Chương 5: Miễn cưỡng (có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương lão gia và Vương phu nhân vừa vào nhà liền thấy cảnh tượng như vậy liền len tiếng nói:
- Haizz...2 cái đứa này, lúc nào cũng để cho 2 thân già này phải lo lắng cho.
Vương Tuấn Khiêm tuy tuổi đã xế chiều nhưng vẻ anh tuấn vẫn còn rõ nét lắm. Ông nhìn vào Tuấn Khiệt mà quở trách:
- Tiểu tử thối nhà ngươi, lo cho em gái cũng phải vừa vừa phai phải thôi chứ! Đến hôn lễ cũng phải hủy bỏ, lại còn cả đêm không về. Tiểu Thần chắc chắn là buồn vô cùng, tốt nhất ngươi nén đi xin lỗi và làm hoà với nó.
Tuấn Kiệt vô cùng hiểu chuyện, tuy trong lòng không thấy mình sai ở chỗ nào cả nhưng ngoài miệng cứ dạ dạ vâng vâng cho có. Vương phu nhân như sực nhớ ra chuyện gì đó, khuôn mặt hết sức bí hiểm nhìn Kiệt mà rằng:
- À, thì,... Kiệt à, con biết đấy! Nhà ta có mỗi con là con trai mà con cũng đã có vợ rồi. Phải chăng nên cho ta và ba con 1 đứa cháu nội hay sao?
Vừa nghe thấy câu nói đó cả Nhi và Kiệt đều ngạc nhiên. Cái gì mà... cái gì mà nén có con. Nói vậy không lẽ là muốn anh và Thần... Aizz, thật là, sao mẹ lại có thể nói lời như vậy trước cô em gái ngây thơ của anh chứ.
- Được rồi mà mẹ, con lập tức thi hành nhưng mẹ đừng bao giờ nhắc đến việc này nữa. Con cái là lộc trời cho, mẹ đừng có như vậy.
Thật ra anh chỉ cố làm cho ba mẹ vui lòng và không nhắc nhở mình nữa mà thôi. Ai ngờ được rằng, câu nói đó làm cho Giã Nhi đau đến thấu tim.
- Xin phép ba mẹ con lên phòng. Em lên phòng nha anh hai!
Bước lên phòng với tâm trạng nặng nề. Giã Nhi cô cứ như vậy sao, cứ đau khổ đến tuyệt vọng, cứ nhìn anh hạnh phúc bên người ta sao? Không, cô sẽ quên, cô không tin mình có thể cầm lên được mà không thể bỏ xuống được. Phải, từ giờ chỉ còn Vương Giã Nhi chỉ biết đến mình, đến gia đình mình, ba mẹ mình, anh trai và chị dâu. Sẽ không còn Vương Giã Nhi chỉ biết đến Vương Tuấn Kiệt nào còn trên đời này nữa.
Ở trong căn phòng nào đó, Vương Tuấn Kiệt từ phòng tắm đi ra, nhìn người con gái đang ngủ. Khoé mắt vẫn còn vương vào giọt nước mắt. Đâu phải là anh không biết là cô yêu anh. Nhưng... anh lại không thể chấp nhận người con gái nào bước vào trái tim anh. Vương Tuấn Kiệt anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho ba mẹ, dốc sức xây dựng Vương thị ngày 1 to lớn, phồn vinh hơn, đặc biệt là cô công chúa bé bỏng của anh. Vì vậy tuyệt nhiên anh không có yêu ai cả. Nhớ tới nghĩa vụ mẹ nhắc mình, ách, thôi được, anh sẽ cố gắng làm gọn nhẹ hết mức.
- Thần, dậy đi. Anh có chuyện muốn nói với em.
An Tuyết Thần mơ màng, đôi mắt mở ra rồi lại cụp vào. Dường như cô không có ý định thức dậy. Đang vẻ như con mèo còn ngái ngủ này làm Kiệt cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhớ tới lúc sáng có quát cô, chắc tại do đó mà cô đã sợ hãi mà len đây khóc một mình. Lay cô 1 hồi, cuối cùng cô cũng có thể tỉnh táo để cùng anh nói chuyện.
- Thần, có thể anh không cho em được trái tim của anh nhưng anh chắc chắc sẽ chăm lo cho em thật tốt. Hiện giờ mẹ rất muốn chúng ta làm việc tạo em bé để sớm có cháu bế bồng nên
Lời nói chưa hết, An Tuyết Thần chỉ mỉm cười e lệ:
- Không sao, em tin với bản lãnh của em có thể kéo trái tim anh làm của em. Còn về việc đó thì không sao, cứ coi như em đang dụ dỗ anh để có với anh đứa con. Làm tăng tình cảm anh đanh cho em.
- Anh không có ý định sinh con với em, Tuyết Thần. Anh sẽ sai người lén lút mang thai rồi lấy đứa bé đó và nói với họ đó là con chúng ta. Trong những ngày tháng đó em phải giả vờ là có thai. Nếu như sau hôm nay mà có thì lập tức phá bỏ.
Lời anh nói lạnh lẽo, không chút tình người, ngay cả cốt nhục của mình cũng không tha sao? Chẳng lẽ anh chán ghét cô đến mức đứa con mà cô mang cũng bị ghét bỏ luôn sao? Nhưng cô đã quá nhu nhược rồi, cô- An Tuyết Thần có thể vì anh mà làm mọi chuyện.
- Được, em chấp nhận.
( Thông báo: đoạn này có H, những bạn nào trong sáng thì lướt sang chap mới luôn nha, còn không thì đọc típ ha 😅😅😅)
Vương Tuấn Kiệt tiến đến chỗ Anh Tuyết Thần. Bàn tay lạnh buốt chạm vào quần áo cô. Lặng lẽ lặng lẽ cởi bỏ từng món đồ trên người cô. Cho đến khi thân thể cô không còn mảnh vải che thân. Đôi tay ấy mâm mê trên từng đường cong quyến rũ của cô, dừng lại ở đôi bồng đảo đầy đặn không ngừng nhào nặn. An Tuyết Thần không tự chủ được khẽ yêu kiều rên lên sung sướng. Vương Tuấn Kiệt cởi bỏ y phục, lập tức không chịu nổi nữa, mạnh mẽ tiến vào nơi sâu nhất của cô. An Tuyết Thần cô đã không còn sự trong trắng nữa, cô đã là người của anh. Ai mà ngờ được, ngoài cửa kia, có 1 người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía họ, nhìn vào đôi trai gái đang quấn quít lấy nhau. Họ có thể vội vàng đến vậy sao? Vội đến quên cả đóng cửa hay cố tình mở ra để cô nhìn thấy. Thật là kinh tởm, haha, cô hận, hận anh, hận Thần, hận dòng máu đang chảy trong cô, hận họ của cô. Cô hận mọi thứ trên thế giới này, tại sao lại là em gái anh, tại sao? Nếu em không phải là em gái anh thì tốt quá rồi! Giọt nước mắt rơi lăn trên khoé mi, cuộc đời vốn không như mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro