Chương 5: Bức tranh kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng đế tối cao! Người soi sáng cho đất nước Án Ly. Hãy cho thần mạo phép cạnh bên chăm sóc. Bệ hạ có thể thấy, người ở một mình thần rất lo lắng!" Con gái của Bá Tước cứ vài ngày lại đến, ý trong câu cũng chẳng thay đổi, hắn đã nghe đến đau tai.

"Cô là?"

"Bệ hạ, thần là Dương Ngọc Nê - con gái của Bá Tước Dương Gia. Ngài thật sự không nhớ thần sao?"

"Ta không quên. Chỉ là thấy ngươi có vài nét giống Diệp Hạ Châu. Nên muốn hỏi lại. Ngươi không phiền chứ?"

"..."

Cô ta ngượng cười. Cảm thấy bị sỉ nhục liền nói qua loa vài câu rồi trở về.

Bác quản gia chậm chạp bước đến, ánh mắt hiền từ nhìn hắn: "Điện hạ, cô ấy cũng là tiểu thư! Từ như thế không hay!"

"Nặng lời à?"

"Vâng, có chút!"

"Con gà móng đỏ đó sổ lồng ngươi bận tâm ư?"

"...Vâng, để ngài phải đích thân đuổi về chuồng. Thần áy náy thôi ạ!"

...

Bên trong lâu đài,

Ngọc Liêm đứng trước bức tranh giấu sau cầu thang mắt không tự chủ mà rơi lệ.

Một cô gái với chiếc váy trắng tinh không ngừng ngại ôm chàng trai đời mình nở nụ cười tươi rói. Nam nhân kia cũng không do dự dành cho cô gái ánh nhìn say đắm chết người. Không gian ngọt đến mức khiến Ngọc Liêm không thể nhích người. Cô nhìn bức tranh bằng cả sự ngưỡng mộ lẫn xúc cảm khó tả.

Chàng trai đó là Đông Phương Thần, cô có thể nhìn ra bởi vẻ điển trai của hắn dù cọ vẽ có nguệch ngoạc. Rõ nhất vẫn là chiếc mũi cao, làn da trắng và đôi mắt vàng kim óng ánh. Ngọc Liêm cứ nhìn mãi điều lạ kì trên bức tranh đó. Mái tóc chàng trai kia màu trắng. Nhưng tóc Đông Phương Thần màu đen!

Cô đứng sựng rồi nhận ra một điều. Tim cô như thắt lại, đau đớn. Cơn đau không phải từ linh hồn cô mà từ cơ thể này. Nó siết chặt và run lên như cố che đi các vết xước đang rỉ máu tê tái.

Mắt Ngọc Liêm cứ chảy thành dòng. Chính cô cũng không tài nào hiểu nổi. Bức tranh quá đỗi đơn sơ, chỉ có hai người không chút điểm nhấn hay bất kì thứ gì nổi trội nhưng lại khiến người ta không cưỡng được mà ngắm nhìn.

"Tiểu thư, thần không muốn làm gián đoạn cảm xúc của người. Nhưng đến giờ dùng bữa rồi ạ."

"A, ta, ta cảm ơn!"

Một ngày trôi qua lâu quá, cô nhớ lúc sống ở thành phố không đến nỗi vậy. Cũng không buồn chán thế này. Nhớ ba mẹ quá! Cô đúng là con ngốc, nếu chú ý nhìn đường đã không bị tai nạn đến mức rời khỏi thế giới của mình. Đây là lần đầu cô thấy lâu đài rộng lớn như vậy. Giá như ba mẹ cô cũng có thể trông thấy, giá như có họ cạnh bên thì tốt quá...

Nhưng có một điều Ngọc Liêm phải thừa nhận, cô đang sở hữu gương mặt của một mỹ nhân thực sự. Từng nét đều có thể chạm khắc thành kiệt tác. Còn có thể ngắm soái ca mỗi ngày. Nếu cô rõ tình huống hiện tại hơn, chắc sẽ không cảm thấy mệt mỏi thế này.

Khi màn đêm buông xuống, Ngọc Liêm sợ đến mức sinh ảo tưởng. Cô chắc chắn nơi trống vắng thiếu bóng người này sẽ chẳng có tí tia sáng nào để cô bình tâm say giấc. Nhưng trái với những gì cô nghĩ, thủ đô về đêm mới thực sự đẹp làm sao.

Lồng đèn thắp sáng phố phường cả những lối mòn chẳng ai để ý. Không một nơi nào thiếu đi ánh sáng. Rất nhiều cánh diều được gắn nến thả bay lên không trung, lơ lửng tựa sao trời. Những chú tiều phú cầm những cây củi cháy đi sâu vào rừng săn bắt. Mọi sức sống như khẩn trương phô ra cái rực rỡ nhất của nó. Cô nhìn ra cửa sổ không dám chớp mắt vì sợ lỡ mất giây phút nào đó.

"Cụ Mẫn, mọi người không ngủ sao ạ?"

"Phải, bệ hạ đã ra lệnh cho người dân thắp đèn suốt 1 tháng để tìm vợ ngài ấy. Nếu phu nhân lạc cũng có thể lần theo ngọn đèn mà trở về."

"Cô ấy đã về chưa ạ?"

"Bởi vì phu nhân chưa muốn về. Nên ngài ấy chỉ có thể chiều theo."

"Tại sao ngài ấy không tìm vợ mình?"

"Bệ hạ đã tìm thấy. Ở nơi cát bụi, ngài đã đưa phu nhân trở lại."

"Cô ấy ở đây ạ?"

"Ừm, có lẽ vẫn đang say giấc."

"Cháu không nghĩ ngài ấy thương vợ mình như vậy đó!"

"Tiểu thư à, không phải tình yêu nào cũng sẽ được đáp lại. Người đem yêu thương đi phải biết cách phô trương thì chúng mới có giá trị!"

...Cô trằn trọc cả đêm. Ý trong câu đó là gì?

Nhưng nếu vợ ngài ấy là cô gái trong bức tranh thì nụ cười đó rõ ràng biểu thị hạnh phúc không ai sánh bằng. Làm sao có thể bỏ ngài rời đi...

Ngọc Liêm bất chợt nhớ, biệt thự cũng có bức tranh như vậy. Cô nhớ thuở nhỏ từng thấy, nhưng hiện tại không còn nữa. Cô có hỏi nhưng mọi người đều bảo không biết hoặc chẳng nhớ nổi.

Cô lăn qua, lăn lại, mái tóc bạc ấy quen lắm.

Trên bia mộ, chàng trai..., cô gái... Phải, chàng trai trên bia mộ - mái tóc trắng và đôi mắt xanh trong đến độ không ai có thể làm vấn đục. Cô gái ấy cũng mặc chiếc váy trắng. Nhưng gương mặt không mấy rõ ràng chỉ thấy đôi mắt ngấn lệ. Cô quay lưng tựa vào bia mộ, ôm tha thiết. Mặt đất có vô vàng đóa hồng nở rộ. Chúng nhận máu của cô gái đó mà tranh nhau đua nở. Trong màn sương mờ của rạng sáng, một con ngựa lẳng lặng nấp sau tán cây khóc thành máu.

Đó là ý gì? Đau đầu quá...
Ngọc Liêm bất chợt ngồi bật dậy, cô thất thần hồi lâu.

"Chàng trai đó là..." Một lời giải đáp khiến cô bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro