9. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sumie quay lại trường học để tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao khiến Yoongi bị như vậy.

Cô bước xuống nhà ăn, nhìn vào tấm bảng ghi thực đơn. Đúng như những gì anh nói, thành phần của món soup không hề nhắc đến cua.

Bất chợt cô đi lại phía cô cấp dưỡng và hỏi:

- Cô ơi, phiền cô một chút được không ạ?

- Có chuyện gì hả con?

- Món soup trưa nay có cua trong đó không cô?

- Có. Soup hải sản mà.

- Vậy sao đằng kia không ghi cua ạ?

Cô cấp dưỡng liếc nhìn qua cái bảng rồi đưa tay lên day day trán nói:

- Haizzz lại là lũ nhóc đó.

- Ai vậy cô?

- Thì mấy thằng học sinh cá biệt đó. Cứ lâu lâu rãnh rỗi là lại lượn qua lượn lại rồi đi xóa mấy chữ trên bảng này hoài.
  Mà con hỏi có gì không?

- À dạ không có gì đâu ạ.

Sumie cười nhẹ cúi chào tạm biệt rồi ngán ngẩm thở dài bỏ đi. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Chính mấy cái tên học sinh cá biệt đó đã gián tiếp làm Yoongi bị dị ứng. Thật hết nói nổi.
_____________

* Sáng hôm sau *

Yoongi tuy đã hồi phục nhưng bác sĩ chỉ định anh phải ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa để tiện theo dõi. Vì thế mà Sumie phải tự đi học một mình.

Con đường đi học không xa nhưng vì thiếu Yoongi nên không khí sáng nay yên tĩnh, ảm đạm hơn cả khiến Sumie có cảm giác đi hoài không tới. Cô lê từng bước chân mệt mỏi của mình.

Tiếng chim hót trên những tán cây xanh rợp, tiếng xào xạc của những chiếc lá vàng khô bị dẫm lên, những giọt sương sớm còn đọng lại từ từ trượt dài đáp xuống mặt đất... Khung cảnh thiên nhiên buổi sáng thơ mộng là thế. Nhưng cô đâu còn tâm trạng thưởng thức, đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến Yoongi, cậu bạn thân duy nhất mà cô xem như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Cô nhớ giọng nói trầm ấm nhưng đôi khi trêu chọc cô lại ẻo lả cao vút, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ cách anh làm nũng đòi đồ ăn sáng, cả cái cách anh khó chịu khi cô cười đùa thân thiết với người khác mà bỏ mặc anh... Cô nhớ hết, nhớ hết những gì thuộc về Yoongi.

Chỉ là hai ngày vắng bóng mà cứ ngỡ như hàng thế kỉ. Mải miên man suy nghĩ thì...

Một cánh tay rắn chắc vội vàng choàng qua, đặt lên vai cô. Giật mình, Sumie không thèm nhìn mặt mà thụi hẳn vào ngực hắn đẩy ra, không quên lên gối đá vào chỗ hiểm của tên biến thái ấy. Chiêu này là nhờ Yoongi dạy cô tự phòng vệ mỗi khi đi một mình.

- A... a... a... Sumie à! Mình... không ngờ cậu lại... mạnh như vậy đó.

Cô sững người, trước mặt cô là Jimin. Cậu ấy lấy hai tay che phần giữa rồi khụy xuống, mặt nhăn nhó rên rên...

- Mình tính hù cậu ai dè lại bị cậu làm cho thằng nhỏ trọng thương rồi... Bắt đền đi.

Sau khi não bộ đã thông suốt được tình hình, cô không nói gì mà cười ngượng một cái. Thì ra tên biến thái đó là Jimin. Cô vội vàng quỳ xuống bên cạnh anh rồi ra sức xin lỗi.

- Jimin à! Mình xin lỗi, mình không cố ý. Mình cứ tưởng cậu là biến thái nên... Với lại lúc đó mình cũng đâu có nhìn mặt cậu mới không biết mà phòng vệ.

- Thôi không sao đâu. Cậu làm vậy là đúng mà. Chỉ do mình xui với lại làm cậu giật mình nên mới như vậy.

- Tha lỗi cho mình nha.

- Được rồi. Nhưng sau khi tan học, đi với mình nhá.

- Đi đâu?

- Bí mật.

Jimin nháy mắt một cái, rồi đứng lên đi trước, bỏ lại Sumie  đứng lại sau với một mớ suy nghĩ tò mò.

- Nhanh lên. Nếu cậu không muốn bị trễ học.

Sumie bước từng bước nhanh hơn để theo kịp Jimin.

- Jimin nè, nhà cậu ở đâu? Sao cậu lại đi đường này?

- Ờ... nhà mình ở gần đây thôi. Bữa khác mình chỉ cho.

- Không ngờ lại chung đường đi học ha.

Rồi cả hai tới trường, vẫn tiếp tục tiết học như mọi ngày.
Suốt buổi học hôm đó, Sumie thỉnh thoảng lại nhìn vào chỗ ngồi của Yoongi, thiếu vắng bóng hình cậu quả thật không thoải mái chút nào.

* Giờ nghỉ trưa *

Sumie uể oải thu dọn sách vở vào cặp ngăn nắp rồi cùng Lusie đi ăn trưa. Đi ra tới cửa lớp cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Sumie phát hiện ra Jimin đã đứng đấy đợi cô từ lúc nào. Lusie thấy vậy, không muốn mình làm kì đà cản mũi nên chào anh rồi buông tay Sumie đi trước.

- Yah! Sao lại bỏ bạn bè như vậy hả.

- Đi ăn trưa với mình nhé.

Jimin nói rồi kèm theo đó là nụ cười thiên thần thường ngày. Từ chối thì cũng kì, người ta đã có lòng chẳng lẽ mình làm vậy coi sao được, thế là cô đồng ý ngay.

Đi gần tới nhà ăn thì.....

* Ái nít diu gơ
Guê ~ hồn cha sa ràng ha gồ
Hồn cha sô màn i bơn hế
Guê ~ tà chi gô à mơn sồ
Chà kư ni gà phi rô hế *

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô giơ điện thoại lên trước mặt. Dòng chữ ''Bánh bao hấp'' hiện thị trên màn hình.

Là Yoongi.

Sumie vui mừng nhấc máy.

- YAH!!! Nhỏ kia. Mình mới nghỉ học một bữa mà đã đi với trai rồi à.

Sumie giật mình xém chút là vứt luôn cái điện thoại, chưa kịp nói gì thì tên kia đã hét qua điện thoại xuyên vào tai cô như muốn chọc thủng màn nhĩ. Đưa điện thoại ra xa tai, cô dịu giọng nói:

- Sao... Sao... cậu biết?

- Có chuyện gì mà thằng này không biết được chứ.

Sumie muốn trêu chọc anh một tí nên cười cười.

- Ahihi! Tui đi ăn với trai đẹp đó nha. Mấy người cứ nằm trong bệnh viện mà la hét rồi tận hưởng đi nha. Bác sĩ vô chích cho một cái thì phê nha.

- Được lắm. Đợi mình về sẽ cho cậu biết tay.
Mà đi với ai đó?

- Jimin nè.

- Lại là nó à?  * thở dài *

- Thôi mình đói bụng lắm rồi. Mình đi ăn đây.

- Ừ! Bye.

* Tút, tút, tút *

Nghe giọng Yoongi có vẻ không vui. Nhưng vì cái bụng đang kêu gào nên Sumie không quan tâm nữa mà hớn hở cùng Jimin đi tới nhà ăn.
_____________

Khi hai người họ cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn, có nhiều tiếng xì xầm vang lên:

- Sao nay nhỏ đó lại đi với người khác vậy? Yoongi đâu?

- Hết Yoongi rồi lại tới nam thần mới chuyển tới. Haizzz...

- Dụ trai là giỏi.
                            ......
- Không biết gì thì đừng nói bừa. Chuyện của người ta mà cứ chọt mỏ vô là không hay đâu nha.

Lusie đứng sau lưng đám người nhiều chuyện đó từ lúc nào. Lạnh lùng bảo vệ cho Sumie. Rồi quay ngoắt đi tìm chỗ ăn.

Riêng Sumie, cô nghe thấy hết những gì họ nói, nhưng chuyện này cũng là bình thường, cô đã quen với những lời bàn tán về mình nên chẳng mảy may để ý. Lúc trước mới vào trường, hay đi với Yoongi cũng bị nói như vậy thôi. Cô quen rồi. Với lại cô không muốn tốn nước bọt để đôi co với mấy con người thích sân si đó.
____________

Tan học, đang sắp xếp sách vở vào cặp chuẩn bị ra về thì nghe tiếng Jimin gọi ở cửa lớp. Cô nhớ đến chuyện sáng nay nên nhí nhảnh đi theo Jimin.

Anh dắt cô đến một khu vui chơi. Sumie rất thích những nơi như vậy. Cô hào hứng nói:

- Cậu thích đến đây lắm hả?

- Ừ! Nhưng mà lần nào đi cũng chỉ có một mình. Buồn lắm. Nay Sumie chơi với mình nha.

- Oke con gà đen.

Họ chơi biết bao nhiêu là trò. Nào là tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, bánh xe khổng lồ....

Đến khi đã thấm mệt, cả hai ngồi nghỉ tại một cái ghế đá dài. Jimin quay qua nói:

- Cậu ngồi đây để mình đi mua nước nhé.

- Uhm.

Jimin vừa đi, cô rút chiếc điện thoại ra rồi gõ lạch cạch từng chữ. Cô nhắn tin cho Yoongi.

Sumie:
Đang làm gì đó?

Không thấy hồi âm, nghĩ là Yoongi đang ngủ rồi nên thôi không làm phiền nữa. Vài phút sau thì...

* Ting, ting*

Yoongi:
Nằm và thở.

Sumie:
Ăn uống gì chưa?

Yoongi:
1 tô cháo to và 1 ly sữa bò Vinamilk.

Cô nhìn vào màn hình mỉm cười an tâm rồi lại tiếp tục nhắn.

Sumie:
Ăn uống cho nhiều vào. Mau khỏe còn đi học. Mình nhớ Yoongi quá trời.

Yoongi:
Thôi đừng ngụy biện. Mấy người có Jimin rồi kìa.

Sumie:
Giận à?

Yoongi:
Không.

Sumie:
Vậy mai mình lại ăn cơm cùng Jimin nhá.

Yoongi:
Tùy.

Sumie:
Vậy mai mình đi học chung với Jimin nhá.

Yoongi:
ĐỪNG CHỌC MÌNH ĐIÊN LÊN.

Sumie:
Thôi mình biết rồi. Mình chỉ đi học chung với Yoongi thôi.

Yoongi:
Bác sĩ tới khám rồi, tí mình nhắn tin cho.

Sumie:
❤❤❤

Jimin mua nước về thấy Sumie cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lại cười tít mắt. Trông cô đáng yêu quá, tim anh lại lỗi một nhịp. Nhưng người mà cô đang nhắn tin cho đó là ai? Anh đoán chắc là Yoongi rồi. Thoáng có nét buồn nhưng Jimin cố lấy lại nụ cười tươi nhất có thể đi đến ngồi bên cạnh cô. Lấy chai nước trong túi nilon ra rồi ga lăng mở dùm.

- Nước của cậu nè. Tại tạp hóa hơi xa nên mình đi lâu một chút.

- Không sao đâu. Cảm ơn nha.

- Cậu đang nhắn tin cho ai mà trông vui vậy?

- À Yoongi.

Biết ngay mà, anh đoán không sai. Bạn thân gì chứ? Bạn bè mà nhắn tin cho nhau có cần vui tới mức vậy không?

- Cũng trễ rồi để mình đưa cậu về nha.

- Uhm.

Dọc đường đi Sumie cứ huyên thuyên kể đủ thứ chuyện. Jimin thì chỉ cần nhìn cô thôi là cũng đã đủ vui rồi.

- Ah tới nhà mình rồi. Thôi tạm biệt nha. Hôm nay vui lắm.

- Lần sau mình sẽ dẫn cậu đến nhiều nơi còn vui hơn cơ.

Đợi Sumie mở cửa cổng, đi hẳn vào trong nhà rồi anh mới yên tâm quay lưng đi về.

Bóng dáng người con trai cao lớn đó nhập nhòe dưới ánh đèn đường vàng vàng mờ ảo, giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm, dưới những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm cũng như lòng anh đanh lấp lánh tràn đầy hạnh phúc vì hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro