chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội vàng gọi cho Long nhưng không liên lạc được. Cùng lúc đó lại thấy số của anh gọi lại. Cô thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nghe máy.

-"Anh Nam nãy anh bị sao vậy?" Người kia trầm lặng một lúc rồi một giọng nói xa lạ vang lên.

-"Xin lỗi cô có phải là người nhà của chủ số máy này không?" Cô
Nhíu mày gật đầu.

-"Vâng. Xin hỏi anh là ai có chuyện gì sao?" Anh ta nhẹ nhàng nói.

-"Tôi là bác sĩ của bệnh viện C . Chủ số máy hiện đang nguy cấp phiền cô mau chóng tới gặp bệnh nhân." "Choang." Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống mặt đất. Làm ơn ai đó hãy nói với cô đó  phải là sự thật. Làm ơn ai đó hãy nói với cô. Tất cả chỉ là đùa đi. Họ chỉ đùa với cô đúng không. Cùng lúc đó long bước vào thấy cô như người mất hồn hai tay buông lỏng chợt lòng anh cảm thấy có điều không may xảy ra. Không đợi Long lên Tiếng cô vội chạy tới tóm áo anh.

-"Mau. Mau đưa em tới bệnh viện C mau lên. Họ lừa em. Haha Em không tin. Họ nhất định Là nói láo." Nhìn cô điên điên khùng khùng mà lòng anh lại càng bẩt an. Anh trấn an cô.

-"Nói cho anh nghe có chuyện gì sao?" Cô bám chặt tay anh. Hai mắt đã ứa lệ. Mặt trắng bệch lẩm bẩm.

-"Bọn....bọn họ nói rằng Nam đang....đang Bị tai nạn. Có thể qua đời." Cô vừa nói hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Long kéo tay cô. Cô ngước mắt nhìn thì anh mỉm cười.

-"Anh sẽ đưa em đi tới nơi em muốn." Anh nuốt đắng cay vào lòng mỉm cười để cô an lòng. Anh thực sự không thể chịu nổi khi thấy cô khóc. Cô đúng là ngốc mà. Nhưng con ngốc đó lại khiến anh không thể buông tay. Ngay từ lần gặp đầu. Dù bị mọi người khinh bỉ cũng không sao cả đời cô độc cũng được. Chỉ cần anh được ở bên  cô được nhìn cô cười. Được chăm sóc cô thì dù có Bị tổn thương. Dù biết sẽ không có kết qủa anh cũng chấp nhận.

-"Đi thôi." Cô kéo tay anh. Cả hai người nhanh chóng lấy motor rồi anh cùng cô phóng nhanh tới bệnh viện C. Vừa tới nơi anh chưa kịp cất xe cô đã nhanh chóng chạy vào trong. Anh cất xe rồi chạy vào cùng cô nhưng. Anh thấy cô đứng ở một góc khuất. Thấy cô ngã quỵ anh vội chạy ra đỡ lấy cô. Cô hoang mang hỏi cô y tá mới biết nơi anh đang cấp cứu. Mẹ anh. Ba anh và cả vị hôn thê kia cũng ở đó. Cô chạy thật nhanh. Cô muốn nhìn anh. Muốn gặp anh ngay lúc này.  Nhưng vừa tới nơi cũng là lúc......bác sĩ trong phòng bước ra. Bác sĩ nhìn qua một lượt rồi thở dài.

-"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong người nhà đừng qúa đau lòng." Lời của vị bác sĩ lạnh lùng cất lên như từng mũi kim nhỏ đâm vào tim cô. Các y tá cũng đang đẩy  anh ra. Mẹ anh và mọi người cũng òa khóc. Cô lê từng bước một tới bên anh. Mặc kệ Long kéo cô. Có phải. Tất cả chỉ là anh đùa thôi đúng không? Tay cô run run muốn chạm vào anh. Cô muốn nhìn anh. Nhưng mẹ anh liền hất cô ra.

-"Là mày đúng không? Là chính mày giết con tao đúng không? Cái đồ sát nhân. Vì mày chính vì mày mà con tao mới phải chết. Chỉ vì mày. Mọi lỗi đều là mày. Cút cút đi. Tao không muốn thấy mày." Bà hét lên xông lên muốn đánh cô. Nhưng Bị ba anh ngăn lại.

-"Ông thả tôi ra. Lần này tôi phải đánh đánh chết nó." Cô im lặng. Mọi thứ giờ đây đối với cô thật mơ hồ. Cô không thể cảm nhận đầu óc trống rỗng nhìn thi thể được chùm kín mặt.

-"Bà im đi. Con cũng mất rồi. Bà còn muốn náo tới bao giờ. Vậy vẫn chưa đủ sao? Còn cô. Mau đi đi." Ba anh lên tiếng. Nhưng cô cũng không nghe. Long tiến tới chỗ cô. Anh chạm vào cô khiến cô bừng tỉnh hất tay anh ra miệng cười ngố.

-"Sao mà có thể chứ? Nam làm sao mà chết được? Mọi người đùa thôi. Đùa không vui chút nào. Cô vén khăn che ra lộ ra khuôn Mặt quen thuộc. Anh vẫn đẹp trai như vậy. Nhưng tại sao môi anh lại trắng vậy?

-"Nam ơi dậy thôi. Em thua rồi. Trò này không vui gì hết á. Anh mau tỉnh đi. Em sẽ không khóc. Sẽ ngoan a. Mau mau tỉnh đi. Long long mau gọi bác sĩ đi. Nam lạnh qúa. Anh ấy Bị ốm rồi mau mau gọi bác sĩ đi." Nói rồi cô lại vuốt tóc Nam như hồi bé anh hay sốt nói với anh.
-"Nam Bị ốm nam mệt nam ngủ thôi. Anh ấy làm sao chết được chứ? Mọi người Cứ nói bậy hoài. Anh ấy dậy sẽ giận mọi người cho xem." Cô Vừa nói Vừa cười nhưng hai hàng lệ vẫn chưa từng Ngừng rơi. Cả người cô run lên. Mọi người nghe cô nói vậy ai ai cũng dâng trào một trận chua xót. Riêng vị hôn thê đã ngất của anh thì không tính. Mẹ anh thấy cô nói vậy cũng không nháo lên nữa. Long ôm lấy cô nhưng cô vẫn không ngừng run. Cô không tin không tin anh lại bỏ cô.

-"Nammmm." Cô gào thét trong tuyệt vọng. "Tại sao anh lại bỏ em. Sao anh lại không giữ lời hứa? Em đã đợi anh mà. Chờ người quay lại. Chờ người nhìn thấy em. Nhưng. Anh đã không bao giờ. Không bao giờ nhìn em được nữa. Cô ngất đi.  Mọi thứ mờ nhạt dần.

Khi cô tỉnh lại cô đã ở phòng bệnh. Nhìn long bên cạnh cô liền bám tay anh.

-"Long có phải chỉ là mơ?" Cô thầm cầu anh gật đầu nhưng. Anh lắc đầu.

-"Xác của Nam đã được đem về hỏa táng. Mọi người đang chuẩn Bị tang lễ." Cô im lặng. Cô không khóc không cười Cứ như vậy mà lặng im. Anh nhìn vậy rồi cũng ra ngoài. Anh muốn ở bên cô nhưng....anh không đủ can đảm nhìn cô vì kẻ khác mà sống như cái xác vô hồn. Khi anh rời đi cũng là lúc cô chợt mỉm cười. Một nụ cười méo mó. Cười tới lạnh lòng.  Sau đó cô liền chạy đi tìm anh. Tìm người cô yêu. Nhưng anh đang nơi đâu? Làm sao để tìm anh? Để nhìn anh lần cuối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro