Chương 3: Lý do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái, thấy trong người thế nào? Ăn chút cháo nhé!"

"Bà là ai thế? Ta đã chết rồi!" Cái quái gì đang xảy ra vậy. Cô chết rồi. Căn phòng sao lại có thứ đèn kì lạ, quái quỷ này. Cả cái thứ thổi ra gió ấy nữa, thật kinh khủng.

"Nói! Bà là ai?" Cô vừa nói vừa cảm thấy cổ họng mình đau thấu xương. Máu rỉ ra khiến cô bàng hoàng.

"Bác sĩ, con gái chúng tôi không ổn rồi!"

"Em à, sao thế?"

"Con bé không nhận ra em! Máu, cổ con bé cần băng bó." Một người đàn bà quái lạ cứ đứng khóc lóc. Khiến cô muốn phát điên.

Khóc quái gì, cô mới là người đau còn không rơi một giọt lệ. Bà ta sao yếu đuối thế?

"Ta ổn. Bác sĩ là ai?"

"Ta cần thầy thuốc!"

"..."

Lời cô nói có gì lạ lắm à. Lần đầu có người đứng nhìn cô ngỡ ngàng như vậy.

"Tiểu thư, cô cho chúng tôi khám chút nhé!"

"Khám gì?"

"Như thế này, chúng tôi sẽ hỏi một vài câu, cô hãy thật lòng trả lời nhé!"

"Vô lễ! Lời ta nói dù đúng hay sai các ngươi cũng không có quyền phán xét. Quên rồi?"

"..." Gì vậy, mấy người này.

"Bỏ thói nhìn chằm chằm đó đi. Ta không phiền khiến người lành lặn thành khuyết tật!"

"Vâng, vâng! Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi xin khám tiểu thư nhé!"

"Tiểu thư? Đó là dành cho con những người có tước vị. Ngươi chưa từng học qua cách xưng hô sao? Ta là con vua - người Hoa Gia, gọi công chúa!"

"Anh à, anh đã nói xàm xí gì với con thế? Em đã nói anh dẹp đi! Suốt ngày chơi trò công chúa. Đây, hậu quả đó! Xem có giống đứa khờ không?"

"Con bé biết nó họ Hoa. Không hẳn mất trí, có lẽ ta nên cho con bé nghỉ ngơi. Mọi người ra ngoài đi!"

...

"Ông ở lại đây làm gì?"

"Công chúa Hoa Gia - chủ nhân phương Đông. Cha người là Hoa Hiếu Trung. Con xin lỗi đã thất lễ!"

"Nói! Mục đích của ngươi!"

"Người là tiền bối của con kiếp trước. Xin người ở lại, con gái của con bị sát hại. Cầu xin người, chỉ có người mới có thể đưa linh hồn con bé trở về."

"Kiếp trước? Ngươi có khả năng gọi ta sao không gọi thần chết - tên lấy mạng con gái ngươi đấy! Đòi ta làm quái gì?"

"Xin người!"

"Ta quan tâm! Hoa Gia cả trăm người, chẳng có lý gì gọi người như ta. Tránh ra! Ta muốn quay về!"

"Là Đông Phương Thần! Người đó muốn gặp người nên đã cướp linh hồn con gái con!"

Đôi mắt Song Tư bỗng đỏ thẫm. Mạch máu chen chúc nhau chiếm lấy cơ thể. Cô chạy lại gần chiếc gương, ngỡ ngàng rồi ngã quỵ xuống.

"Quả nhiên,..."

"Công chúa!"

"Đừng lại gần ta! Ngươi nói Đông Phương Thần?"

"Vâng!"

Cô như chết lặng.

"Làm sao ngươi biết cái tên đó?"

"Là đây ạ!"

Lá thư có chút cũ kĩ nhưng vẫn thoang thoảng hương say đắm lòng người. Song Tư cầm lá thư trên tay không ngừng run rẩy.

Chữ ký ngắn, sắc như xuyên thấu tâm can người khác chắc chắn là của hắn.

"Con gái ngươi sẽ ổn thôi..."

"Làm sao người biết?"

Song Tư khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoáng qua nhưng lại nặng, nặng trĩu: "Bởi vì tình yêu sẽ hóa thú thành người."

...

"Vào ngày trăng tròn, ta sẽ mang con gái ngươi trở lại."

"Cảm ơn người nhiều lắm!"

Đông Phương Thần - chó săn phương Bắc. Tên cầm thú!

Cô đã chết đi, cô đã tự kết liễu mình không chút hối tiếc một phần là vì hắn.

Sao trời vẫn không dung tha cho cô, sao hắn cứ bám riết món đồ chơi cũ kĩ này vậy.

Những mãnh vỡ có thể khiến người ta thương tiếc, đau xót nhưng hành động vá chúng lại thật khiến người ta kinh tởm. Vậy mà vẫn có người ngày đêm vá chúng lại. Thương thay,

...những con tầm ra sức giăng tơ cho mối tình đã chẳng thể cứu vãn.

Song Tư nghiêng người nhìn ra cửa kính. Tất cả mọi thứ làm cô choáng ngộp.

Đó là gì? Là tòa nhà à? Ra là vậy. Còn cái kia? À cũng là toà nhà. Đằng kia? Là cầu ư? Lạ quá! Trời đã lặn rồi à? Ngoài kia vẫn sáng nhỉ? Cái phóng qua lại đó là gì? À là xe. Chạy nhanh thật đấy!

"Ai cũng vội vàng quá nhỉ?"

"Thế nơi công chúa ở thế nào?" Cụ bà hỏi khẽ.

"Nơi ta ở không có nhiều đèn thế này. Chỉ có ngọn dầu le lói, ánh sao và ánh trăng soi con đường mòn. Ta không hay chiêm ngưỡng hay dạo phố dù lâu đài của ta chỉ cách đô thị vài dặm. Buổi sáng sẽ có tiếng chim và cơn gió thầm thì bên tai gọi ta thức giấc. Buổi trưa khi mặt trời vươn trên đỉnh trời, ta sẽ chuẩn bị trà. Nếu trời mưa ta sẽ thêu vẽ. Tối đến trời không sáng thế này đâu. Nhưng rất yên bình. Đèn chỉ sáng rực vào một vài ngày trong tháng. Sinh nhật ta đèn sẽ được thắp liên tục 1 tuần. Đám cưới của ta thành thị rất lộng lẫy. Cứ một bước sẽ có một chậu hoa tươi nở rộ. Suốt 2 tháng liền đèn chưa từng tắt..."

Hình như đụng đến vết thương nào đó trong lòng. Song Tư bỗng khựng lại. Cô mệt mỏi nhìn ra cửa kính.

"Công chúa chắc hẳn đã mệt rồi, người nghỉ ngơi đi ạ. Chúc người say giấc! Cụ muốn nói là nơi người vừa kể thật sự rất đẹp!"

Chính câu nói đó đã len lỏi trong tim cô một tia sáng thần kì. Song Tư dựa người vào đầu giường như tìm chốn dừng chân sau chặng đường dài. Cô tự thắc mắc nơi đó đã làm gì để cô phải tự kết liễu mình không chút do dự, chần chừ hay thương tiếc.

Rõ ràng, trong tâm trí cô nó đẹp đến thế mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro