Chương 4: Tâm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, cô mới nhận ra kí ức về những ngày cuối đời không còn nguyên vẹn nữa. Cô càng cố gắng nhớ, những mảnh đen sẽ càng chi chít xuất hiện xâm chiếm và phủ trắng tất cả.

Một tuần trôi qua ngày trăng tròn sẽ tới. Trước sự cám dỗ của thành phố phồn hoa này, Song Tư đã chủ động dạo phố. Cô nổ lực nghiêng cứu nơi đây không ngừng nghỉ. Cũng không ngờ đến đời con cháu mình vẫn còn khá giả. So sánh căn nhà cô ở với xung quanh thấy cũng yên lòng.

Hỏi người ta mới biết bản thân mình ở trong biệt thự. Tìm hiểu mới rõ biệt thự là có của. Vậy tiêu tiền như thường ngày cũng không áy náy. Cô có chút hãnh diện. Xem ra tài sản ta để lại cũng có ích. Nhưng so với lâu đài bố cô để lại vẫn có chút nhỏ.

"Này nhóc! Đi đường không nhìn hả? Đụng áo hiệu người ta sứt chỉ này!"

Song Tư nhìn cô gái trẻ không hiểu mấy. Cô gái ấy tự cắt mà. Song Tư thấy sợi chỉ đã sứt từ lúc cô ấy ngồi ở kia nên đành cười trừ quay đi.

"Này!" Cô gái ấy vẫn cố gắng níu Song Tư lại.

"Tôi không chạm vào áo cô. Cô nhầm người rồi." Song Tư từ chối, khẽ quay lưng đi.

"Con kia! Đừng có láo! Đền mau!"

"Hay chúng ta lại camera đằng kia xem nhé? Tôi thật sự chỉ vừa đứng lên."

"Con quỷ, bộ mày mù hả? Cần đến cả camera cơ đấy! Không có tiền đền thì cứ nói nhà nghèo người ta còn thương tình giảm giá cho. Đừng có đứng mà nói đạo lý với tao!"

"Cô không thấy mắt tôi sao? Có chút tuổi rồi vẫn chưa học cách xưng hô ư? Con, dùng để chỉ con vật là giao tiếp giữa thú vật. Không hiểu cô muốn tập giao tiếp với giống loài nào?"

"Má! Mẹ mày không dạy mày hả? Nhà mày có bán, lết đường phố làm ăn xin cũng không trả nổi mảnh vải trên người tao. Lên mặt dạy đời ai? Nhìn là biết thứ mới có chút của nên hống hách thế chứ gì."

Có vài từ cô không hiểu lắm nhưng chung quy một câu cô cũng ngẫm ra ý. Dù sao còn vài ngày nữa cô cũng chẳng ở đây. Song Tư dùng hết sự bực tức vì cái nắng chói chang này mà đáp trả: "Chỉ vì cơn tức của mình mà đem bậc sinh thành người khác ra soi mói thật không ra gì. Đã ai dạy cô điều đó chưa? Áo hiệu sứt chỉ? Là trâu bò súc vật nào cố gắng nhét thân thể thô bỉ của mình vào để sứt còn mảnh vá vậy? Tiếc cho chiếc áo thật đấy! Lại được mua bởi thứ ngưu đầu mã diện còn bên trong thì hiện thân của tôm sông, thủy tức, sứa biển. Biệt thự ta đương nhiên không trả nổi mảnh vải của cô. Ai dám trả cho thứ bó cặn bã vào lòng?"

Song Tư đã quen với việc được phục vụ, tận hưởng, lời cô nói chưa từng có kẻ nào dám trả treo. Lần đầu có người vô lễ như vậy, gặp còn không hành lễ mà tỏ vẻ thanh cao. Thất học mà tự hào mang chiếc não rỗng. Thành phố này điên hết rồi.

Người phụ nữ đó lần đầu bị sỉ nhục nặng nề như vậy bất giác không nói nên lời, cô ta cứ mấp mấy môi liền bị ánh mắt giết người của Song Tư ngắt ngang.

"Vô giáo dục đừng tự hào! Sáng sớm mà gặp ôn hoàng dịch lệ!"

"..."

"Đây là cái giá cô phải phải trả cho việc tha thiết níu kéo người muốn rời đi đấy."

Nói xong, cô bỏ đi để lại cô gái đó với gương mặt đỏ chót không thể chôn vùi mọi nhục nhã xuống đất.

"Là con gái Hoa Gia mà cô cũng dám đụng!"

"Áo của cô cũng đòi so với biệt thự Hoa Gia. Cầm qua đó so xem, nùi giẻ còn đắt hơn cái cô đang khoác đấy. Nắng làm não cô héo hả!"

...

"Con bé đúng là học rộng kiến thức hơn người." Bởi vì những từ cô dùng, người khác phải ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được nên bất giác cô lại khiến mọi người nể phục.

Vốn dĩ, Song Tư không muốn nặng lời như vậy. Nhưng trong lời nói lại chạm đến mẹ của người khác thì thật vô lễ và đáng xem nhẹ. Cô nhớ rất rõ đây là luật cực kì cấm kị trong giao tiếp với các hoàng tộc khác. Cô không nghĩ thế giới này họ xem nhẹ lời nói của mình đến vậy.

Bên kia, cháu của Song Tư cũng đã tỉnh dậy sau 5 ngày hôn mê.

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Nóng quá! Phiền bác sĩ mở máy lạnh giúp cháu."

"Ba cháu có ở bên ngoài không?"

Hắn nhìn cô chằm chằm, nhưng vẫn không cất lên một tiếng nào.

"Cháu xin lỗi nhưng chú không thể nói ạ? Cháu có học một chút ngôn ngữ tay chân."

Cô bắt đầu vung tay, quơ quào liên tục 5 phút.

"Chú hiểu ý cháu không ạ?"

Đông Phương Thần cau mày đứng lên để lộ thân hình cân đối cuống hút của một nam nhân. Hắn giơ tay ra lệnh cho đám thuộc hạ, đôi mắt vẫn không rời khỏi người cô dù chỉ một chút.

"Thưa bệ hạ, thần xin nhận lệnh!"

Giọng hắn rất trầm và từ tốn: "Ai mang con cải quý này đến đây?"

...

Tên điên này cũng biết chửi nhỉ? Dùng từ thật khiến người ta muốn cho vài cái tát.

"Dạ,...phù thủy Matca!"

"Nghe thật chói tai!"

"Vâng! Thần xin tiếp nhận!"

Phù thủy? Cô vừa nghe hồn như lìa khỏi xác. Làm sao về nhà đây? Cô đang ở nơi quái gì vậy. Bên ngoài cửa sổ chẳng có tòa nhà nào cả. Xung quang rộng mênh mông đều là hoa cỏ. Nơi quái quỷ gì thế.

Thuận theo bản năng vậy.

"Cô có thể dùng bữa ở phòng ăn."

"Cậu có thể cho tôi biết mình đang ở đâu không?" Cô nhìn tên lính tầm tuổi mình van nài, nhưng hắn cũng như bao tên khác miệng không hé một lời.

"Chú à, món này không ăn được!"

"Là món ăn do người phương nào làm vậy ạ?"

Bà lão theo chỉ thị tiến lại gần cô hỏi nhỏ nhẹ: "Cô tên gì vậy cô gái?"

"À, cháu tên là Hoa Ngọc Liêm. Còn bà ạ?"

"Cô cứ gọi cụ đây là cụ Mẫn."

"Còn chú? Đằng đó tên gì ạ?"

"Đông Phương Thần."

"Tên chú đẹp quá! Trước đây cháu thật sự chưa từng nghe qua tên ai ấn tượng như vậy!"

Hắn không buồn đáp trả, lặng lẽ rời khỏi bàn ăn. Cô cũng không khỏi thắc mắc ngước nhìn theo.

Cụ bà khẽ cười: "Đừng bận lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro