8. Dị ứng pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sumie đứng trước phòng cấp cứu, tay chân run run, đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Cô sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra với Yoongi.

  Tay vô thức đưa vào cặp lôi ra chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng hình hello kitty. Cô nhấn vào mục danh bạ tìm số điện thoại Min gia rồi ấn nút gọi.

  1 tiếng tút, 2 tiếng tút....

- Yeoboseyo~~ Min gia xin nghe. Cho hỏi ai ở đầu dây ạ?

  Nghe giọng bác quản gia, Sumie vội nói:

- Con là Sumie. Min phu nhân có nhà không ạ?

- Dạ phu nhân đang làm móng ngoài phòng khách.

- Phiền bác chuyển máy cho phu nhân dùm con nhé.

- Tiểu thư xin chờ chút ạ.

  Ông quản gia nhanh chóng đưa điện thoại cho Min phu nhân.

- Thưa phu nhân, tiểu thư Sumie muốn nói chuyện với bà.

- Đưa điện thoại cho tôi.

- Đây ạ.

  Bà lấy chiếc điện thoại từ tay quản gia rồi vui vẻ nói chuyện với Sumie.

- Yeoboseyo~~~

- Bác gái ạ, là con.

- Ah Sumie à. Con gọi tìm bác có việc gì không?

- Có chuyện không hay ạ. Bác bình tĩnh nghe con nói nhé.

- Được được. Sumie nhà ta có chuyện gì nào?

- À... uhm... uhmm... Yoongi, cậu ấy... nhập viện rồi ạ.

- SAO CƠ?... Con nói địa chỉ, ta sẽ tới ngay.

  Bà hoảng hồn, đứa con trai đáng yêu, đứa con trai bà cưng như vàng như bạc vì cớ sự gì lại nằm viện như vậy? Bà bật dậy, khiến thau nước ngâm chân đổ lênh láng ra sàn nhà.
                  ____________

  10 phút sau, bà có mặt tại khoa cấp cứu của bệnh viện ABC. Dáo dác tìm Sumie, cuối cùng bà thấy cô bé đang ngồi ở góc hành lang, gục mặt nhìn xuống sàn, tay đan xen vào nhau. Bà tiến lại, thấy rõ từng giọt nước trong suốt từ khóe mắt cô cứ thi nhau rơi xuống, thấm ướt cái váy đỏ sọc ca rô, hồi sau cất giọng nhẹ nhàng.

- Sumie à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

  Sumie ngẩng mặt lên, đôi mắt thẫn thờ ngấn nước nói:

- Con không biết nữa. Chỉ thấy Yoongi có dấu hiệu khác thường nên con báo với cô giáo rồi cô gọi cấp cứu. Hình như Yoongi đau lắm.

  Bà ôm Sumie vào lòng, tay đưa lên vuốt ve mái tóc mượt mà màu nâu gỗ của cô bé, mùi dầu gội đầu hương hoa hồng nhẹ nhàng thoang thoảng qua cánh mũi . Bà khuyên nhủ:

- Yoongi của chúng ta sẽ không sao đâu . Hãy tin như vậy.

  Ai cũng thừa hiểu bà không phải không đau khi thấy con mình đang không rõ sống chết thế nào, bà đau lắm, Yoongi đau một, bà đau mười, nhưng khóc lóc thì có tác dụng gì. Bây giờ một người mẹ như bà cần phải mạnh mẽ.

  Một lúc sau, cửa phòng cấp cứu dần mở. Bác sĩ bước từng bước chậm rãi ra rồi hỏi:

- Ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi?

- Là tôi.

Min phu nhân lập tức chạy lại.

- Con tôi, thằng bé sao rồi bác sĩ?

- Trưa nay bệnh nhân đã ăn gì vậy?

- Dạ thưa là thịt chiên, soup hải sản và một ít rau củ xào ạ.

Sumie nhẹ nhàng trả lời.

- Tôi nghĩ món soup đó là nguyên nhân gây ra. Bệnh nhân bị dị ứng khá nặng. Anh ta bị dị ứng với hải sản phải không?

- Dạ đúng rồi. Thằng bé bị dị ứng với cua. Mẹ Yoongi tiếp lời.

- Lần sau nên cẩn thẩn hơn. Bệnh nhân bị nặng nên gây ra khó thở và đau bụng quằn quại, da nổi mẩn đỏ rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng do được cấp cứu kịp thời nên đã không sao rồi. Chú ý chế độ dinh dưỡng và chăm sóc chu đáo cho cậu ấy. Gia đình có thể vào thăm.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

  Sumie và mẹ Yoongi đồng thanh cúi người.

  Tất cả đã ổn rồi, ông trời đã nghe lời khấn cầu của Sumie mà khiến cho Yoongi bình an rồi.
                _____________

  Thấy Yoongi nằm đó, tay chằng chịt những sợi dây nhợ dính vào, Min phu nhân vội vàng lao tới:

- Ôi Yoongi à, ôi con trai tôi, mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, trước khi ăn phải đọc kĩ bảng thực đơn chứ.

- Mẹ à, con đã đọc rất kĩ rồi. Thành phần trong món soup không ghi là có cua. Con ăn thấy lạ nhưng vì không có miếng thịt cua nào trong chén nên con không để ý nữa.

Bà vỗ nhẹ vào tay Yoongi rồi bảo:

- Aigoo~~~ Lần sau cẩn thận hơn. Cũng may lần này nhờ con bé Sumie nên con thoát chết đấy.

- Cảm ơn nô tì.

  Yoongi quay qua cười nhẹ với Sumie. Nụ cười dịu dàng, ấm áp mà lại thân thương biết bao. Đột nhiên mẹ Min cốc nhẹ vào đầu anh một cái.

- YAH! Người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà con dám gọi là nô tì hả thằng nhãi này.

- Dạ không sao đâu bác. Cậu ấy hay đùa như vậy nên con quen rồi ạ.

- Dù gì sau này cũng là người một nhà nên con đừng chấp nó.

- Aigoo~ Con thèm ăn thịt cừu xiên nướng.

  Yoongi chen ngang. Anh làm vậy vì biết Sumie đang khó xử và ngượng ngạo trước lời nói của mẹ mình nên vội đánh trống lảng

-  Thôi được rồi để tôi đi mua cho anh.
Con ở đây trông chừng nó dùm bác nhé.

- Dạ vâng. Bác đi cẩn thận.
                
  Mẹ Min vừa bước ra khỏi phòng thì Yoongi quay ngoắt qua giở giọng bánh bèo cao vút để bắt trước cảnh Sumie lo lắng khi đưa anh tới bệnh viện:

- Đồ ngốc, đồ ngốc. Gì nữa nhỉ? à à... Ráng đi, sắp tới bệnh viện rồi. Cậu phải mau khỏi thì mới bảo vệ mình khỏi mấy tên con trai hay chọc ghẹo kia chứ. Uhm... gì nữa ta, ah nhớ rồi. YOONGI NGỐCCC!!! NHÌN MÌNH NÀY...

- YAH! Có thôi cái tật nhái lại người khác đi không hả. Nể tình cậu đang bệnh chứ không mình cho cậu xuống đoàn tụ với ông bà rồi.

- Sumie lo cho mình đến vậy ư?

- Ai thèm lo cho tên đáng ghét như cậu chứ. Xíaaaa...

- Hồi nãy có ai khóc vậy ta?

- Ừ hồi nãy đứa nào dở hơi khóc vậy nhỉ?

Sumie nhây nhây vặn vẹo lại.

- Đừng nói Sumie thích mình nha. Mình không phải loại con trai dễ dãi đâu á nha.

- Mơ hả cưng. Dị ứng lan truyền tới dây thần kinh nhục nhanh vậy à.

  Sumie nhéo mạnh vào hông Yoongi một cái làm anh giật bắn người lên.

* Cạch *

  Min phu nhân đã về...

  Ah đằng sau còn dắt theo Min chủ tịch nữa...

- Mẹ đi mua đồ cho con, vừa định về tới phòng này thì thấy ổng đứng ở phòng đối diện. Không hiểu ổng làm gì mà rớt luôn cái cửa bên đó, người ta phàn nàn bắt đền quá trời.

- Tui tưởng Yoongi nằm phòng đó nên mới đẩy cửa đi vô, đẩy nhẹ hà mà cái tự nhiên nó rớt.
Ông Min ra sức bào chữa.

- Ông phá nhà chưa đủ hay sao rồi vô đây phá tiếp. Tôi không hiểu sao ngày xưa lại lấy cái con người như ông nữa.

  Mặc hai đứa nhỏ đứng đó, ông bà Min vẫn đôi co qua lại chẳng khác gì vợ chồng son. Đáng yêu quá cơ. Yoongi khều nhẹ tay Sumie cười cười.
____________

Hế lô mấy cô, cảm ơn đã đồng hành với Au trong mấy ngày qua. Au biết truyện của au nhảm thiệt, thiếu muối lum la nhưng mà mấy cô ráng góp ý cho tui biết nha. Au thích nhiều chuyện lắm nên cứ cmt nhiều nhiều vô.

Đây là lần đầu tiên viết chuyện chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong mấy cô thương tình bình chọn với fl au thì càng tốt.
Au yêu tất cả các cô.😍

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro