Chương 2: Em nói mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói ngươi cả gan ngỏ ý xưng vương phương Đông là cha? Nếu không có nghi lễ thì...e là khó cho ngươi rồi."

Song Tư ngước nhìn Hạ Kiệt. Sâu tận đáy lòng có chút xao động chỉ có sắc thái là vẫn nguyên vẹn.

"Không biết công chúa muốn nghe ý gì từ tâm của ta?"

"Đương nhiên là thực tâm. Ta chính là muốn nghe câu từ, ý thơ ngươi cố tình chôn giấu."

"Ta không."

"Vậy lời trái tâm của ngươi?"

"Ta không."

"Vậy à,..."

"Haha!"

"Ta sẽ tha giọng cười hỗn xược đó vì ngươi là chiến binh của Hoa Gia và là hoàng tử Hạ Gia!"

"Công chúa, người có biết vì sao tâm của ta như thế không?"

Song Tư nghiêng đầu: "Đều đã rõ, ta sẽ không hỏi."

"Ta cũng chưa bao giờ phát ngôn bừa bãi!"

"...Nói lại xem?"

"Ta muốn cùng công chúa dựng tình duyên!"

"Hạ Kiệt, ta không tiếp nhận lời đùa cợt!"

"Tâm ta có công chúa!"

"..."

"Công chúa có tiếp nhận không? Biết đâu duyên phận mà nàng không hay. Hay người cứ thử đi, ta cũng không tệ."

"Vậy thuận theo ý trời!"

Yêu? Thật nhỏ. Chẳng có câu từ ý thơ nào tả nỗi. Chỉ có thể phiền nàng kiễng chân ngụ lại bên ta cảm nhận. Thời gian sẽ làm tình này sâu càng thêm sâu. Bỗng một ngày bình thường như bao ngày nàng lại yêu ta.

Ước nguyện của Hạ Kiệt chính là cùng Song Tư muôn đời vạn kiếp bên nhau. Mong mỏi đời này của cậu chính là có thể thấy Song Tư trong chiếc váy trắng e lệ tiến lại gần anh.

"Nếu lòng một người đã nở hoa thì lòng người kia thế nào?"

"Từ lúc người đâm chồi, hồi trống nơi ta đã vang xa."

Song Tư cầm đóa hoa rời đi: "Nhớ lời hôm nay đấy!"

Hạ Kiệt khẽ cười nhẹ:

- Sao ta quên được!

Không thương mới dễ quên. Tình thoáng qua còn có thể muôn đời nhớ mãi. Ta đây đã đặt nàng vào tận trong xương tủy, muốn phai mờ cũng chẳng thể.

"Nàng gả cho ta đi!"

"Ngươi nói cho ta 3 lí do. Nếu thuận lòng ta thì như ý ngươi!"

"Ta yêu thương công chúa!"

"Cũng rất nhiều người yêu ta. Ngươi lấy gì sánh đây?"

"Ta lấy mạng mình làm minh chứng. Thề bảo vệ nàng bất cứ nơi đâu!"

"Vậy lí do thứ 2?"

"Bên ta công chúa không khổ!"

"Cậu có gì chứng minh?"

"Ta lấy thân phận hoàng tử Hạ Gia, người sẽ cai quản phương Bắc chứng minh. Nàng sẽ không phải vất vả hay thiếu thốn trước bất kì ai!"

"Cuối cùng?"

"Ta thề chuyện hôn nhân sẽ lấy Hoa Gia làm tư tưởng - 1 vợ 1 chồng!"

"Ngươi sẽ phản bội ta!"

"Ta thề không nhân tình, không phản bội, không tình tứ. Chỉ có nàng!"

"Nếu cha ta chấp thuận, ta cũng không có ý chối từ."

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, còn 1 tuần nữa lễ cưới sẽ chính thức diễn ra tại thánh đường. Con đường từ phương Nam đến phương Bắc ngỡ xa nay lại gần đến lạ. Những cổ ngựa đều sẵn sàng đón châu báu Hoa Gia về phương Bắc. Cổng thành Hạ Gia đã rực đèn từ lâu. Chữ Hỷ được treo đỏ tươi khắp phố phường. Tất thảy đều vội vã cho niềm vui trăm năm này.

"Con chúng ta chắc sẽ đẹp lắm đấy. Nếu không cũng sẽ rất sáng dạ."

"Sao chàng nghĩ vậy?"

"Bởi vì mẹ của chúng là thiên thần mà!"

"Chàng không biết ngượng miệng gì cả!"

Nơi Song Tư sinh ra - đô thị tráng lệ - phân biệt giai cấp nặng nề, phong tục phức tạp, lễ nghi rườm rà, phân chia người với người đến mức đau lòng. Chẳng ai dám tùy ý phô trương. Một bước đi của cô cũng phải đắn đo, một nụ cười cũng phải chứa hàng vạn lý do.

Còn Hạ Kiệt, cậu được chào đón vùng thảo nguyên mênh mông. Vạn vật hoà thành kiệt tác. Phóng khoáng, tự tại.

(Có lẽ, ta cũng được tạo nên từ những thứ bẩn thỉu, thối nát và giả tạo như vậy.

Hạ Kiệt, nụ cười chàng thực sự đã sưởi ấm tim ta. Chàng không làm trái lời mình đã thốt.

Quả nhiên, vì chàng là Hạ Kiệt mà.

Ta cũng sẽ không làm trái lời mình đã nói.)

Song Tư khóc nấc như đứa trẻ, cô dựa vào bia mộ trước mặt tìm hơi ấm lâu nay từng có. Hôn lễ đã được định sẵn ngày, tháng, năm. Chỉ chờ chàng. Chỉ chờ Hạ Kiệt cậu cầm bóa hoa bước vào.

"Chỉ cần cầm bó hoa bước đến chỗ ta, như vậy vẫn khó với cậu sao?" 

"Tại sao?"

"Hạ Kiệt, ta nghe nói có thể kết duyên âm dương. Ý chàng thế nào?"

...

"Không phải lần nào ta hỏi chàng cũng tìm cách đáp trả? Bây giờ, sao lại im lặng như vậy."

"Hạ kiệt, ta nhớ chàng, rất nhớ chàng..."

"... Chúng ta đến bên nhau cũng không khó khăn lắm..."

Lời nói vừa dứt, Song Tư cầm chặt cây kéo trên tay dứt khoát đâm thẳng vào cổ. Cô ngã xuống, chôn vùi mình vào giấc ngủ ngàn thu.

Song Tư ôm chặt mộ Hạ Kiệt, âu yếm như gấm lụa, bảo vật đến hơi thở cuối cùng. Chiếc cổ bé nhỏ không ngừng rỉ máu, nhuộm mảnh đất một màu đỏ thẫm.

Đến khi chết, trái tim người thiếu nữ ấy vẫn nguyên vẹn dành cho chàng trai đó. Một tình yêu vượt mọi không gian, có thể xuất phát từ trần gian xuống địa ngục hay xuyên thẳng nơi thiên đường.

Khung cảnh khiến mọi người rùng mình, hoãn sợ và tiếc thương. Nhưng lạ thay hai thể xác trống vắng linh hồn ấy đều nở nụ cười hạnh phúc.

"Em nói mà, chúng ta đến bên nhau không khó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro