Chương 4: Lãnh Tử Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm 29, ngoài trời gió thổi lồng lộng, đường phố tấp nập người qua lại. Nổi bật trong biển người như ánh sao sáng trong đêm đen là cô gái có nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Thất thần bước đi lảo đảo trong đêm, đôi môi cắn chặt lại đến rớm máu đỏ tươi để khỏi thốt lên những tiếng khóc bi thương. Hôm nay là ngày trước ngày anh cưới. Người Vương Giã Nhi này yêu ngày mai đã làm chồng của người ta, là ba của con người ta... Nước mắt tràn ra giàn giụa như nước lũ tràn đê. Hức, tại sao, tại sao lại là em, tại sao em lại là em gái anh mà không phải ai khác. Không, có trách thì trách tại sao mình lại yêu anh, yêu anh trai mình.
Choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ của mình, nhận ra mình đã lạc đến nơi xó xỉnh nào đó mà không biết. Trước mặt lại có thêm thằng du côn, chẳng phải bọn tốt đẹp gì nên Nhi né tránh khỏi chúng. Nhưng hắn nào cho cô toàn nguyện ý định của mình, bàn tay hắn chạm vào khuôn mặt cô, nói những lời dơ bẩn:
- Này cô em, đi đâu vậy? Đêm khuya mặt mày trang điểm xinh xắn mĩ miều, quần áo thì cũng kín nhưng muốn tỏ vẻ gái nhà lành à? Hừ, cmn, sao thế, bị bồ nó đá hả? Vậy thì để anh đêm nay anh giúp cô em bớt cô đơn nhé!
Với bản tính là 1 người nhút nhát và yếu đuối, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và được cưng chiều nhất nhà. Vậy nên cô rất hoảng sợ, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi và lo lắng. Tuy nhiên, bản chất kiêu ngạo của 1 cô nàng tiểu thư nhà giàu và lòng tự trọng, Nhi không cho phép mình sợ hãi trước loại người như vậy. Giọng nói đang thép vang lên, cử chỉ ưu tú, tao nhã và kinh thường:
- Buông bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người bà. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám động vào bổn tiểu thư. Bán cả nhà mày đi cũng không đủ 1 giây làm trai bao cho bà.
Bốp, cái tát bay đến, dừng ngay trên mặt hắn. Hắn trợn ngược mắt làm cô vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn kiên cường không chịu khuất phục. Hắn như con hổ bị chọc vào vết thương, tiến về phía cô, tay cầm súng. Đoàng, phát súng trúng ngay giữa tâm trán hắn. Máu ròng rã chảy xuống, hắn chết 1 cái chết chưa kịp ngáp.
- Ức hiếp 1 quý cô xinh đẹp như vầy thì thật đáng chết.
Cô nhìn người con trai trước mặt với nụ cười quỷ dị, ánh mắt khát máu đang nhìn mình. Đầu óc quay mòng mòng, mí mắt nặng nề cụp dần xuống. Trước khi mắt nhắm cô nhìn thấy người con trai ấy đến gần mình và bế cô lên.
----------------------------------------------
Lãnh Tử Hiên nhìn người con gái trước mặt thầm đánh giá 1 lượt: da trắng đến Bạch Tuyết còn phải cúi đầu chịu thua; đôi môi hồng nhuận; hàng mi dày cong vút đang cụp xuống che đi đôi mắt tinh anh, lanh lợi của cô; sống mũi cao thẳng; hai má hồng hồng; lông này lá liễu vô cùng thanh tú; thân hình nhỏ nhắn chỉ tầm 1m58 nhưng rất đầy đặn, chỗ nào cần lõm cứ lõm, lồi cứ lồi. Anh đã ngồi đây để trông cô cả đêm, lúc cô ngất Hiên đã nhanh nhẹn bế cô lên xe. Đưa cô gái nhỏ này về nhà trong sự ngạc nhiên của quản gia và người hầu, 1 người lãnh đạm như hắn chưa bao giờ mang nữ nhân nào về nhà vậy mà... khác gì nhìn thấy Khổng Tử sống lại. Hắn thường ngày dịu dàng như vậy thế mà hôm nay lại quát tháo bọn họ:
- Mau gọi bác sĩ qua đây, 5 phút nữa không tới thì chỉ có đường chết.
Ôm cô lên phòng mình, bác sĩ cũng vừa đến, liền khám cho cô. Bác sĩ Lục ôn tồn nói:
- Vị tiểu thư này là do ăn uống không đầy đủ nên mới ngất. Chỉ cần đợi cô ấy dậy rồi cho ăn và uống thuốc bổ là được. Tốt nhất là nên ăn đầy đủ không nên bỏ bữa.
- Được, quản gia Liêu tiễn bác sĩ đi!
Đôi mắt khẽ động, trước mắt Nhi là người con trai đẹp tuyệt, so với Kiệt thì cũng tạm sánh bằng. Hiên thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui mừng:
- Liêu quản gia sai người làm chút điểm tâm mang cho vị tiểu thư này.
Quay sang nhìn cô:
- Nè, cô gái nhỏ, cô tên là gì? Nhà ở đâu mai tôi đưa cô về nhà, chắc người thân của cô lo cho cô lắm!
- Ukm thì... Tôi là Vương Giã Nhi, tiểu thư tập đoàn Vương thị.
- Ak, thì ra là em gái của Vương Tuấn Kiệt. Em xinh đẹp như vậy thảo nào thằng cha chết tiệt ấy lúc nào cũng không cho anh nhìn thấy em.
- Vậy không lẽ anh là Lãnh... Tử, phải rồi, anh là Lãnh Tử Hiên. Anh trai em có kể về anh cho em nghe.
- Nếu thế em ăn chút điểm tâm rồi đi thay đồ và trang điểm để dự đám cưới của Kiệt chứ?
- Anh Hiên à,... ờ... hay là... anh cho em ở đây đến mai về được không? Em không muốn gặp mặt chị dâu mình.
Giọng Nhi về cuối nhỏ dần, ánh mắt Hiên nhìn cô có chút lưỡng lực nhưng thấy cô có vẻ buồn khi mình nhắc đến đám cưới của Kiệt. Chắc có lẽ cô vẫn chưa tin được việc người anh trai luôn coi cô là quan trọng nhất giờ lại đi lấy vợ, lại quan tâm người phụ nữ ấy hơn cả mình nên mới như vậy.
- Được, vậy anh sẽ ở đây chờ em ăn xong rồi dẫn em đi chơi, sau đó thì về nhà ngủ. Sáng mai dậy sớm rồi anh sẽ đưa em về.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Cùng lúc đó, ở nơi lễ đường ngập tràn hoa và bóng bay. An Tuyết Thần vô cùng hồi hộp và lo lắng, cô sắp là vợ anh rồi. Cô hạnh phúc chết mất. Trong khi đó gia đình nhà trai đặc biệt là chú rể vô cùng lo lắng cho Nhi. Rốt cuộc em gái anh biến mất đi đâu rồi, cả đêm hôm qua nó không về, nghĩ là chắc háo hức với việc tiểu Thần làm chị dâu mình nên đã sang nhà em ấy ngủ. Vậy mà sáng nay hỏi An lão gia thì ngài ấy lại nói không có. Có khi nào bị bắt cóc không, hay gặp kẻ xấu rồi. Trời ơi, mình thật ngu xuẩn, tại sao lại ngu ngốc như vậy. Đáng nhẽ nên tìm em ấy từ tối qua. Càng nghĩ càng thấy không ổn, Vương Tuấn Kiệt trong bộ lễ phục chạy khỏi lễ đường. Sự biến mất của chú rể khiến lễ cưới không được thực hiện. Cô dâu chưa kịp xuất hiện chú rể đã đi mất.
___________________________
1 ngày đã trôi qua, An Tuyết Thần ở trong phòng của cô và Kiệt mà không khỏi thấp thỏm, hôn lễ không được thực hiện, chồng mình biến mất chưa trở về, cả gia đình nhà chồng nháo nhào đi tìm Nhi và anh. Nếu cô đoán không lầm thì anh đang đi tìm Nhi. Hoá ra vẫn là mình cô ngu ngốc, tự nghĩ sau khi mình và Kiệt cưới nhau thì có thể trói buộc được trái tim anh. Ai ngờ, ngay cả hôn lễ anh cũng bỏ, vội vã đi tìm Nhi, thì ra cô là vợ anh nhưng cũng chẳng bằng em gái anh.
Tuấn Kiệt lục tung cả thành phố, huy động mọi liên hệ giúp mình tìm cô em gái dấu yêu. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh, chưa bao giờ hắn có cái cảm giác này, cảm giác mất đi người mình thương nhất trần đời. Thật đau lòng quá đi. Trở về nhà trong bộ dạng lếch thếch, chỉ sau 1 đêm, anh đã tiều tụy đi rất nhiều. Nghe thấy tiếng người hầu chào anh, An Tuyết Thần vội chạy xuống đỡ anh ngồi xuống.
- Cô đi ra, để tôi yên!
Kiệt quát làm Tuyết Thần sợ hãi. Cái gì thế này, người đàn ông thường ngày dịu dàng của cô đâu rồi. Chẳng lẽ, Giã Nhi biến mất thì tính cách ấy cũng biến mất theo ư? Lặng lẽ đi lên phòng, cô khóc, khóc cho mình, khóc cho anh.
Tách... tách, giọt nước mắt lăn dài trên má Kiệt, em gái anh đâu rồi, nó đang ở đâu? 1 con người như anh, 15 tuổi tiếp quản tập đoàn Vương thị phồn vịnh, đối mặt với bao gian nan, hiểm nguy của những con người có rắp tâm tanh bẩn trong giới thương trường này cũng không bao giờ thấy bất lực đến khóc như này. Anh mà biết kẻ nào hãm hại Nhi, tuyệt đối hắn sẽ sống không bằng chết. Lau những giọt nước mắt ấy đi, đang đứng dậy đi tìm Giã Nhi thì:
- Anh, em về rồi. Em xin lỗi vì đến nhà bạn mà không nói cho ai biết. Tại nó sắp đi nước ngoài rồi nên...
Ôm lấy cô thật chặt, hít hà mùi hoa anh đào từ mái tóc Nhi. May quá là người bằng xương bằng thịt, tuyệt nhiên không phải là ảo mộng của anh.
- Anh à, ôm chặt quá. Em thở không có nổi a~
Giọng nói nũng nịu vang lên, anh buông cô ra rồi ngắm nghía 1 vòng thấy không có làm sao:
- Lần sao đi đâu nhớ nói với anh nhớ chưa? Em có biết là anh lo cho em đến nhường nào không?
Nhìn vào gương mặt Kiệt, đúng là mới có 1 ngày không gặp mà anh đã xanh xao như vậy. Nhi thật không cam lòng, đưa bàn tay lên vuốt gương mặt anh, cô bỗng thút thít khóc:
- Em xin lỗi, thật xin lỗi. Lần sau em nhất định sẽ báo với anh. Tuyệt không để anh lo lắng cho em nữa.
An Tuyết Thần nghe thấy tiếng của Vương Giã Nhi thì vô cùng mừng, chạy vội xuống nhà thì nhìn thấy cảnh tượng không đáng thấy: Tuấn Kiệt và Giã Nhi đang ôm nhau; anh còn đưa tay vuốt nhẹ trên mái tóc đen, xoăn gợn sóng dài và mượt như thác nước; miệng dỗ dành cô gái nhỏ đang khóc trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro