Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô im lặng Lặng lẽ theo bước theo anh. Anh mỉm cười kéo tay cô vào quán bánh ngọt.

-"Em thích ăn nhất là socola đúng không?"

Không đợi cô trả lời anh liền chạy tới lấy bánh. Rồi gọi cô ra Chỗ ngồi. Cô thực lòng không muốn nhìn anh nữa. Tại sao chứ? Tại sao anh lại có thể dịu dàng như vậy? Anh như vậy hỏi cô phải làm sao đây? Vốn cô muốn buông tay anh. Thực lòng cô lại mong anh lạnh nhạt với mình còn hơn quan tâm cô như vậy. Anh ấm áp như vậy. Hỏi cô làm sao buông tay đây?

-"Anh vẫn còn nhớ em thích ăn loại bánh gì sao?" Anh xoa đầu cô hiền lành cười ấm áp.

-"Đương nhiên. Anh còn nhớ rất nhiều thứ. Hum. Chiếc bộp dưới gốc anh đào kia. Mai hai chúng ta sẽ cùng đào chịu không?" Cô vui vẻ cười.

-"Ok ^^."
-"Vậy em ăn mau đi." Nói rồi anh cho cô thêm phần bánh của mình. Ăn xong anh bảo cô đợi còn anh đi lấy xe. Cô đang chờ anh bỗng máy anh có người gọi tới. Người gọi tới không ai khác chính là vị hôn thê của anh. Tay cô run run cười chua chát.

"Thôi nào Đừng mơ mộng làm gì anh ấy có hôn thê rồi." Cô vội chạy đưa điện thoại cho anh.

-"Anh có điện thoại này." Anh nhìn qua người gọi tới rồi ra một Chỗ.

Cô thề mình không muốn nghe lén nhưng bản tính tò mò.......

-"Em bình tĩnh lại được không? Anh sắp về rồi. Đợi anh chút đi. Em Đừng về mà. ....này...này." Hình như hai người họ cãi nhau. Cô vội chạy về xe.
Cùng lúc đó anh cũng trở lại.

-"vy Vy em...." cô mỉm cười nhìn anh.

-"Anh có việc đúng không?" Anh gật nhẹ đầu.

-"Anh sẽ đưa em về nhà." Anh nói rồi khởi động xe về. Trước cửa anh tặng cô 1 chiếc hộp nhỏ anh cười rạng rỡ nói.

-"Thực ra nhóc ạ đối với anh em rất quan trọng. Anh Từng yêu em 10 năm trước. Nhưng. Sau này anh sẽ nói rõ với em sau.  Mà năm sau anh sẽ sang Anh cũng người anh yêu. Anh không biết từ giờ tới lúc anh đi sẽ ra sao. Nhưng anh nhất định sẽ lại tìm em." Từng lời anh nói như sét đánh ngang tai cô. Cho cô vui vẻ mơ mộng rồi một cước đạp bay cô xuống vực sâu kia. Anh thật qúa tàn nhẫn. Cô bám chặt áo anh. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng cô cũng đâu thể làm gì. Người anh yêu là cô ấy. Nhưng cô ích kỉ muốn giữ anh. Dù chỉ là một chút.

-"Em cũng thích anh. Em cũng thích Nam nên xin anh. Xin anh Đừng đi có được không. Dù chỉ 1 chút thôi." Cô nức nở nghẹn ngào nhìn anh. Anh hơi đơ 1 chút rồi lạnh lùng hất tay cô ra khỏi áo anh.

-"Anh sẽ cùng em nói chuyện này sau. Những lời vừa nãy của em. Anh sẽ coi như chưa nghe. Giờ anh phải đi. Tạm biệt em." Anh nói rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Cô nhìn xe anh xa dần lòng quặn đau.
Cô gục ngã xuống. Hai mắt đẫm lệ vẫn không ngưng.
"Tại sao? Tại sao lại không phải cô. 10 năm nay cô đã vượt qua mọi chông gai chỉ chờ ngày anh trở về. 1 ngày mà cô và anh hạnh phúc. Tại sao? Người bên anh không còn là cô?" Cùng lúc đó 1 cánh tay ấm áp ôm chặt lấy cô.

-"Không sao đâu. Anh đây rồi. Khóc đi. Không phải anh đã nói Em không cần chờ cậu ta. Nếu không em đã không cần đau vậy rồi." Long ôm cô vào lòng khẽ thầm thì.

-"Nhưng em không thể. Không thể quên được anh ấy. Anh bảo em phải làm sao đây? Em đâu còn đường thoát chứ. Em biết là do em ngốc nhưng. Nếu vậy em vẫn nguyện làm 1 kẻ ngốc. Yêu 1 người vô tâm như anh ấy." Anh đau lòng nhìn người trong lòng. Nhìn cô khóc anh cũng đau nhưng anh đâu thể làm gì khác. Anh đâu phải người kia. Anh đâu phải người có thể làm cô cười thật lòng. Nên anh chỉ biết câm lặng làm Chỗ dựa cho cô. Cô không biết mình đã khóc bao lâu chỉ nhớ lúc cô ngưng khóc thì chính cô cũng không còn chút sức lực.

Anh đưa cô vào nhà rồi chạy đi đâu đó. Cùng lúc đó Tiếng điện thoại cô vang lên. Cô nhìn qua.
" Là số của Nam." Cô bắt máy.

-"Nam! Anh về tới nơi chưa?" Anh mỉm cười.

-"Chưa anh đang lái xe mà có việc quên nói với em." Cô nghiên đầu.

-"Việc?"
-"Ukm đúng." Cô hai mắt tròn xoe hỏi anh.
-"Sinh nhật vui......RẦM." Cô đang nghe bỗng chốc nghe tiếng va chạm. Tiếng rơi tiếng vỡ vừn. Cả người cô hoang mang. Tiếng vang đó rất gần. Tiếng xa va chạm và Tiếng mọi người xôn xao. Không thấy anh nói. Cô lo sợ.  Sợ rằng người đó là anh. Sợ rằng.......

-"Nam Nam anh có ở đó không? Nam trả lời em đi." Cô gần như hét lên vào điện thoại.

Cùng lúc đó ở bên kia anh mỉm cười mấp máy môi.

-"Sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro