7. Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày như mọi ngày, vẫn là con đường quen thuộc này, vẫn là hai con người đó, vẫn kề cạnh đi bên nhau tới trường.

- Há cảo hôm nay ăn cũng được đó.

Yoongi chợt lên tiếng phá tan đi cái bầu không khí nhạt nhẽo.

- Uhm... Thật sao?

- Không, mình đùa thôi.

Cái tên Yoongi này, một ngày không bị Sumie chửi là sống không nổi hay sao á.

- Cậu có chuyện gì buồn à?

Sumie lặng thinh hồi lâu rồi mới lí nhí nói:

- Hoseok, anh ấy vẫn khỏe chứ? Có thường xuyên gọi điện về cho gia đình cậu không?

- Yên tâm. Anh ấy vẫn hít thở đều.
Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?

- Mình thấy lo quá. Nghe bảo dạo này London lạnh lắm.

- Anh ấy sẽ không chết cóng ở bên đấy đâu mà lo.
À à Sumie của chúng ta biết nhớ thương người ta rồi kìa.

Yoongi cười nham hiểm buông lời trêu chọc cô.

- Đừng chọc mình nữa. Aiss...

Sumie mặt đỏ bừng lên, đôi má phúng phính trắng bóc của cô kéo nhau đi du lịch rồi, thay vào đó bây giờ là đôi má cà chua ngọt ngào.

Chuyện Sumie thích anh trai mình, Yoongi đã biết từ rất rất lâu rồi. Tại vì anh luôn là nơi để Sumie trút bầu tâm sự, vô tư nói những điều thầm kín của bản thân vì cô biết Yoongi là một người bạn tốt, chắc chắn sẽ không đi tía lia cái mỏ cho người khác nghe chuyện của cô đâu.

Vừa tới cổng trường cấp ba XXX, có tiếng nói vang vọng từ xa gọi giật Sumie.

- Sumie ahhh!!! Kim Sumie ahhh!!! Yahh, Sumie dễ thương, chờ mình với.

Rốt cuộc là tên khùng nào mới sáng sớm mà đã làm ồn vậy nhỉ.
Sumie ngoái đầu nhìn ra sau...

Là Jimin.

Cô biết ý đứng lại, nhìn Jimin vừa thở hồng hộc vừa cố gượng cười nhìn cô. Những tưởng sắp tắt thở vì thiếu oxi đến nơi rồi. Nhưng phải công nhận Jimin dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn đều đẹp trai dã man.

- Cậu ta lên cơn dại à?

Yoongi nheo mắt lại như ông cụ non chỉ vào Jimin đang chạy tới cất giọng thắc mắc.

- Jimin- ssi, có chuyện gì vậy?

- À... à... * hộc, hộc, hộc * mình... *hộc * muốn đi cùng với... *hộc* Sumie... thôi...

- Thở đều nào. Từ từ thôi.

Sumie nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ vào lưng Jimin rồi cười cười.

- Chạy cho cố xác vô. Có ngày vấp đá té đập mặt giữa đường.

Yoongi nhếch môi cười mỉa mai.

Đi đã tới cửa lớp rồi mà hai đứa kia vẫn vô tư cười đùa bỏ mặc Yoongi qua một bên. Cảm giác bị ăn bơ ngập mặt. Yoongi đi tới gằn giọng:

- Thân mật quá nhỉ? Vui không?
Đi vô lớp lẹ! Ai đời đi học mà đứng đú đỡn với trai.

Biết tên này đang nói mình, Sumie liếc hắn một cái rồi quay lại Jimin nở nụ cười thân thiện:

- Thôi mình vào lớp đây, có gì gặp lại nha. Bye bye.

- Tạm biệt.

Jimin quay lưng đi về lớp của mình. Sumie vẫn đứng đó trông theo dáng lưng ấy... Nhìn tấm lưng rắn chắc của cậu ấy kìa, woa, nếu núp đằng sau là chẳng còn thấy cô đâu luôn. Đang suy nghĩ vẩn vơ Yoongi bất chợt xen vào:

- Con nhỏ này, lưng mình cậu nhìn chưa đủ hay sao mà còn đi nhìn lưng trai.

Vừa nói Yoongi vừa đưa tấm lưng của anh dí vô mặt Sumie. Khó chịu, Sumie đẩy một cái làm anh ngã sõng soài trên mặt đất.

- Yahh, con nô tì này. Hỗn láo. Ta phải dạy lại ngươi rồi.

- Ta sợ ngươi quá cơ. Ah sợ quá, sợ quá đi.

Sumie giả giọng bánh bèo chảy nước làm Yoongi càng muốn điên. Và thế là trò chơi rượt đuổi tình yêu lại bắt đầu trong lớp.

* Reng, reng, reng *

- Thầy tới, thầy tới.

Cả lớp nháo nhào nhanh chóng quay về chỗ của mình.
___________

Bữa trưa tại trường bao giờ cũng toàn đồ ăn ngon. Hôm nay có thịt chiên nè, soup hải sản nè, rau củ xào nữa... Woa toàn món yêu thích của Sumie.

Lấy phần ăn xong, cả hai bạn nhỏ tìm một chỗ ưng ý rồi ngồi đối diện nhau ăn trưa. Vừa cầm muỗng lên, Sumie cảm nhận có ai đó đang đứng gần mình nên quay mặt qua ngó.

- Chỗ này còn trống, cậu không phiền nếu mình ngồi đây chứ.

- Ah không sao đâu.

Jimin nhẹ nhàng tiến tới đặt phần cơm xuống bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh Sumie.

Yoongi lộ rõ vẻ mặt không vui mỗi khi nhìn thấy tên Jimin khó ưa này. Lúc trước anh đã chẳng thích dây dưa tới Jimin vì cậu ta luôn luôn gây ra những chuyện khiến anh bực mình.

Kệ, không quan tâm tới hắn nữa. Yoongi nhìn Sumie rồi nói:

- Ê nhóc, nhìn mình này. Mình sẽ chỉ cho cậu cách ăn thịt chiên với rau đúng nhất.

Anh đưa hai lá rau lên trước miệng, tay còn lại cầm đũa gắp miếng thịt đặt vào giữa rồi... ngoàmmm... cả miếng to như thế đã nằm trong miệng của Yoongi. Làm xong anh còn cười nhẹ một cái trông hấp dẫn lắm.

- Thấy sao, làm thử giống mình coi.

- Thưa oppa! Em là con gái. Không có ngoàm ngoàm banh cái miệng to hết cỡ ra ở nơi công cộng như oppa được.

Jimin ngồi kế bên chỉ biết cười trừ.

Suốt bữa ăn hôm đó, Yoongi cứ cảm thấy món soup có vị hơi bất thường, rõ ràng anh ngửi được mùi cua trong đó nhưng thấy chén soup chẳng có miếng thịt cua nào nên Yoongi cũng không quan tâm nữa.
____________

Buổi học chiều lại được tiếp tục. Tiếng giảng bài hòa cùng tiếng điều hòa nhè nhẹ cứ vang lên từng hồi.

Sumie ngồi chăm chú nghe giảng chợt đưa mắt qua lại. Tới chỗ Yoongi cô dừng mắt nhìn chằm chằm vào anh.

Yoongi bị sao vậy? Cậu ấy bị đau ở đâu à? Sao lại ôm bụng thế kia? Tay còn có mấy vết đỏ nữa...

Yoongi cứ ngồi đó chịu trận mà không la lên làm cô lo lắm. Cuối cùng, Sumie cũng quyết định đứng lên báo cáo với cô giáo dạy Lịch sử.

- Thưa cô, Yoongi có vẻ không được khỏe ạ.

Mọi hoạt động đều dừng lại, tất cả ánh mắt đều hướng về một mục tiêu đó là Sumie rồi lại nhìn qua Yoongi đang nhăn nhó.

Cô Haeri chạy xuống kiểm tra và đoán được điều gì đó. Cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Sumie xin phép cô được nghỉ buổi học để đi cùng Yoongi. Cô cũng biết về mối quan hệ của hai đứa nên vui vẻ chấp nhận.

Suốt chặng đường tới bệnh viện, Sumie thấy được Yoongi đang đau lắm. Cô cũng rưng rưng nước mắt theo. Rồi thầm cầu nguyện cho Yoongi bình an.
Yoongi càng đau càng siết chặt tay cô. Sumie hoảng sợ thật sự.
Hai hàng nước mắt trực trào nãy giờ cứ thế mà tuôn ra.

- Đồ ngốc, đồ ngốc. Ráng đi, sắp tới bệnh viện rồi. Cậu phải mau khỏi thì mới bảo vệ mình khỏi mấy tên con trai hay chọc ghẹo kia chứ. YOONGI NGỐCCC!!! NHÌN MÌNH NÀY.

- Aiss có để cho mình yên không hả. Yoongi này không dễ chết vậy đâu.

Yoongi còn nói được, Yoongi vẫn sẽ không sao mà.

Rồi xe cứu thương tới trước cửa bệnh viện, y tá và bác sĩ lần lượt đẩy băng ca chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Sumie chạy theo họ.
_____________

Do chap này hơi dài nên tui cắt một nửa qua chap sau nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro