Chương 6: Cha ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tư nhìn ba Ngọc Liêm rất lâu.

Ông ấy giống cha cô quá đi mức. Có khi nào ngày hôm đó, cha cũng đã tìm cô tha thiết như vậy. Cô nhớ ông ấy da diết. Nếu cô nhẫn nhịn, kiên trì thêm một lúc nữa... Ông sẽ không phải buồn đau thế này.

Liệu đôi mắt cha cô có quầng đi rõ rệt như người đàn ông này không? Thân thể của cha có gầy đi thế này không? Có lẽ,...cô đã nghĩ nhiều rồi.

Cô đã tự cho tình yêu mình bất hạnh mà rời đi. Cô đã viện cớ chẳng ai có thể thấu hiểu để vùi lấp cho sự hèn nhát và bất hiếu của mình.

Cha nói đúng, ông đã thương cô. Vì cô, ông phấn đấu bằng cả xương máu. Vì cô, mọi sóng gió trên đời đều là chuyện nhỏ. Vì cô, ông tha thứ cho tất cả những điều xấu xa trên thế gian này. Vì cô, cha thương cả những thứ mục nát, tàn tạ hay héo úa. Vì cô - lý do ông nhân từ, hạ người, thõa hiệp hay rơi lệ.

Bất giác tất cả kí ức trong cô về ngày thơ ấu ùa về,

"Cha à, nếu người đó làm người giận. Chẳng phải là bất kính với hoàng đế ư. Đó không phải tội đáng xử phạt sao ạ?"

Ông khẽ gõ vào trán cô: "Song Tư, giận nằm ở đây! Đó là vì sao nó làm người ta mất đi lý trí. Nơi con giao tiếp mỗi ngày, chính con cũng không quản nổi. Vậy khi tâm con xuất hiện vết xước con chẳng thể làm gì cả. Phạt không thay đổi bản chất của con người. Sợ mới khiến họ bày ra vẻ xấu xa, hèn hạ, thậm chí là đê tiện nhất. Tìm lấy thứ tối cao nhất của con mà tiêu khiển, tự giác sẽ có kẻ sợ. Tuyệt đối, đừng lấy thứ tạm bợ uy hiếp kẻ khác."

"Tại sao con lại mắng người ta vô cớ như vậy?"

"Bởi vì người hầu đó không vừa ý con!"

"Con đã ngẩng đầu quá cao rồi!"

"Cha!"

"Đừng để sự kiêu ngạo không cần thiết đó kìm hãm con lại!"

"...Con thua người hầu ạ? Con là công chúa, điều đó chẳng có nghĩa lý gì để cho rằng con sai lầm khi mắng người hầu mình cả! Thậm chí con sai, thì kẻ hầu đó cũng phải thừa nhận là đúng. Đó là lẽ dĩ nhiên!"

"Con đã bắt chước các hoàng tộc khác những điều xấu xa như thế à? Song Tư, con phải nhận ra, rồi một mai ta sẽ đến một nơi con chẳng thể tìm thấy. Mọi khổ đau con gánh dù tồi tệ hay đau thương, ta đã chẳng thể thấu. Con không thể cầu xin trước thân thể đang dần thối rửa. Ta muốn người khác cũng nhẹ nhàng với con vì cách con nhẹ nhàng với họ! Đó là lí do!"

"Họ sẽ nhẹ nhàng với con sao?"

"Ít nhất trước khi mạnh bạo, họ sẽ chừng chừ. Ít nhất trước khi tức giận họ sẽ vì con mà nguôi. Ít nhất như vậy! Cuộc sống này không dễ dàng để con có thể an nhiên dậm chân tại chỗ. Nhan sắc hơn người sẽ không thể tỏa sáng nếu tâm con thối nát!"

Cha không sai, lâu đài này không phải tự nhiên mà trường tồn: "Nếu một ngày ta cũng thờ ơ mọi thứ vì vài hòn đá cỏn con cản đường. Thì hôm nay con sẽ không thể ở đây. Cũng chẳng ai cần biết đến con cả. Cha không biết cuộc sống của con thế nào. Nhưng ta đã cho con hết tất cả những thứ ta từng ao ước mà chẳng thế có. Con đường phía trước con phải tự mình bước. Ngã đừng sợ, con nên chạm đích. Đó là vinh dự con dành cho chính mình!"

Cha, khi con chọn ru mình vào giấc ngủ ngàn thu. Cha biết không, con đã gặp mẹ. Bà chỉ khẽ xoa đầu con nhưng giây phút đó. Cha à, con muốn đắm chìm trong đó mãi...

Người đã nỗ lực thay mẹ bên con. Nhưng con đã chọn vứt đi mọi thứ, con bỏ người lại nơi con cho là khốn khổ.

Con xin lỗi... Cha, người biết không. Những tinh hoa trên thế gian này không thể sánh với người. Cha ơi, cha thật dũng cảm khi che chở và yêu con vô điều kiện. Điều đó khiến chính con nghi ngờ trái tim rộng lớn đó từ đâu mà có. Từ đâu mà có thể chỉ dành cho mỗi con. Cha, con không thể tìm thấy trái tim như vậy lần thứ hai.

Lần này, con sẽ về... Có thể không may mắn lành lặn. Chẳng cần thể xác, linh hồn cũng được, miễn cạnh cha.

Tối hôm đó, bên đây Ngọc Liêm đau dữ dội. Cô không chịu nỗi chỉ có thể hét thất thanh. Quằn quại suốt mấy tiếng, người cô bỗng nhẹ bẫng. Linh hồn cô nhẹ nhàng bay thẳng lên bầu trời.

Cùng lúc, Song Tư liên tục rạch tay mình. Máu cứ ứa ra, nhưng cô vẫn cảm thấy không đúng. Người vẫn nặng trĩu. Để hoàn thành lời hứa với ba Ngọc Liêm. Cô chỉ có thể nén cơn đau tiếp tục tìm cách trở về. Cô không nhớ cô đã chết thế nào. Nên chỉ có thể thử hết cách này đến cách khác. Trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó. Cô đã tiến đến tủ đồ đẩy mạnh. Cô tìm thấy - bức tranh.

Kí ức trong cô hoãn loạn ùa về đầy ắp. Thân thể cô dần nặng hơn, trĩu xuống mỗi ngày một sâu. Cả người cô không thể tự chủ ngã xuống. Song Tư ngước nhìn ánh trăng, vẫn sáng. Cô tiếp tục bò về tủ giường với lấy cây kéo. Mặt cô ngày càng trắng bệch. Trong giây phút cuối cùng trước khi ngất đi. Song Tư vẫn lần nữa không do dự đâm vào cổ mình. Một nhát y như bức tranh đó. Nhưng lần này, đau đến tê dại người. Thân xác đau tận xương tủy, tim cô bỗng nhói lên một cái thật mạnh và... vỡ vụn.

Mọi nỗi đau cô mang tranh nhau ùa về chôn vùi cô thật sâu, thật đau...

Nhưng sau cái vỡ vụn ấy. Cô cảm thấy thanh thản vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro