Chương II: Khởi đầu hay kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu của chúng nó trôi qua thật nhanh mới đây đã 3 tháng rồi những thăng trầm buồn vui của nó và Nhi sẽ là những kĩ niệm mà nó sẽ không bao giờ quên được bởi vì nó chưa bao giờ có được cái cảm giác yêu là gì, Nhi cũng vậy hai đứa nó cứ như hai đứa trẻ đùa vui nhau rồi lại dận hờn vu vơ đôi khi là hai ba cái hun lên má lên môi để thể hiện được tình cảm và hình như là để công khai cho mọi người biết được rằng chúng nó đã là của nhau rồi và sẽ chẳng một ai có thể cướp được một nữa của chúng nó.

Mới ba tháng thôi mà N đã khác hẳn, Game là gì?  câu hỏi của nó mỗi khi mọi người hỏi nó tại sao nó không chơi game nữa. Nó cũng thay đổi hẳn đi về vẻ lạnh lùng của mình nữa, nó hay mỉm cười với mọi người thậm chí bây giờ nó còn dám đi bắt chuyện với người khác, cái thằng nhóc lạnh lùng 11 năm nay đã chịu cười với mọi người rồi sao? Ai đã làm nó trở nên như vậy? Ai đã thay đổi quá nhiều? Không ai khác đó chính là thứ nó xem là quan trọng hiện tại đó là Nhi, coi bộ con nhỏ có tác động rất lớn với nó.

Không chỉ có những thay đổi bên ngoài vậy thôi đâu bên trong nó cũng đã thay đổi rất nhiều, hình như nó biết được cái cảm giác được gọi là"Ghen"."Ghen" ư? Đó là cảm giác của nó mỗi lần thấy Nhi đi chung và cười với những thằng con trai khác trong trường cái cảm giác đó khiến nó khó chịu, khiến nó lại trở thành một thằng du côn trước kia nếu Nhi không giải thích rõ ràng, hình như nó hóa điên vì Nhi mất rồi, nó chẳng còn biết gì ngoài học và đi chơi, đi về, đi ăn làm những hoạt động khác với Nhi.

Thế rồi điều gì đến cũng đến, gia đình Nhi cấm cản không cho gặp N nữa chả là Nhi chả học hành gì cả mặc dù đã bao lần nó nhắc Nhi học bài nhưng con nhỏ cứ trơ cái mặt ra cười, mà cái nụ cười của Nhi ấy làm cho nó quên béng đi mất điều mình vừa nói cứ thế Nhi là học sinh yếu nhất lớp. Thế là người chịu áp lực nhất không ai khác ngoài nó, nó phải nhận lấy những lời chỉ trích từ gia đình Nhi, lời chỉ trích từ giáo viên chủ nhiệm vì không kèm Nhi mà còn lại làm Nhi đi xuống. Không chỉ dừng lại ở đó đâu nó còn phải chịu nhiều áp lực khác từ những lời bàn tán của chúng bạn trong lớp, và cả trường. 

Những lời chỉ trích đó là những lời chỉ trích đầu tiền và là những lời chỉ trích nó chẳng thể quên được, thay vì nghĩ tích cực như trước nó lại nghĩ theo một hướng tiêu cực 'Tại mình mà Nhi như vậy ư?', 'Mình đã làm Nhi học xuống dốc ư?','Mình đã làm Nhi hư ư?'. Những suy nghĩ đó cứ lớn dần thế rồi nó thấy bản thân nó phải cách ly với Nhi. Nó cắt đứt mọi liên lạc thậm chí lần đầu tiên trong 11 năm học nó cúp học. Dì nó cũng hiểu lí do nên không trách móc hay khuyên can gì cả dì xoa đầu nó nhỏ nhẹ nói:

-Sao con lại làm như vậy con không thấy khổ cho con lẫn cả Nhi à?

Nó như một đứa trẻ ôm lấy dì nó và khóc:

-Con không biết làm sao nữa nhưng theo con vậy là tốt nhất cho Nhi rồi.

Dì nó cũng rất nổi bất ngờ, khóc ư?Thằng cháu không sợ thứ gì của mình đang khóc vì một cô gái ư? Nó đã yêu thật rồi tình yêu nó thật mãnh liệt, hình như trong suy nghĩ của nó chỉ mong muốn mang đến những thứ tốt đẹp nhất đến cho Nhi mà thôi.

Còn về phần Nhi con nhỏ có vể cũng đau khổ lắm, nó không ăn không uống gì cả cứ nhốt mình vào trong căn phòng ngồi khóc như một đứa trẻ ăn vạ khi không có được thứ gì đó, thứ nó muốn có ở đây ư chính là N. Nó yêu nụ cười lạnh lùng của N, yêu ánh mắt của N, yêu N từ những cái nắm tay hay cái hun nó yêu tất cả mọi thứ thuộc về N. Thế rồi trong đầu suy nghĩ dại dột của con nhỏ nãy ra, nó quyết định gạch tay. 'Xoãng' đó là tiếng đập kính thật lớn mà nó đã đập vào tấm kính cửa sỗ của mình, nó gạch lên tay mình một chữ 'N' thật to rồi mỉm cười.  Nghe được tiếng ấy gia đình của Nhi chạy lên ngay, vừa lên đến phòng thì Nhi đã nằm xỉu rồi, ba mẹ nó lật đật đưa nó đến bệnh viện. Tình yêu là gì? Sao nó lại có quyền lực đến như vậy? Sao nó vừa có thể thay đổi vể tính tình lẫn cả tâm trạng của con người nhanh như vậy quả là tình yêu là một thứ mà chỉ khi yêu chúng ta mới hiểu được.

Vài ngày sau khi Nhi tỉnh lại, vừa mở mắt ra thứ đầu tiên nó  thấy là N, N đang nắm tay nó thật chặt trong lúc nó bất tỉnh. Kể ra con nhỏ cũng hay không ăn vài ngày lại mất máu quá nhiều nên bất tỉnh. Nhi khẽ sờ vào mặt nó,  một cảm giác quen thuộc từ lâu nay bỗng xuất hiện lại. N tỉnh dậy bật miệng cười hỏi nó ngay:

-Em tỉnh rồi à? Em thấy ổn sao?Em đói không?Anh chạy đi mua đồ ăn cho em nhé?Sao em lại làm như vậy em có biết anh lo lắm không?

Trước những câu hỏi đó nó không trả lời nó chỉ ôm xầm lấy anh rồi bật khóc:

-Em nhớ anh lắm em yêu anh nhiều lắm.

Hai đứa nó ngồi trò chuyện suốt cả ngày hôm đó. Dường như khi yêu con người ta chẳng nhận thức được đúng sai là gì cả họ như những con thiêu thân chỉ biết lao vào cuộc chơi này. Khi thấy Nhi bên N cha mẹ Nhi cũng không cam lòng muốn con gái mình chịu khổ nữa nên đã chấp nhận cho quen tiếp nhưng với điều kiện Nhi phải học đàng quàng. Từ vụ việc đó nó cũng đã cứng rắn hơn với Nhi trong việc học tập, không bị yếu lòng bởi những nụ cười đó nữa mà là ánh mắt chỉ đạo. Một tháng sau kết quả học tập của Nhi khá hơn hẳn từ hạng 39 tức cuối lớp nó đã lên được hẳn hạng 15 quả là một kì tích cho nhỏ con gái hay bị coi là học ngu như nó.

Niềm vui chưa được bao lâu thì thêm một thảm họa ập đến. Trong đường đi làm về dì nó đã bị đụng xe. Bác sĩ nói nếu muốn điều trị phải ra nước ngoài, nó còn biết làm cách nào cơ chứ mọi suy nghĩ hành động của nó trong lúc này cũng sẽ là vô ích. Tại sao tai họa luôn ập đến với nó vậy cơ chứ nó đã mất cha mẹ nó không thể để mất đi một người mẹ thứ hai nữa nên nó đành chấp nhận ra nước ngoài với số tài sản không nhỏ mà nó được thừa kế từ cha mẹ nó.

Nó dành ngày cuối cùng trước khi đi, nó đã tặng Nhi một chiếc vòng rất đẹp được làm từ ngọc trai, món quà mà cha nó đã tặng mẹ nó trước khi cưới thứ mà nó rất quý nên nó đã dành tặng cho người nó quý nhất hiện tại kèm theo những câu hỏi:

-Em sẽ không quên anh trong khoảng thời gian anh đi chứ Nhi?

Nhi im lặng không trả lời kèm theo đó là những tiếng nấc

Nó an ủi Nhi:

-Em đừng lo và suy nghĩ quá nhiều dù không ở bên em nhưng anh hứa sẽ mãi yêu em, em sẽ là người đầu tiền và là người cuối cùng của cuộc đời anh Nhi ạ.

Nhi tựa đầu vào vai nó, nó như mất hết sức sống rồi trả lời N với giọng nói yếu ớt:

-Em cũng sẽ chờ anh em yêu anh đến mức nào thì anh cũng biết rồi, thế nên qua đó anh đừng hòng có người mới nhé em không tha thứ cho anh đâu.

Nó lại an ủi Nhi:

Em yên tâm đi, anh và em vẫn có thể thấy mặt nhau qua facebook mà nhỉ.

Nhi chỉ gật rồi hai đứa im lặng bên nhau cố tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau

N mỉm cười rồi hôn lên môi Nhi. Ngày chia tay của chúng nó chỉ có như thế thôi rất đơn giản mà chứa nhiều ý nghĩa. Nhi ôm hun nhẹ má nó một cái cuối rồi sau đó quàng lên cổ nó một chiếc khăn cổ màu đỏ và nói:

-Em đan nó cho anh những lúc lạnh hãy đeo nó nhé vừa ấm mà vừa nhớ đến em sướng nhé.

N cũng mỉm cười đáp lại. Nó vẫy tay chào rồi bước lên chiếc xe đến sân bay. Nó cố không để cho Nhi thấy được những giọt lệ đang tuôn của mình rồi thở dài vì biết chằng đường phía trước của nó sẽ rất khó khăn. Nó chỉ mong sao dì của nó sẽ sớm bình phục và nó sẽ lại được trở về với thế giới ba chữ của nó "NHI".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro