã bao đời sát cánh bên Hoa Gia. Nhưng họ không cai quản phía Đông mà cư ngụ phương Bắc. Đặc trưng với làn da trắng và đôi mắt biển cả - xanh biếc.

Hạ Kiệt - Thủ lĩnh trẻ tài giỏi, có sức mạnh phi thường, thân thủ nhanh nhẹn và sở hữu ánh mắt sắc bén.

Diện mạo cũng vô cùng tuấn tú, là hình mẫu lý tưởng của các cô gái đôi mươi bởi gia thế đồ sộ và ngoại hình bắt mắt. Cậu thừa hưởng mái tóc trắng hiếm có, đôi mắt xanh nhạt hút hồn, làn da trắng sáng, thân hình cường tráng và khả năng chiến đấu bất bại.

"Đội quân rời đi cũng đã lâu rồi nhỉ? Dự định bao lâu sẽ có kết quả?"

"Thưa công chúa, nếu Hạ Kiệt cầm quân thường chưa đến 2 tháng đã về tới."

"Vậy à?"

"Lần này đội quân đi khá xa nên thần được báo sẽ khoảng 4 tháng đổi lại."

"Vậy ngươi báo với xưởng dệt, may một chiếc áo lông sói, dùng chỉ sợi vàng thêu vương miện và dùng chỉ xám trắng thêu thanh kiếm bạc phía dưới. Ai trở về mang chiến công cao nhất thì thuộc về người đó! Được rồi, ngươi lui đi!"

Mùa đông lại đến, tuyết trắng khắp thành phố, che phủ vạn vật, ru chúng say giấc nồng.

Tiếng lọc cọc vang lên hòa cùng giọng hát, reo, hò của thần dân. Các binh sĩ trở về trong chiến thắng và vinh quang.

Những cụ già nở nụ cười trên môi, cầu nguyện và tạ ơn trời đất. Những cô gái trẻ gãy đàn những khúc ca huy hoàng, họ cất tiếng ca đọng lòng người và thắt vô vàng vòng hoa rực rỡ trao cho người mình thích như lời chúc phúc. Những đứa trẻ cười đùa chạy vòng quanh vung hoa và xấp giấy màu. Chúng cùng nhau hứa hẹn sẽ trở thành những chiến sĩ oai phong như thế.

Cả thành phố bỗng nhộn nhịp và tràn gặp trong tiếng cười ngây ngất.

Chiếc áo choàng lông được trao cho Hạ Kiệt. Người đã lập chiến công to lớn và mang về vô số châu báu, vàng bạc, lương thực và vinh dự cho Hoa Gia. Tối hôm đó, bữa tiệc dành cho các chiến sĩ diễn ra rất hoành tráng. Họ đàn hát và nhảy những giai điệu vui tai. Tâm sự về những ngày qua và hành trình của mình. Họ cười nói rồi lại rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc.

"Hạ Kiệt à? Mọi người vẫn đang ở bàn tiệc. Cậu kiếm ta có việc gì thế?"

"Của công chúa." Hạ Kiệt cẩn thận lấy trong chiếc áo choàng dài một đóa hoa Nhị Song Tư. Mặt anh có hơi đỏ nhìn Song Tư: "Ta đã tìm thấy."

"Cảm ơn cậu, vất vả rồi."

Anh ngậm ngùi vùi mặt mình vào vòng tay cô: "Ta muốn nghe thêm."

"Cậu có mệt không?"

"...Ta nhớ công chúa. Còn người?"

"Ta cũng có chút... nhớ ngươi."

"Này, máu mũi cậu chảy kìa! Nghỉ ngơi đi! Ta sẽ gọi ngự y đến!"

"..."

Giữa cái rét lạnh buốt xương thịt, hoa vẫn nở...

Vượt nghịch cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro