Chương III: Tình yêu và những mãnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã đến New York một thành phố mà tất cả mọi người đều mong ước được tới. Nhưng thay vì những nụ cười vui sướng khi được đến nơi này của các hành khách, trái ngược với niềm vui sướng ấy  là một sự im lặng là một nỗi buồn sâu thẳm từ trong ánh mắt của nó, nó đang nhớ Nhi rất nhiều, nó khiến răng cầm lấy cái khăn cổ mà Nhi đã may  cho nó rồi cười gượng.

Nơi đây quả là một nơi xa lạ với nó, không có bạn bè , không có người thân, những điều đó nó cũng quen rồi nhưng điều mà khiến nó đau đớn nhất đó chính là thứ tình cảm mà nó sẽ không thể thay thế dành cho một người nó đã coi là quan trọng nhất cuộc đời mình là Nhi.

Nó và dì nó mướn một căn nhà rất rộng để việc điều trị cho dì nó sẽ nhanh hơn. Nó không biết rằng cái tài sản mà nó sỡ hữu là rất lớn số tiền rất có giá trị đối với người khác . Mà nó chẳng quan tâm mấy gì đến tiền bạc, nó chỉ muốn được bên cạnh Nhi mà thôi, hình như nó đã quan trọng hóa chuyện nó bên Nhi rồi, nó không thể thiếu Nhi được nữa rồi, nó cần Nhi.

Nó là một thằng thông mình nên môn tiếng Anh cũng là một trong những sỡ trường của nó, nó giao tiếp tiếng Anh rất tốt, nó chỉ nói vài câu khi đi mua vài thứ lặt vặt cho dì nó hay gì đó. Trong lúc điều trị dì nó không có tiến triển nhiều thế nên nó đã đưa dì nó vào viện. Ở đây người ta sẽ chăm sóc dì nó thay nó, nó sẽ đến thăm dì vào mỗi ngày. 

Thế rồi một cơn sốc lại đến với nó. Bác sĩ nói với nó rằng để điều trị khỏi hẳn căn bệnh của dì nó thì phải mất hẳn ba năm. Ba năm ư? Đó là khoảng thời gian quá dài cho nó. Nó không thể chờ lâu như vậy nữa. Liệu Nhi sẽ chờ nó về chứ? Nhi sẽ yêu ai trong khoảng thời gian dài đó chứ? Nhưng vì thương dì nó người nó coi như là một người mẹ nên một lần nữa nó khiến răng chịu đựng.

Thế là nó quyết định tiếp tục việc học hành của mình, nó đăng ký học ở một trường gần nhà, ngôi trường cũng khá rộng, học sinh ở trường thì rất thân thiện nhưng nó lại trở về như lúc trước rồi, không có Nhi khiến nó làm mọi việc một cách mệt mỏi và khó nhọc, nó chỉ biết mỗi sáng thức dậy sẽ đến trường học sau đó chiều tối nó lại vào bệnh viện thăm dì sau đó trở về nhà và ngủ nó như một vòng tuần hoàn của nó vậy. Nó chỉ nói chuyện với Nhi được qua màn hình máy tính của mình vì lí do hai khung giờ khác nhau nên Nhi chỉ thức được chủ nhật để nói chuyện với nó mà thôi, dù chỉ một hai tiếng thôi nhưng mỗi lần như vậy nó như cảm thấy được an ủi, cảm thấy vui trở lên, cảm thấy có động lực cho nó tiếp tục cố gắng.

Thế rồi thời gian trôi qua thật nhanh, một năm sau nó đã trở thành một học sinh giỏi của trường như với cái vẻ lạnh lùng kiều ngạo đã lâu với mình nó nên nó lại một lần nữa trở thành một kẻ bị cô lập, nhưng cái vẻ lạnh lùng của nó lại một lần nữa là một thứ vũ khí cực kì lợi hại đã lấy đi biết bao trái tim của những cô gái ở trong trường khác. Mặc dù có nhũng cô gái cực kì đáng yêu xinh xắn xung quanh nó, chết mê chết mệt vì nó nhưng trong tim nó chỉ có Nhi mà thôi. 

Dì nó bây giờ đã đi được, bác sĩ đã cho phép dì nó về ở với nó, dì nó cũng ở được nhà chừng một tháng đây thôi, khoảng thời gian trước đó của nó quả là cực khổ đi học về là phải chạy ngay vào bệnh viện thăm dì, bời vì nó không muốn "Người mẹ" của nó lo lắng khi không thấy nó. Nó và Nhi vẫn hay nói chuyện với nhau, nó đã kể nghe hết về bệnh tình của dì nó và mong là Nhi sẽ chờ nó. Nụ cười của Nhi là thứ làm cho nó tin tưởng, nó yên tâm học hành dù khoảng cách của hai đứa hiện là quá xa nhưng nó vẫn cố gắng đem lại nụ cười cho Nhi. Cái thằng lạnh lùng ấy lun đeo cái khăn cổ mà Nhi may cho mình, nó lun giữ vật đó bên mình, một vật được xem là vô giá với nó.

Mọi chuyện vẫn ổn trong đến cái ngày hôm đó. Cái ngày chủ nhật hôm đó, Nhi gọi cho nó và khóc. Nhi chỉ nói một câu rồi cúp máy, một câu nói đã làm vụn vỡ trái tim nó. Trong tiếng khóc của Nhi nó nghe rõ được câu nói của Nhi:

-Em xin lỗi từ nay em không thể liên lạc với anh được nữa, anh hãy tìm người khác sống vui và hạnh phúc đừng nhớ về em nữa.

Một câu nói đó thôi làm cho nó chết lặng trong vài phút, lần đầu trong đời nó có cảm giác tim nó nhói đau. Nó cố gọi lại cho Nhi thì không liên lạc được nên nó chỉ biết ôm lấy cái laptop mà khóc những giọt nước mắt của nó lăng dài trên gò má nó. Tại sao Nhi lại như vậy hàng loạt câu hỏi được đưa ra xé nát tâm trí nó. Không! Nó không chấp nhận được sự thật quá đau đớn này. Vừa tuần trước nó và Nhi còn nói chuyện cười đùa vui vẻ nhưng mà sao hôm nay lại như vậy chứ. Cảm giác đau đớn đến tột độ đang xung quanh nó. Suốt mấy hôm liền nó không ăn không ngủ gì nó chỉ biết khóc và mong chờ Nhi sẽ gọi lại và nói là mọi chuyện chỉ là hiểu lầm tất cả đã ổn rồi, nhưng nó biết đó không phải là hiểu lầm. Nó biết có điều gì đó mà Nhi đang dấu nó

Sáng hôm sau , nó chạy vội qua thư viện tìm một cuốn sách nấu ăn ngon. Nó tính nấu cho dì nó một chén súp thật ngon. Nhưng suy nghĩ về Nhi lại ăn sâu trong não nó . Sách vội cuốn sách mới mượn ở thư viện về nó vội nhảy lên giường nằm dài rồi suy nghĩ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro